Chương 25

Edit+beta: Pomato.

Lúc Nam Giác gọi điện xong, quay lại đã thấy Đoạn Diệc Tri tỉnh dậy, lo lắng hỏi: "Cháu tỉnh rồi? Có đỡ hơn chưa? Cơ thể còn đau không?"

Thực ra vẫn còn hơi đau, nhưng nếu so với trước đó, chút đau đớn này vẫn có thể chịu được.

Đoạn Diệc Tri nói: "Đỡ hơn nhiều rồi ạ, cháu cảm ơn chú, làm phiền mọi người rồi."

"Không cần khách sáo như thế."

Nam Giác rất khâm phục cậu bé, loại đau đớn đến người lớn còn khó chịu nổi, cậu bé còn nhỏ như thế, rất đáng khâm phục.

Anh đưa tay định xoa đầu Đoạn Diệc Tri nhưng cậu bé lại né đi.

Đoạn Diệc Tri không thích người khác chạm vào thân thể mình, nói: "Chú ơi, đến lúc cháu phải về rồi."

Nam Giác đành phải rút tay lại.

Nhóc con này có vẻ khá lạnh lùng.

Mặc dù lời nói cử chỉ rất lễ phép nhưng lại mang cảm giác khó gần. Có thể thấy cậu bé không thích tiếp xúc với người khác.

Nam Giác nói: "Được rồi, vậy chú đưa cháu về đi."

Lúc nãy anh gọi điện xác nhận chuyện này không phải do đồng tộc ở nhân giới làm.

Sự nghi ngờ về con hồ tiên nhỏ lén chạy xuống nhân giới kia lập tức tăng lên tám mươi phần trăm.

Nam Giác định đưa Đoạn Diệc Tri về, nhân tiện xem trên người cậu bé còn lưu lại dấu vết gì của con hồ tiên nhỏ kia không.

Dù sao đây là lần đầu tiên tiếp xúc với manh mối có khả năng liên quan tới con hồ tiên nhỏ kia.

Nhưng Đoạn Diệc Tri nói: "Không cần đâu ạ, cháu về một mìn là được rồi, cũng không xa lắm."

"Cháu về một mình sao được, chú không yên tâm."

"Không sao đâu ạ, cháu thường xuyên bị vậy, cũng biết tình trạng bản thân, cháu có thể về được." Đoạn Diệc Tri rất trưởng thành và độc lập nói.

Dù vậy Nam Giác vẫn nhất quyết phải đưa cậu bé về: "Trẻ con không được cậy mạnh, được rồi, để chú đưa cháu về."

Tiểu Nam Sơ ở bên cạnh bị phớt lờ, cảm thấy rất khó chịu.

Bởi vì Nam Giác đang nhất quyết muốn đưa Đoạn Diệc Tri về, ba yêu quý muốn đưa rồng xanh đáng ghét về, đây là nguy cơ vô cùng nghiêm trọng đối với nhóc con.

Nói đơn giản hơn thì là ăn dấm.

Hừ, không vui.

Bé con bĩu môi, nhìn hai người, nói to: "Sơ Sơ cũng đi!"

Nam Giác không để ý lắm, chỉ nói: "Sơ Sơ không cần phải đi, ba đưa anh trai nhỏ về, sẽ về sớm thôi."

"Muốn đi!"

Mặc kệ, phải đi.

Nhỡ rồng xanh mê hoặc ba của bé thì phải làm sao?

"Sơ Sơ thật sự không cần phải đi, con ở nhà với Đa Đa, đợi ba về rồi chúng ta sẽ ăn trưa, có được không?"

"Không được!" Tiểu hồ ly bảo bảo tỏ thái độ kiên quyết, "Cùng đi!"

Không ngờ lúc này nhóc con lại không chịu hợp tác.

(Pomato)

Chẳng lẽ là vì kết bạn với Đoạn Diệc Tri?

Nam Giác cảm thấy mình nên làm gì đó vì tình bạn của bé cưng, cuối cùng cũng đồng ý: "Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng đi."

Sau khi đến nơi, Tiểu Nam Sơ mới phát hiện tiểu thanh long sống cách bé không xa.

Nhưng vì tiểu khu có bốn lối ra, nhà của Đoạn Diệc Tri ở lối ra khác, bình không đi hướng này nên bọn họ mới không gặp nhau.

Khá lắm, hóa ra kẻ thù lại sống gần bé?

Đoạn Diệc Tri lúc ra cửa chỉ có một người, trở về lại thành ba người.

Nguyễn Huệ Mẫn mở cửa, thấy Nam Giác đứng đối diện lập tức sửng sốt không nói thành lời.

Nam Giác mở miệng trước: "Chào cô, tôi đưa thằng bé về."

Nguyễn Huệ Mẫn luống cuống tay chân, nói chuyện bị vấp: "... Anh, chào anh, mời anh vào nhà."

Mặc dù ở chung một tiểu khu nhưng Nguyễn Huệ Mẫn và Nam Giác chưa từng tiếp xúc với nhau. Vì Đoạn Gia Lương và Bùi Thừa Doãn có quen biết nên bọn họ mới được mời đến dự tiệc.

"Làm phiền cô rồi."

Nam Giác dắt Tiểu Nam Sơ vào.

Bên trong nhà không có gì lạ thường, cũng không cảm nhận được bất kỳ linh lực nào.

"Không phiền không phiền." Nguyễn Huệ Mẫn mời bọn họ ngồi xuống, "Nam tiên sinh có muốn dùng trà không?"

"Không cần khách sáo vậy, tôi đưa bé con về ngay giờ." Nam Giác nói, "Nhân tiện muốn nói với cô vài câu."

(Cô ở khúc này là ngài, mình nghĩ là thể hiện sự tôn trọng đối phương và lịch sự)

Nguyễn Huệ Mẫn sửng sốt, ảnh đế muốn nói chuyện gì với mình?

"... Anh cứ nói đi."

Em trai Đoạn Diệc Tri đang chơi trên sàn, được bảo mẫu trông.

Đoạn Diệc Tri về phòng mình, Tiểu Nam Sơ bám theo sau - Nam Giác hài lòng nhìn theo bóng lưng bé con, bé con thực sự muốn kết bạn với Đoạn Diệc Tri - nên cũng không gọi bé quay lại.

Sau khi ngồi xuống, Nam Giác kể lại chuyện xảy ra lúc nãy.

Nguyễn Huệ Mẫn nghe xong, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Sao có thể, lâu lắm rồi thằng bé không bị vậy... Thằng nhóc này, sao vừa rồi lại không nói câu nào..."

Nam Giác giả vờ hỏi: "Vấn đề này là do nguyên nhân gì vậy? Viện trưởng Đoạn cũng không thể làm gì được sao?"

Đoạn Gia Lương là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong nước, đồng thời còn là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân. Hắn từng gặp rất nhiều trường hợp bệnh nan y, quen biết rất nhiều chuyên gia y tế, đáng tiếc không ai có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của Đoạn Diệc Tri.

Nguyễn Huệ Mẫn bất lực lắc đầu: "... Thằng bé vừa sinh ra đã bị vậy, dù từng khám qua vô số bác sĩ, nhưng cũng không tìm được nguyên nhân."

"Đã từng khám rất nhiều lần, nhưng chỉ số cơ thể đều bình thường. Có bác sĩ nghi ngờ do yếu tố tâm lý tạo thành và điều trị tâm lý, nhưng vẫn không có tác dụng."

Bị từ lúc mới sinh?

Nam Giác cảm thấy có chỗ không đúng, nếu là do tiểu hồ tiên làm, dòng thời gian có vẻ không khớp...

Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và thân thiện: "Tuổi còn nhỏ mà khổ thật... Bé con nhà tôi rất thích thằng bé, nếu cô không phiền, hay là để mấy đứa thử làm bạn xem sao?"

"Chỉ cần không làm phiền mọi người là được." Nguyễn Huệ Mẫn dường như có chút khó xử, "Nhưng tính cách thằng bé từ nhỏ đã không tốt lắm, rất trầm mặc, cũng không thích tiếp xúc với người khác, thêm cả căn bệnh này... Tôi sợ thằng bé sẽ khiến con trai anh bị thuơng mất."

Thoạt nghe thì có vẻ không có vấn đề gì cả, chỉ là một người mẹ đang lo lắng nói về những nguy cơ có thể xảy ra.

Nhưng nghĩ kỹ một chút sẽ thấy có chỗ nào đó không đúng.

(Pomato)

Nam Giác cảm thấy Đoạn Diệc Tri rất biết lễ phép, chỉ có tính cách hơi lạnh lùng, nhưng cái này cũng không phải khuyết điểm gì cả.

Tuy nhiên trong lời nhận xét của Nguyễn Huệ Mẫn, cô lại đánh giá về Đoạn Diệc Tri khá tiêu cực, giống như cậu bé là một mối nguy hại tiềm ẩn vậy.

