Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato.

Mới chưa đến nửa tiếng, Tiểu Nam Sơ đã ăn hết một nửa, nửa còn lại chỉ mười phút là hết sạch, việc ngồi dần dần trở thành cực hình.

"Ngồi hẳn hoi, không được uốn éo, ba sẽ tính lại thời gian."

Mới ngồi được năm phút đã gần như đến giới hạn.

Bé hồ ly hiếu động không thể ngồi yên, muốn ra ngoài chơi.

Thế là bắt đầu nhìn Nam Giác với ánh mắt đáng thương, muốn dùng sự dễ thương để vượt ải.

Nam Giác thấy nhưng không thèm để ý.

Nếu cứ thế bỏ qua cho thằng bé vậy thì những quy định này sẽ mất ý nghĩa, mà thằng bé cũng sẽ cảm thấy lời nói của người lớn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, không hề uy tín.

Bởi vậy Nam Giác lờ đi, coi như không thấy gì.

Tiểu Nam Sơ phát hiện chiêu này vô dụng, đành phải tiếp tục ngồi, nhưng cứ cách một phút lại hỏi một lần, đã hết thời gian chưa, đã được chưa.

Sau khi phát hiện thời gian trôi qua cực chậm, trời đất như sụp đổ.

Cuối cùng bé nói: "... Ba ơi, Sơ Sơ không muốn, phạt ngồi, Sơ Sơ muốn phạt đứng!"

Bé hồ ly tâm tư đơn giản, cảm thấy đứng tốt hơn ngồi, ngồi thật sự rất dày vò.

Nam Giác liếc bé một cái: "Cũng được, nhưng nếu con muốn phạt đứng thì phải tính lại thời gian. Hiện tại Sơ Sơ đã ngồi được một nửa rồi, con muốn bỏ cuộc thật sao?"

Tiểu Nam Sơ không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý: "Vâng, Sơ Sơ muốn đứng!"

Nam Giác kìm lại những lời mình định nói.

Được rồi, để tự bé con quyết định đi, đây mới chỉ là làm việc nhỏ, sau khi chịu tổn thất bé con sẽ biết phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

"Được, vậy con đi ra đứng cạnh Đa Đa đi. Nhưng không được nói chuyện với Đa Đa, không được cử động, ba sẽ trông chừng con."

"Dạ."

Tiểu hồ ly nghĩ thầm, cái này có gì mà khó, không phải chỉ là đứng thôi à.

Nhảy mấy bước đến cạnh Đa Đa rồi đứng yên.

Sau khi đứng vững, bé mới nhận ra cái này với phạt ngồi cũng chẳng khác nhau.

Vấn đề không phải ngồi hoặc đứng, mà là cảm giác bị gò bó khiến bé con không thoải mái.

Mới đứng hai phút, bé đã bắt đầu hối hận, ban đầu đã ngồi được một nửa thời gian, bây giờ thì hay rồi, còn phải bắt đầu lại từ đầu.

Cứ đứng như vậy được năm phút, Nam Giác thấy bé sắp khóc nên không đành lòng.

Cả ngồi và đứng là hai mươi phút, gần như là đủ.

Tuy anh không nói rõ, dù sao cũng không thể phá vỡ quy tắc của bản thân, nhưng vẫn cố gắng cho nhóc con kia cơ hội lười biếng.

"Bây giờ ba muốn đến thư phòng, con phải đứng thật ngoan nhé, hết giờ ba sẽ ra, xon không được lười biếng đâu nhé."

Tiểu hồ ly nghe xong lập tức vui mừng, trên mặt viết rõ: Cuối cùng cũng có thể lười biếng.

Nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc: "... Sơ Sơ sẽ không, lười biếng đâu!"

(Pomato)

Nam Giác không làm gì được bé.

Nếu nói thông minh, có khi lại rất giảo hoạt. Nếu nói ngốc, có khi lại rất ngốc nghếch.

Sau khi Nam Giác vào thư phòng, Tiểu Nam Sơ lập tức ngồi xuống tại chỗ - bé cũng không dám đi quá xa, lười biếng rất biết điều.

Sau khi ngồi xuống bé bắt đầu quấy rầy Hắc Lang, miệng nhỏ không nhịn được.

"Đa Đa, sao cậu lại, không cử động vậy?"

"Cậu cứ, nằm yên, một chỗ, lâu vậy, không khó chịu hả?"

"Sao hôm nay, cậu không để ý tới tớ vậy?"

