Chương 5

24.

– Cậu tính sao? – Thấy Lê Nguyện không trả lời, Ngộ Tinh Diểu cắn lên vai cậu, hỏi dồn – Hửm?

Cậu đâu dám cãi lời hắn, đành gật gù hùa theo, đáp khẽ:

– Vâng.

Hắn thích cậu nghe lời hắn như thế. Hắn ghì chặt eo cậu để hai cơ thể họ không tách khỏi nhau, dựng cậu dậy thành từ thế doggy rồi vỗ mông cậu:

– Quỳ đi!

Hắn như chúa tể cúi nhìn xuống dưới, nhìn cái lỗ sưng đỏ cố gắng nuốt lấy ©ôи ŧɧịt̠ chà bá của hắn. Hắn lại thúc mấy cái.

Lần đầu, hắn đã ra quá sớm. Lần này sẽ không như vậy.

Thế nhưng cậu lại không chịu nổi. Từng giây từng phút hắn còn nằm trong người cậu là lúc cậu nếm đủ khổ đau.

Hắn kề lên người cậu, môi hắn cắn tai cậu khiến cậu ngã rạp xuống.

Hắn nâng hông cậu lên, vỗ mông cậu:

– Quỳ vững đi.

Cậu sợ lắm, sợ thứ đồ đang xâm lấn cậu. Cậu vô thức bò lên phía trước, hắn túm lấy hông cậu.

– Nguyện Nguyện?

Lần đầu hắn gọi cậu như thế. Thật mới mẻ!

Rồi hắn mỉm cười:

– Đừng trốn.

Hắn kéo cậu ra sau, một tay ghì vai cậu vào tường, một tay vặn tay cậu ra sau… Rồi lại đâm vào.

Tư thế áp tường như thế vừa giúp hắn vào sâu, vừa ngăn cậu giãy giụa. Phía trước của cậu tì lên mặt tường lạnh lẽo, sau lưng cậu bị ép bởi l*иg ngực nóng bỏng phập phồng. Cậu nằm giữa hai luồng khí nóng lạnh, cảm nhận sự tàn bạo từ hắn.

Cậu như mớ sinh vật phù du phiêu bồng trong nước, tay cậu chẳng vớ được gì nên bám víu vào tay hắn.

Hắn kề sát thân cậu, hơi thở dồn dập phả vào tai cậu xen lẫn giọng nam trầm:

– Sướиɠ không?

Sao mà cậu sướиɠ nổi chứ? Cậu chỉ thấy đau. Hắn vào đến lần hai mà cậu chẳng cương nổi. Rồi cậu nhớ lời hắn cảnh báo, “khiến tôi mất hứng thì cậu tính sao?”

Cậu dối lòng cất tiếng:

– Ừ.

Môi hắn lướt xuống vai cậu, hỏi lại:

– Ừ?

Cậu hết sức rồi, chỉ có thể thủ thỉ:

– Sướиɠ.

25.

Ngộ Tinh Diểu đã về. Đáng ra Lê Nguyện cậu cũng nên về nhà, nhưng mà cậu mệt quá, khắp người đau buốt nên cậu không đủ tỉnh táo để về nữa, cậu ngủ lại đó luôn.

Chỉ là, cậu ngủ chưa đến 4 giờ sáng là cậu tỉnh, cậu không ngủ nổi nữa.

Người cậu, chỗ nào cũng đau: đùi đau, mông đau, đầu cậu cũng nhức.

Cậu đờ đẫn nhìn hoa văn rẻ mặt trên vách tường một lúc rồi mới khó khăn bò dậy được.

Cậu ngồi lên bệ bồn cầu, một luồng dịch nhầy chảy ra.

Ngộ Tinh Diểu không mang bao trong lần thứ hai mà hắn đυ. cậu.

Sau khi đống đó bớt chảy, cậu lấy khăn giấy ra thấm. Giấy trong khách sạn vừa thô vừa ráp, chỗ đó của cậu lại sưng. Cậu không dám lau mạnh, chỉ thấm nhè nhẹ cho khô.

Sau đó, cậu thấy vết máu vết nước lẫn nhau trên khăn giấy.

Cậu rửa lại bằng nước lạnh xong rời phòng tắm. Cậu mặc quần áo một cách lề mề rồi mới rời khỏi khách sạn.

Ánh mặt trời vừa ló, phía Bắc thành phố vẫn chưa thức giấc. Bà chủ khách sạn còn chưa dậy nữa.

Ngã tư hẻo lánh thế này khó bắt xe, cậu lại không thể đi tiếp nên cậu tựa cột, chờ thành phố thức giấc.

Cậu mê mang, thân thể nóng hầm hập.

