Chương 59

Edit+beta: Pomato.

Tiểu Nam Sơ đầu óc đơn giản không suy nghĩ quá phức tạp, sau khi được Bùi Thừa Duẫn dẫn ra nhoài đi dạo một vòng tâm trạng bắt đầu tốt hơn.

Bé chưa từng nghĩ ba sẽ mang bé dạo quanh trên mây, cảm giác này khiến bé nhớ lại lúc còn ở Tiên Sơn.

Khi đó bé vẫn là một con hồ ly nhỏ tự do tự tại có thể đến bất cứ chỗ nào ở Tiên Sơn, bé thích nhất là được đi chơi như này.

Được ba dẫn theo cũng vui như vậy.

Bọn họ ở vị trí rất cao, xung quanh đều là mây, nhìn xuống dưới có thể thấy phố xá nhân gian.

Gió thổi qua tai ồn ào náo động, mặc dù không có biện pháp an toàn nhưng bé không sợ chút nào, cũng không lo mình sẽ rơi xuống.

Bởi vì có ba ở bên.

Lưng ba rộng và vững chãi, hai tay níu chặt lông ba, bé hồ ly cảm thấy vô cùng an toàn.

Có lẽ đây là khoảnh khắc vui nhất khi có ba là đại tiên.

Bé có thể tùy ý hường thụ sự cưng chiều của ba, bay qua bay lại giữa những tầng mây mà không phải sợ gì cả, bởi vì bé có ba bảo vệ.

Không biết Bùi Thừa Duâcn mang bé chạy bao lâu, càng về sau bụng Tiểu Nam Sơ dần thấy đói.

Dù sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ bé vẫn chưa ăn gì cả.

Cũng may lúc này Bùi Thừa Duẫn cũng đổi hướng, có lẽ là chuẩn bị quay về.

Bùi Thừa Duẫn hỏi bé: "Sơ Sơ có vui không?"

"Vui ạ!"

Tiểu hồ ly bảo bảo lớn tiếng trả lời, vui đến mức hòa mình vào gió, hoàn toàn quên mất Bùi Thừa Duẫn vừa mới trêu chọc cười nhạo bé.

"Vậy sau này mỗi ngày đều ra ngoài được không?"

Bùi Thừa Duâcn tuân thủ nguyên tắc vô sỉ, nhất định phải giữ Tiểu Nam Sơ ở lại.

Bé hồ ly đơn thuần nào phải đối thủ của người lớn tàn ác, bé không nghĩ đến mức đó, chỉ quan tâm đến thời khắc hạnh phúc hiện tại nên đồng ý ngay: "Vâng ạ! Ngày nào cũng ra ngoài!"

"Vậy chúng ta đã hứa rồi nhé." Bùi Thừa Duẫn lừa trẻ con không chút áy náy, "Đây là ước định đầu tiên của ba và Sơ Sơ."

Những lời này rất có cảm giác nghi thức khiến bé hồ ly bảo bảo lập tức mắc lừa, càng hào hứng trả lời: "Vâng ạ! Ước định, đầu tiên ạ!"

Bé con tự bán mình.

Bùi Thừa Duẫn thỏa mãn, trở về có thể bàn giao cho Nam Giác.

Chuyện này có gì mà phải lo lắng chứ, có rất nhiều cách để giữ bé con ở lại, không phải lo.

Hai người đang trở về, phía trước đột nhiên xuất hiện một con cửu vĩ hồ màu trắng từ xa chạy về phía họ.

Bùi Thừa Duẫn bước chậm lại, Tiểu Nam Sơ cũng ngồi dậy, tốc độ cửu vĩ hồ rất nhanh, mới nãy nhìn vẫn còn xa, mấy giây sau đã ở ngay trước mắt họ.

Thân hình cửu vĩ hồ còn cao lớn hơn so với Bùi Thừa Duâcn, toàn thân lông trắng muốt không tì vết, dánh đứng ưu nhã quý phái, lại thêm đôi mắt màu tím hiếm thấy.