Nam Giác thử hỏi: "Nhưng thằng bé nhìn vẫn như trẻ con bình thường mà?"

"Tâm thằng bé không xấu, tất cả đều do căn bệnh này gây ra." Nguyễn Huệ Mẫn thở dài, "Có lúc cảm xúc không ổn định, rất lạnh lùng với em trai, chúng tôi cũng không thể làm gì được thằng bé."

Nam Giác lại cảm thấy cha mẹ cũng góp mặt trong chuyện này.

Đầu tiên ai lại dùng "trầm mặc" để miêu tả con trai mình?

Anh biết nguyên nhân, cũng thấy bản tính Đoạn Diệc Tri không tệ, nhưng cha mẹ lại không nhận ra, nghe mẹ ruột người ta nói vậy, dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng bị dọa sợ.

Nhưng thấy Nguyễn Huệ Mẫn không phải người có tâm cơ, cũng không phải cố ý nói những câu ấy, cô chỉ thực sự cho là như vậy.

Đây đúng là một trong những tình huống khó giải quyết nhất, Nam Giác cũng không thể mới lần đầu gặp mà đã giảng giải cho người ta được.

Nam Giác nói: "Tôi lại cảm thấy thằng bé rất hiểu chuyện, đúng là một cậu bé ngoan, con trai tôi cũng rất thích thằng bé, bọn nó chắc chắc có thể trở thành bạn tốt."

Quả nhiên, nghe được mấy câu này Nguyễn Huệ Mẫn thật sự rất vui vẻ: "Thật sao, vậy thì quá tốt, cám ơn các anh."

Mà Tiểu Nam Sơ bị ép rất thích Đoạn Diệc Tri lúc này đang theo vào phòng Đoạn Diệc Tri, chạy vòng vòng khắp phòng.

Nguyên nhân rất đơn giản, bé ngửi thấy mùi linh lực bản thân trong căn phòng này.

Hay là nói linh lực của cái đuôi mà chỉ bé mới có thể cảm thấy được.

Lúc vừa bước vào cửa, Tiểu Nam Sơ lập tức bén nhạy phát hiện, hai mắt tỏa sáng, tìm kiếm khắp chỗ.

Không ngờ cái đuôi lại rơi xuống cùng rồng xanh.

Cũng may là bé chạy theo! Nếu không lại bỏ lỡ mất!

Thời gian dần trôi, linh lực cũng yếu bớt, thậm chí sau khi vào phòng, Tiểu Nam Sơ cũng không thể tìm được ngay.

Chiếc lục lạc trên cổ chân đi tới đâu cũng kêu leng ca leng keng.

Đoạn Diệc Tri nhìn bé lục lạc tiên chạy qua chạy lại, không hiểu bé đang nghĩ gì: "Em đang tìm cái gì vậy?"

Tiểu hồ ly bảo bảo còn đang bận, không rảnh để ý cậu bé.

Lạ thật, rõ ràng ở trong phòng này mà, sao lại không tìm thấy vậy.

Chẳng lẽ bị tiểu thanh long giấu mất rồi? !

Đáng ghét, tên xấu xa này... Không đúng không đúng, tiểu thanh long bị mất trí nhớ, cậu ta không cảm nhận được linh lực của bé, hắn không thể vu oan người ta.

Trí tưởng tượng của tiểu hồ ly bảo bảo cũng rất phong phú, bắt Đoạn Diệc Tri giam lại, sau đó lại thả ra.

Cũng may sau khi bé quan sát kỹ phòng của Đoạn Diệc Tri, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc phát ra linh lực của mình, là chậu cây ở trên bệ cửa sổ.

Mặc dù không biết cái đuôi của bé đã trải qua những gì khiến nó không thể nhận ra, lại còn vô hình nữa, cũng may nó bám lên chậu cây nên bé vẫn có thể hấp thụ được.

Nhưng chậu cây kia còn cao hơn cả đầu của bé.

Tiểu hồ ly bảo bảo nhìn chậu cây, rơi vào trầm tư.

Bé phải trộm nó bằng cách nào đây? Online chờ gấp.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu bảo bối: Đặt chỗ đó rất nguy hiểm, nhanh lấy xuống đi.

Tiểu Thanh Long: (Em ấy quan tâm tui) Được rồi.

——

Hôm nay đột nhiên đăng sớm hơn, hắc hắc hắc, các bạn có ngạc nhiên không.

Pomato: Dạo này lười qué.