Chẳng hay bao lâu sau, thành phố nhộn nhịp hơn, xe qua xe lại, quán mở cửa, con trẻ tung tăng đi học.

Cậu bắt xe rồi chợp mắt một lúc. Xe dừng ở đầu ngõ nhà cậu, vì ngõ nhỏ nên xe không vào được.

Cậu ghé tiệm thuốc của thím Thẩm để mua thuốc hạ sốt, sau đó cậu qua dì Vương mua bánh mì cỡ lớn mà bà nội cậu thích ăn.

26.

Trần Kim đứng hút thuốc chờ Lê Nguyện dưới lầu, mãi mới thấy bóng người với dáng đi không tự nhiên lắm.

Cậu đến gần anh cả, không nói không rằng.

Anh cả nhả khói, nhìn mái đầu trước mắt gã mà rằng:

– Nguyện Nguyện à, mày thế này… không ra ngoài được rồi.

27.

Lê Nguyện vừa thϊếp đi, bà nội cậu đã lay cậu dậy.

Bà nội cậu nấu cơm không ngon lắm, đã ít dầu lại nhiều muối. Cậu chẳng dám chê đồ bà nấu, cũng chẳng biết nấu nhiều nên cậu chỉ rán trứng chiên cơm.

– Sao không có rau thế Nguyện Nguyện? Nguyện Nguyện không thích ăn à? Vậy Nguyện Nguyện thích ăn gì nào? Mai bà nội mua cho Nguyện Nguyện nhé.

Trưa hôm ấy, cậu chỉ ăn một bát mì nhừ nhũn cả ra. Cậu bị thương mà, cậu đâu dám ăn linh tinh. Cậu qua mặt bà rằng cậu không đói lắm nên cậu ăn chút xíu.

Bà cũng không ép cậu ăn thêm. Bà đưa ly sữa cho cậu:

– Sáng cháu đã chẳng ăn gì. Thôi, cháu cầm mà uống.

Sữa bà đưa cậu trị giá những 1,9 tệ một chai. Nếu cả tháng cậu phải uống sữa thế này thì quá tốn kém.

Cậu đã ngừng uống sữa từ hai năm trước để tiết kiệm tiền rồi, nhưng bà cậu không chịu. Bà thấy, cháu trai đang tuổi ăn tuổi lớn, muốn cao thì không được bỏ sữa; bà không thể đảm bảo mỗi bữa đều có thịt có cá cho cháu bà, nhưng sữa mỗi ngày thì bà làm được.

28.

Lệ Nguyện ngồi vào bàn để làm bài tập. Đầu cậu càng lúc càng choáng, cậu cặp nhiệt kế xem thử thân nhiệt câu hiện tại là bao nhiêu.

38 độ C – cậu sốt rồi.

Lúc sáng, cậu đã uống một viên hạ sốt. Nhớ đến vết sưng phía sau, cậu lại sốt thêm.

Cậu làm bài xong thì chạy sang nhà Ô Kiều. Trần Kim mở cửa cho cậu, hỏi:

– Cần gặp Kiều Kiều à?

– Vâng.

– Vào nhà đi. Nó đang chơi xếp hình ngoài phòng khách đấy.

Ô Kiều vừa thấy Lê Nguyện đến là vui mừng nhảy chân sáo đến chỗ cậu, kéo tay cậu vào phòng khách:

– Nguyện Nguyện xếp hình phụ Kiều Kiều với!

Cậu ngồi xuống, tìm mảnh hình ghép giúp Ô Kiều. Còn Ô Kiều nằm úp xuống, chống cằm, chân đong đưa. Lê Nguyện đưa Ô Kiều một mảnh hình ghéo, Ô Kiều ghép vào mảng hình đang dở dang. Nhờ được Lê Nguyện phụ mà Ô Kiều ghép hình nhanh hơn, Ô Kiều cười tít mắt:

– Nguyện Nguyện tìm nhanh quá!

Tầm trăm mảnh ghép vừa vặn với nhau, Ô Kiều hài lòng mà cọ vào tay Lê Nguyện, làm nũng với cậu:

– Nguyện Nguyện thật tốt!

Lê Nguyện nói chuyện với Ô Kiều cả buổi. Hồi trước cậu còn mượn Ô Kiều mỡ kẽm, bởi vì Ô Kiều thấy vai cậu có vết thương nên Ô Kiều cứ nằng nặc đòi cậu phải cầm mỡ về.

Cậu lén nhớ tên loại mỡ ấy.

29.

Sáng thứ hai, Lê Nguyện vẫn mệt mỏi như cũ. Có điều, cậu chẳng thấy đau như hôm qua nữa. Cậu dậy sớm, cậu mệt mỏi lết đến trường. Cậu cúi đầu suốt cả quãng đường, lòng thấp tha thấp thỏm vì sợ Ngộ Tinh Diểu bắt gặp, vì sợ hắn chặn lại.