Tiểu Nam Sơ đã từng thấy vô số hồ ly ở Tiên Sơn, nhưng đây là lần đầu tiên bé thấy đại hồ ly đẹp đến vậy.

Đôi mắt của đại hồ ly cũng giống bé, vốn dĩ mắt bé cũng màu tím như này.

Bé không biết tại sao lại có đại hồ ly xuất hiện ở đây, có lẽ là bạn của ba.

Mãi đến khi đại hồ ly mở miệng: "Anh có biết mình đã chạy bao xa rồi không, ít nhất cũng bốn trăm cây, chạy xa như vậy để làm gì?"

Tiểu Nam Sơ giật mình, đại hồ ly không phải ai khác mà chính là Nam Giác.

Hóa ra ba là đại tiên hồ, còn là đại tiên hồ đẹp đến vậy!

Đại tiên hồ vậy mà lại là ba bé!

Tiểu hồ ly bảo bảo không thể kìm chế được trái tim đang lớn dần của mình.

Sao mà bé có thể nhịn được.

Bé vốn cho rằng ba bé là một người bình thường, nhưng thật ra lại là đại tiên uy phong bá đạo như vậy.

Nếu được, bé hận không thể giăng biểu ngữ chạy khắp thế giới để chia sẻ sự kinh ngạc và phấn khích của mình đến mọi nơi.

Tiểu Nam Sơ cứ thế nhìn chằm chằm vào Nam Giác không chớp mắt.

Nam Giác chú ý tới ánh mắt nhiệt tình của nhóc con, cười cười: "Sao vậy Sơ Sơ, không nhận ra ba nữa sao?"

Tiểu Nam Sơ chớp chớp mắt, thành thật nói: "Hồi nãy, không biết nói gì, ba đẹp quá..."

Những lời này khiến Bùi Thừa Duẫn có chút chua xót.

Nhóc con không biết muốn khen ba thì phải khen cả hai sao?

Mình dẫn bé ra ngoài chơi xa như vậy, liều mạng dỗ bé vui, tại sao lại không được khen lấy một câu?

Tại sao Nam Giác chỉ hiện nguyên thân, chả làm gì cả mà đã được bé khen, nhóc con thật không công bằng.

Bùi Thừa Duẫn nói: "Sơ Sơ, con xem ba lớn có đẹp không? Ba lớn như này có đẹp trai không?"

Tiểu Nam Sơ hoàn toàn không nghe lọt, ánh mắt đều tập trung trên người Nam Giác.

Ba thật đẹp, là hồ ly đẹp nhất mà bé từng thấy.

Trong khi trầm mê trong sắc đẹp của ba, bé hồ ly bắt đầu mơ mộng, liệu sau này lớn lên mình sẽ đẹp giống ba sao, bé muốn lớn lên sẽ đẹp như vậy.

Nam Giác biết rõ giá trị nhan sắc của bản thân, nhưng được cục cưng khen ngợi thẳng thắn như vậy vẫn rất vui.

Nam Giác đi đến trước mặt bé: "Sơ Sơ thích ba như vậy sao?"

Bùi Thừa Duẫn nhỏ giọng: "Này!"

Đáng tiếc không ai quan tâm hắn nói cái gì.

Trong mắt Tiểu Nam Sơ chỉ có ba đại hồ ly xinh đẹp, điên cuồng gật đầu: "Thích, Sơ Sơ rất thích."

Bùi Thừa Duẫn: "..."

Quá! Đáng!

Nhóc con này còn nhỏ mà đã có khí chất cặn bã rồi!

Nam Giác: "Vậy Sơ Sơ lên lưng ba đi, quay về cùng ba."

Bùi Thừa Doãn: ???

(Pomato)

Thật! Quá! Đáng!

Cả! Hai! Đều! Thật! Quá! Đáng!

Nhưng Tiểu Nam Sơ lại đồng ý không do dự: "Vâng ạ!"

Một giây sau được Nam Giác ngậm lên lưng mình.

