Chương 100

Edit+beta: Pomato.

Đoạn Diệc Tri đương nhiên nhận ra xưng hô đã thay đổi, nhưng cậu không có cảm giác gì với cái này, vì vốn dĩ cậu cũng sẽ không từ chối yêu cầu của Tiểu Nam Sơ.

"Được, thế thì cứ để ở chỗ anh đi, mỗi ngày anh sẽ mang đi cho em, em muốn anh thì tới tìm anh."

Tiểu thanh long! Anh Tiểu Tri!

Từ hôm nay anh chính là anh trai tốt cụa elm!

Tiểu hồ ly bảo bảo vui đến mức giọng nói càng ngọt ngào hơn: "Ừm, được! Cảm ơn anh trai!"

Nhưng sau khi nói xong, Đoạn Diệc Tri vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định đi.

Tiểu Nam Sơ hỏi: "Anh ơi, có phải anh, có chuyện gì hả?"

Vừa mới đổi xưng hô xong, giờ đã gọi rất thuận mồm.

Đoạn Diệc Tri nhìn bé: "Ừm, có một chuyện muốn nói cho em."

"Vậy anh nói đi!"

Dù sao tiểu thanh long cũng đã đồng ý giữ chỗ kẹo này giúp bé, nếu lát nữa tiểu thanh long có chuyện gì, nhất định bé cũng sẽ giúp đỡ.

"Sơ Sơ cũng sẽ, giúp anh!"

Bé đợi Đoạn Diệc Tri nói ra đó là chuyện gì, nhưng Đoạn Diệc Tri chỉ đứng đó im lặng hồi lâu, không nói câu gì cả.

Sự hiếu kỳ của hồ ly nhỏ đã bị khơi dậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao lại không nói, cứ thần thần bí bí.

"Anh ơi, là chuyện gì vậy, anh mau nói đi!"

Dù vậy, Đoạn Diệc Tri vẫn không nói.

Cậu im lặng hồi lâu, sau đó chỉ nói: "Bây giờ không nói được, đợi tan học anh sẽ đến nhà em gặp em, sau đó sẽ nói cho em."

Hồ ly nhỏ: ???

Cái người này chẳng tử tế gì hết!

Rốt cuộc là chuyện gì vậy!!

"Em cứ ở nhà đợi anh, về đến nhà anh sẽ tới tìm em."

Nói xong câu đó, Đoạn Diệc Tri quay người rời đi.

Nhưng mới đi được vài bước, cậu lại quay lại, móc từ túi quần ra một nắm kẹo: "Đây là kẹo hôm nay."

Hồ ly nhỏ rất không hài lòng với hành vi cố tình khơi dậy sự tò mò của người khác, nhưng kẹo trái cây vô tội, lúc Đoạn Diệc Tri đưa cho bé, bé vẫn đưa tay nhận lấy.

"... Vậy anh, lúc đó, phải nói cho Sơ Sơ! Sơ Sơ sẽ ở nhà, chờ anh!"

"Ừm, đến lúc đó lại gặp."

(Bản edit chỉ đúng 50 đến 60%)

Đoạn Diệc Tri đồng ý, sau đó đi hẳn.

Mãi mới đến lúc tan học, Nam Giác đến đón bé về nhà.

Trên xe, Tiểu Nam Sơ không nhịn được nói với anh: "Ba ơi, lát nữa đồ ăn nhẹ, có bánh kem hông?"

"Để ba nhớ xem... Hôm nay hình như không phải bánh kem mà là bánh quy chocolate Sơ Sơ thích nhất, có cả bánh pudding trứng nữa."

Đúng là bé rất thích hai thứ này.

Nhưng bé cũng thích bánh kem, tiểu hồ ly bảo bảo nói: "Nhưng mà Sơ Sơ, vẫn muốn ăn bánh kem, được hông ba?"

"Không được." Nam Giác từ chối, "Sơ Sơ không được ăn quá nhiều đồ ngọt, tối sẽ không ăn được cơm."

"Nhưng mà hôm nay, anh Tiểu Tri bảo, muốn tới tìm con." Hồ ly nhỏ đẩy sang Đoạn Diệc Tri, "Anh ấy bảo, anh ấy muốn ăn bánh kem..."

Vừa nghe đã biết là nói dối, Nam Giác rất thích thú trước lời nói dối của bé con, nhưng mức độ này vẫn trong phạm vi cho phép, Nam Giác có thể chấp nhận được.

"... Ồ? Anh Tiểu Tri bảo hôm nay muốn tới tìm con à? Lát nữa sẽ đến tìm con hả?"

"Đúng dồi!"

Đây là sự thật, cho nên Tiểu Nam Sơ trả lời rất to và dứt khoát.