Lúc cậu đến lớp, Ngộ Tinh Diểu đang thu bài tập về nhà trên bục giảng. Hắn liếc cậu một cái rồi thôi.

Vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

Vẫn xa cách như mọi khi.

Vẫn vô cảm như mọi khi.

Cậu lén thở phào, chưa kịp tháo cặp khỏi vai thì Trì Nghiệm chọc bút vào lưng cậu, giục cậu:

– Bài tập đâu? Sao đến trễ vậy?

Lê Nguyện mở cặp, lấy bài tập của tụi Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào trả tụi hắn.

Trì Nghiệm tiện tay lật vở rồi nhắc cậu:

– Lần sau viết ẩu vào! Chữ mày đẹp quá, chẳng giống chữ tao gì cả.

Cậu chẳng muốn giao lưu với hắn thêm nên đề nghị:

– Mình không viết ẩu được. Hay là, mình cho cậu mượn vở của mình để cậu tự chép ha?

Hắn không muốn chép chiếc gì hết, xua tay:

– Thôi, đằng nào thì thầy cô cũng không biết đâu. Cứ chép tiếp đi.

Lát sau, lớp trưởng thu bài tập về nhà. Trì Nghiệm nộp bài cho nó thì thấy vết đỏ trên cổ Lê Nguyện, thế là hắn lại cầm bút chọt vào vết đỏ của cậu mà ghẹo:

– Cuối tháng Chín tới nơi mà mày còn bị cảm được hả?

Hắn cho rằng vết đỏ ấy là vết cạo gió dành cho người mắc cảm cúm.

Mặt cậu ửng lên. Cậu vội vã đưa tay che cổ, đồng thời kéo áo đồng phục lên cao để che kín cổ cậu, chỉ còn đôi tai đỏ rực lộ ra như quả mận chín. Cậu chẳng dám nhìn lớp trưởng, cầm đại một cuốn vở bài tập trên bàn để nộp luôn.

Phải rồi, chỉ có cậu với lớp trưởng mới biết vết đỏ ấy từ đâu.

30.

Lê Nguyện ngồi mãi cũng thấy hơi khó chịu. Tranh thủ lúc ra chơi, cậu dựa tường học từ vựng.

Trì Nghiệm và Trương Kỳ Hào chạy đùa dọc hành lang, người xô kẻ đẩy, giật tóc bạn nữ, chạy ngang cả chục thầy cô nhưng chỉ chào một lần, lại còn chìa chân khiến các bạn khác vấp ngã.

Lớp phó Chương Dao Dao xuýt té. Khi đã đứng vững lại thì Dao chống nạnh mắng Trì Nghiệm, mắng luôn Lê Nguyện đang đứng gần tụi hắn:

– Cậu đừng có chơi với Trì Nghiệm nữa, coi chừng bị hư theo ấy.

Trì Nghiệm nghe thế thì hết vui. Hắn khoác vai Lê Nguyện, khích Chương Dao Dao:

– Sao phải “đừng chơi với tao nữa” cơ? Tụi tao đang chơi vui vẻ mà.

Lớp phó tức trợn mắt:

– Nó kéo cậu tụt hạng đấy.

– Chậc! Không thèm chấp con gái chúng mày. Đi vệ sinh chung đi Lê Nguyện.

Cậu cứ đứng ngoài cửa toilet, không dám lùi ra, cũng chẳng dám bước vào.

Trì Nghiệm vừa đỡ chim, vừa nhắc Lê Nguyện:

– Đi chung đi mày.

Cậu lắc đầu:

– Mình chưa mót.

Cậu đang đứng yên ở ngoài hành lang, tự dưng bị kéo tới nhà vệ sinh nghe tiếng nước xè xè bên tai. Mới nghĩ thôi là đã thấy ngại rồi.

Cậu cứ nghĩ hắn xả nước xong thì hắn sẽ thả cậu đi, nào ngờ hắn và Trương Kỳ Hào châm lửa hút thuốc.

Khói trắng phả quanh mặt cậu, chuyện phiếm của hai đứa hắn lọt vào tai cậu. Trương Kỳ Hào hỏi hắn:

– Mày nói xem, làm chuyện đó có cảm giác gì?

– Sao tao biết được?

– Thế mày có muốn thử không?

– Không có hứng. Quen gái ấy à, chẳng thà chơi game cho đã, đỡ tốn sức đỡ phí thời gian.

– Ế đáng lắm!

– Ừ, mày không ế, mày tự tìm tự trải nghiệm đi.

Trương Kỳ Hào câm nín, nó biết tìm ở đâu được đây?