Chương 44

Edit+beta: Pomato.

Hắn lén nhìn qua gương chiếu hậu, cũng may cục cưng không nhận ra câu nói ấy của Nam Giác thật đáng sợ.

Lời nói của Nam Giác khiến bé hồ ly có thêm một suy nghĩ mới, chủ yếu là do từ trước tới nay bé con chưa từng nghe qua những lời này nên bị sợ.

"... Thật, thật sao?"

"Đương nhiên là thật."

Đại hồ ly mặt không đổi sắc, tiếp tục lừa tiểu hồ ly: "Mà Sơ Sơ của chúng ta thông minh như vậy, nói không chừng tương lai có thể phát minh ra phương pháp giúp ba không chết nhỉ?"

Tiểu hồ ly mở to hai mắt, chợt hiểu ra.

Đúng vậy! Ba nói thật có lý!

Sao bé lại không nghĩ ra vậy ta!

"Có đúng không nào? Sơ Sơ có tin vào bản thân không?"

"Có ạ!"

Mới bốn tuổi đã phải gánh vác trọng trách nghiên cứu phương pháp bất tử trên lưng.

Bùi Thừa Doãn ở phía trước nghe được cuộc trò chuyện thái quá này nhưng cũng không dám nói câu nào.

(Pomato)

Đến khi về đến nhà, Tiểu Nam Sơ đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Không chỉ bình phục mà còn được Nam Giác kí©h thí©ɧ ý chí dâng trào, cảm thấy bản thân phải mang gánh nặng sinh tử của ba, chỉ hận không thể lớn lên ngay lập tức.

Cùng lúc đó, bé bắt đầu do dự xem có nên nói thân phận thật với ba hay không.

Nếu ba biết bé là tiểu hồ ly có linh lực, nhất định sẽ tin bé có thể làm được.

Trước đó bé không dám nói, vẫn luôn giấu diếm vì sợ dọa sợ ba.

Nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào, bây giờ bé muốn gần gũi với ba, muốn được tự do thoải mái trước mặt ba.

Nếu sau này linh lực khôi phục lại, có thể về hình dạng cũ, bé vẫn muốn được rúc trong lòng ba, vẫn muốn được Nam Giác xoa xoa đầu.

Đáng tiếc bé còn quá nhỏ, suy nghĩ mãi vẫn chưa ra kết quả, không biết bản thân nên nói hay không.

Sau đó, Đoạn Diệc Tri đến nhà bọn họ.

Nam Giác gọi bé: "Sơ Sơ nhìn kìa, anh trai đến nè."

Tiểu Nam Sơ đang chơi xếp gỗ trên thảm trải phòng khách, đang chán nản một mình, thấy Đoạn Diệc Tri đến lập tức mỉm cười.

Một lúc sau mới kịp phản ứng, phi phi phi, vui vẻ cái gì, mau thu lại nụ cười, có chút ngạo mạn hỏi: "... Anh đến đây, làm gì?"

Nam Giác vỗ vỗ bé: "Con không được nói vậy với anh trai. Không phải hôm qua Sơ Sơ với anh trai chơi với nhau rất vui sao, nên hôm nay ba lại mời anh đến chơi với con đó."

Nam Giác hỏi Đoạn Diệc Tri: "Chuyện hôm qua thế nào rồi, thằng bé tên Tưởng Hướng Tiệp có xin lỗi cháu không?"

"Dạ, sáng nay cô giáo hỏi những bạn học khác, các bạn đều nói là cậu ta chọc tức cháu trước." Đoạn Diệc Tri nói, "Với cả hôm qua chú Bùi gọi điện cho ba cháu đã nói rõ chuyện này, nên sáng nay ba cháu đưa cháu đi và giải quyết xong mọi chuyện rồi ạ."

"Vậy là tốt rồi."

"Chú Bùi có ở nhà không ạ? Cháu muốn cảm ơn chú ấy ạ."

"Chú ra ngoài rồi, có hẹn với bạn của chú ấy." Nam Giác nói, "Đúng rồi, chú có cái này muốn đưa cho cháu."

Nam Giác lấy từ ngăn kéo bàn trà ra một chiếc hộp gấm, mở ra bên trong là một sợi dây màu đỏ.

Trên sợi dây còn có hai chiếc lục lạc nhưng không kêu.

"Cái này với vòng chân của em trai là một đôi, em trai đã đeo lên chân rồi nên tay không cần nữa. Nhà chú cũng không còn đứa trẻ nào khác, để vậy thì tiếc nên nghĩ đưa cho cháu, mong cháu không chê nó."

Đoạn Diệc Tri đương nhiên sẽ không chê, nhưng cậu bé cảm thấy không nên tùy tiện nhận đồ của người khác.

Nam Giác sợ cậu từ chối: "Nào, đưa tay đây, chú đeo lên cho cháu."

"Nhưng cháu..."

Nam Giác trực tiếp nắm lấy tay cậu, đeo vòng tay lên: "Đeo vào đi, nhìn rất đẹp, mà cũng có thể giúp cháu bình an nữa."

Nam Giác không lừa nhóc con, bên trong vòng tay đã được rót thêm linh lực của anh, nếu lời nguyền trên người Đoạn Diệc Tri phát tác lần nữa, nó có thể áp chế giúp cậu một chút.

Anh không có cách nào giúp Đoạn Diệc Tri giải lời nguyền cả nên chỉ có thể làm như vậy.

Đoạn Diệc Tri nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, cuối cùng vẫn nhận lấy: "Cảm ơn chú Nam ạ, cháu sẽ trân trọng nó."

"Không cần phải khách sao như thế."

Nam Giác ôm lấy tiểu hồ ly bảo bảo: "Cháu xem, vòng chân của em trai trông như này, là một đôi khá đẹp. Nhưng chú sợ cháu không thích lục lạc kêu nên đã lấy quả lắc bên trong ra rồi."

Đoạn Diệc Tri đã quen với những chiếc lục lạc của Tiểu Nam Sơ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn kỹ chân bé.

Vừa trắng vừa dày, không có cổ chân, trông không khác gì cái bánh hấp nhỏ.

Lúc bị Nam Giác ôm, toàn bộ ngón chân đều cuộn tròn lại, lúc đặt xuống đất lại mở ra, trông như một cái công tắc, vừa thú vị vừa đáng yêu đến khó tả.

Tiểu hồ ly bảo bảo chú ý tới ánh mắt của cậu nên hơi mất tự nhiên, nhưng vì không đeo tất nên không có chỗ giấu.

Cuối cùng ngồi xuống tại chỗ: "Không cho phép anh nhìn!"

Nam Giác cười: "Được rồi, mấy đứa đi chơi đi. Sau này nếu có thời gian hy vọng cháu sẽ chơi với em nhiều hơn nhé, em ấy không có người bạn nào cả."

"Cháu hiểu rồi ạ." Đoạn Diệc Tri thật lòng nói, "Nếu rảnh cháu sẽ chơi với em trai."

Tác giả có lời muốn nói: Sơ Sơ: ? Không ai hỏi bé nghĩ gì sao?

Po: Các bé vô tri dã man.