Lông trên người Nam Giác dài hơn, cũng mềm mại hơn, lúc nhào lên không hề có cảm giác gai gai, cực kỳ dễ chịu, lại còn có mùi thơm thơm.

Tiểu Nam Sơ dùng mặt dụi dụi mấy cái, muốn vùi mình vào trong đó.

"... Trên người ba, có mùi, thơm thơm."

Có lẽ ngửi thấy cùng một loại mùi, loại mùi này còn khiến Tiểu Nam Sơ vừa thích vừa hoài niệm nên sinh cảm giác lệ thuộc.

"Ngồi cho vững, chúng ta quay về."

"Được ạ!"

Tốc độ của Nam Giác không hề chậm hơn Bùi Thừa Duâcn, xét về mặt thể chất thì Bùi Thừa Duẫn nhẹ nhàng linh hoạt hơn.

Bùi Thừa Duẫn không ngờ bọn họ nói đi là đi, chỉ có thể theo sau.

Tiểu hồ ly bảo bảo cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc, là thời khắc hạnh phúc nhất sau khi đến nhân gian.

Ba bé là đại tiên hồ, bé đang ngồi trên lưng ba.

Mà Bùi Thừa Duẫn đi theo bên cạnh dáng chạy uy phong lẫm liệt giống như đang bảo vệ họ, cảm giác vô cùng an toàn.

Bé ước mình có thể sớm biến lại nguyên hình, bé rất muốn được chạy cùng các ba.

Nếu có thể chạy giữa các ba, bé nhất định là bé hồ ly oách nhất thế giới.

Mặc dù bé không đẹp như ba nhưng ít ra mọi người ở Tiên Sơn đều từng khen bé rất đáng yêu.

Ba phụ trách đẹp còn bé phụ trách đáng yêu là đủ rồi.

Hạnh phúc đến mức làm che mờ sự lo lắng trước đó, sau khi đi dạo một vòng về, bé hồ ly đã hoàn toàn chấp nhận sự thật ba là đại tiên, còn cảm thấy điều đó vô cùng tuyệt vời.

Đây là người ba bé thích nhất ở nhân giới mà bé quen.

Ba không tổn thương bé, còn dẫn bé ra ngoài hóng mát giúp bé vui vẻ.

Còn có linh lực cực kỳ mạnh mẽ, ngập tràn cảm giác an toàn, có thể bảo vệ bé.

Hơn nữa nguyên hình của Nam Giác quá đẹp, cho dù nhìn cả ngày bé vẫn không chán.

Sau khi trở lại hình người, Tiểu Nam Sơ chủ động nhào vào lòng Nam Giác, bắt đầu nũng nịu như trước: "... Ba ơi, xoa xoa."

Cuối cùng bé cũng biết tại sao mình lại thích ba xoa đầu, bởi vì ba là đại hồ ly đó nha.

Hơn nữa loại cảm giác thỏa mãn này chỉ Nam Giác có thể mang lại cho bé, còn Bùi Thừa Duẫn không thể.

Nam Giác ôm lấy bé, lúc này anh đương nhiên đáp ứng mọi yêu cầu của bé con, nhẹ nhàng xoa đầu bé hồ ly, dỗ dành: "Ừm, Sơ Sơ là bé ngoan."

Tiểu Nam Sơ thỏa mãn vùi đầu vào lòng Nam Giác không chịu rời.

Bùi Thừa Duẫn sắp mất bình tĩnh.

Bọn họ một lớn một nhỏ đều tốt, chỉ có hắn là đồ dư thừa.

Vừa rồi Tiểu Nam Sơ đi theo Nam Giác không hề do dự, Bùi Thừa Duẫn vừa nghĩ đã thấy buồn bực.

Nhưng căn bản không ai để ý hắn đang phát cáu, sau khi ngồi một mình vài phút, Bùi Thừa Duẫn đành phải giả bộ không có chuyện gì xảy ra và ăn trưa với họ như không có chuyện gì xảy ra.