Anh hỏi: "Anh Tiểu Tri cũng nói với con là muốn ăn bánh kem hả?"

"Đúng dồi..."

Nhưng đây là lời nói dối, hồ ly nhỏ không đủ tự tin, giọng điệu cũng khác hồi nãy.

Nam Giác cảm thấy nhóc con thật hề hước, bản thân nói dối nhưng lại như sợ người khác không biết mình nói dối.

Nhưng Nam Giác không vạch trần, chỉ hỏi: "Vậy Sơ Sơ có muốn ăn bánh kem không?"

Tiểu Nam Sơ vội gật đầu: "Muốn ăn, Sơ Sơ cũng muốn ăn."

Bé hồ ly đơn thuần không giỏi nói dối, ngữ khí hoàn toàn khác nhau, thật hay giả rất rõ ràng.

"Vậy trên đường về chúng ta mua một cái nhé." Nam Giác nói, "Vì Sơ Sơ muốn ăn nên ba mới mua."

Không thể để cho bé nghĩ vì Đoạn Diệc Tri muốn ăn nên anh mới đồng ý, nếu không bé sẽ được lần đầu đòi thêm lần nữa.

"Nhưng nếu chọn ăn bánh kem sẽ không được ăn bánh quy chocolate nữa."

Không thể quá chiều chuộng được, nếu cái gì cũng cho, nhóc con sẽ không biết quý trọng.

Nam Giác nói: "Sơ Sơ tự quyết định đi, muốn bánh kem hay bánh quy chocolate?"

Bé hồ ly chọn kiểu gì giờ, cả hai bé đều thích.

Mặc dù hiện tại bé muốn ăn bánh kem hơn, nhưng lại không thể buông bỏ được bánh quy...

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hồ ly nhỏ nói: "Ba ơi, Sơ Sơ có thể, ăn hai miếng bánh kem được hông?"

"Có thể."

"Thế còn bánh quy chocolate, Sơ Sơ có thể, ăn bốn cái hông?"

Mặc dù còn nhỏ nhưng bé hồ ly đã biết tính toán cẩn thận.

Nam Giác nghĩ nghĩ: "Có thể."

Mắt hồ ly nhỏ bỗng lóe lên: "Vậy Sơ Sơ, không ăn hai miếng bánh kem, Sơ Sơ chỉ ăn một miếng... còn bánh quy chocolate, Sơ Sơ chỉ cần hai cái, như này được hông?"

Mỗi thứ một ít, như vậy là có thể ăn được cả hai loại.

Tiểu hồ ly bảo bảo tiếp tục cảm thán trước sự thông minh của mình, bé đúng là một bé hồ ly thông minh.

Nam Giác cũng ngạc nhiên trước sự tính toán của bé.

Cho dù là vì mục đích gì, thậm chí chỉ vì đồ ăn, nhóc con ngốc nghếch lại có thể nghĩ ra giải pháp hay đến vậy.

Nam Giác không từ chối.

Cuối cùng, dưới kính lọc tràn ngập tình thương của ba, giờ khắc này anh cảm thấy bé con nhà anh cực kỳ thông minh.

"Được, vậy cứ theo lời Sơ Sơ nói nhé."

Trên đường về mua những chiếc cupcake nhỏ xinh đẹp hình động vật nhỏ, cái nào nhìn cũng ngon.

Lúc về đến nhà, tiểu hồ ly bảo bảo đợi Đoạn Diệc Tri tới.

Bé không ăn trước bánh cupcake, vì bé đã nói với ba nên bé muốn đợi tiểu thanh long đến, ăn cùng tiểu thanh long.

Bánh quy chocolate cũng chỉ được ăn hai cái, bé cũng quyết định để dành lát ăn cùng bánh kem.

Nhưng Đoạn Diệc Tri mãi chưa tới, nói tan học sẽ sang mà vẫn chưa thấy đâu.

Chờ đợi rất mệt mỏi, nhất là khi trước mặt còn có đồ ăn ngon.

Dần dần, bé hồ ly không đợi nổi nữa.

Dù sao cũng sẽ ăn, thế thì bé sẽ ăn bánh cupcake trước, sau đó để dành bánh quy chocolate ăn cùng tiểu thanh long.

Nhưng sau khi bé ăn xong hai cái bánh cupcake, ăn hết đồ ăn nhẹ, thậm chí còn đợi cả Bùi Thừa Doãn về nhà ăn tối, nhưng vẫn không thấy Đoạn Diệc Tri đâu.

Sắc trời dần trở tối, đã là buổi tối.

Tiểu hồ ly bảo bảo không vui, tiểu thanh long sao lại vẫn chưa tới?!

Tác giả có lời muốn nói: Sơ Sơ: Em bé khó chịu,jpg