Tâm tình Hắc Lang đúng là không tốt, không muốn để ý đến bé.

Hôm nay nó không muốn làm bảo mẫu của nhóc con, nó muốn dành thời gian để bản thân chữa lành, bởi vì nó thất tình.

Nó vốn thích một con chó trắng trong tiểu khu, cực kỳ muốn yêu đương với người ta, mỗi lần đi dạo đều tìm người ta chơi, cố gắng tạo cảm giác tồn tại.

Nó nghĩ bản thân cao lớn uy mãnh, cũng cực kỳ đáng tin nên chẳng có gì khó khăn cả, nó còn chuẩn bị sẵn tinh thần sinh ra một đàn chó sói con hỗn huyết.

Kết quả Bạch Cự Quý hoàn toàn chướng mắt nó, không thèm liếc nó một cái.

Hắc Lang không phục lắm, hỏi tại sao.

Cự Quý nói với nó, tính cách nó quá hoang dã nên cô nàng không thích, chỉ thích chó con nuôi trong nhà thôi.

Bị từ chối bởi lý do đó, sói đen tự kỷ.

Hôm nay chỉ muốn an tĩnh nằm suy nghĩ sói sinh, không muốn nghĩ đến cái khác.

Nhưng Tiểu Nam Sơ ở trước mặt nó cứ líu lo không ngừng, không ngậm được miệng, còn hết chuyện để nói.

Tiểu Nam Sơ: "Hôm nay cậu, định đi gặp, chó trắng hả? Đợi tý nữa, tớ sẽ dẫn cậu đi!"

Sói đen bị giẫm trúng chỗ đau, bốc đồng nói hết lời trong lòng ra: "Cậu ngậm miệng lại đi."

Nó tựa đầu lên chân, không ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nam Sơ, đến khi xung quanh cực kỳ yên tĩnh, nó mới nhận ra mình vừa làm gì.

Xong đời, không cẩn thận mở miệng.

Chó ở nhân gian hình như không biết nói chuyện.

Hắc Lang lập tức ngồi dậy, quả nhiên thấy vả mặt ngạc nhiên của Tiểu Nam Sơ, miệng há thành một vòng tròn mãi chưa khép lại.

Nếu là nhóc con bình thường chắc chắn vừa rồi đã bị dọa sợ.

Nhưng Tiểu Nam Sơ là bé hồ ly, không sợ hãi mà chỉ kinh ngạc.

"... Đa Đa, cậu biết nói chuyện!"

Bé cưng đã không sợ thì thôi, vẻ mặt lại còn tràn ngập sự vui sướиɠ, cứ như vừa khơi dậy sự hứng thú của bé.

"Tớ phải đi, nói cho ba!"

Lập tức bỏ dậy khỏi mặt đất.

Hắc Lang vội cản bé lại, không nghĩ nhiều: "Không được đi, đừng đi đừng đi!"

Nhìn hai mắt phát sáng của nhóc con, Hắc Lang cực kỳ đau đầu, thằng nhóc này sao lại hưng phấn hơn rồi?

Hắc Lang thử nói: "Cái này rất bình thường, chó ở nhân gian đều biết nói chuyện."

Bé con bị ngốc hai giây: "... Không phải! Cậu gạt tớ!"

Xém chút bị lừa.

"... Được rồi, đừng đi đừng đi, đừng đi mà."

Hắc Lang biết mình làm sai, cố gắng bù đắp, thấy nhóc con không hề sợ hãi mới nói: "Ba của cậu mà biết sẽ tức giận mất, đừng nói cho ba cậu."

Tiểu Nam Sơ không hiểu: "Tại sao, lại tức giận?"

Ba phải vui mừng như bé mới đúng chứ.

Hắc Lang nói: "Ba của cậu phái tôi đến để bảo vệ cậu, tôi không được để lộ, nếu ngài ấy mà biết sẽ mắng tôi."

Bé con dù ngốc đến mấy cũng phát hiện ra có chỗ không đúng.

"... Ba sao?"

"Cậu đồng ý với tôi không nói ra, tôi sẽ kể cho cậu một số chuyện mà chỉ người lớn mới biết."

Tác giả có lời muốn nói: Hắc Lang: Tiểu bảo bối, tôi cho cậu một miếng nhé.

Khoảng 2 chương nữa mình sẽ set Vip vài chương rồi lại để miễn phí nhé. Mong mọi người ủng hộ mình ạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »