Chương 23: Hắn không đến thì tốt quá

Phó Oản cảm thấy rất ấm ức khi Ninh Hành bỗng dưng lại bực tức với nàng.

Là một nữ chính đáng yêu, rộng lượng, đoan trang với trái tim thánh mẫu sao nàng ta lại có thể dữ dằn như thế được chứ.

"A Hành sư tỷ, tỷ không thể như thế này được." Phó Oản nghiêm túc chỉ bảo, "Tỷ là nữ thần đẹp nhất, là mặt tiền của Hào Sơn ta. Không thể hung tợn như vậy được."

"Ồ?" Ninh Hành nhẹ giọng đáp lại, nhướng mày nhìn Phó Oản, "Muội không phải thường nói muội là nữ thần đẹp nhất Hào Sơn hay sao? Tại sao giờ lại thành ta rồi?"

Phó Oản giật mình nhận ra là mình vừa buột miệng nói thật, vội vàng nói: "Tạm... tạm thời để tỷ làm trong một khắc, sau đó thì không phải tỷ nữa đâu, là muội mới đúng."

"Được rồi, muội cảm thấy thế nào thì thế ấy vậy." Ninh Hành miễn cưỡng đáp lại.

Phó Oản cảm thấy hình như là Ninh Hành đang trả lời kiểu có lệ với nàng, nhưng nàng lại không có chứng cứ.

Vì thế mà nàng không thèm nói chuyện với Ninh Hành nữa, chuẩn bị đi làm chính sự.

"Muội đi tu luyện đây! Đợi qua một đêm thôi là muội có thể đuổi kịp tu vi của tỷ rồi đấy!" Phó Oản ôm chặt 《Thái Nhất Bảo Lục》trong tay, lớn tiếng nói.

"Không phải vội." Ninh Hành lắc đầu nói với nàng, "Huyền Vi có chuyện tìm muội."

"Sư tôn đưa quyển sách cổ này cho muội không phải là muốn muội tự tu luyện hay sao? Sao giờ lại tìm muội rồi?" Phó Oản khá ngạc nhiên.

Ninh Hành lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết: "Chắc là bất ngờ có việc."

"Ồ..." Phó Oản trả lời, nàng ngửi được mùi của kịch bản ở đây.

Nàng tiến về phía trước hai bước nhưng lại không biết phải tìm Huyền Vi ở đâu.

Vậy nên nàng quay lại hỏi Ninh Hành: "Làm thế nào để tìm được sư tôn vậy?"

"Hả?" Ninh Hành đang đứng chắp tay nhìn về phía biển sâu mênh mông, nghe thấy Phó Oản hỏi mình, hắn quay lại nhìn nàng vừa cười vừa nói: "Không phải nói đảo Thái Huyền chính là nhà của muội à?"

Phó Oản: Đó là muội chém gió với Tinh Đồng, thế mà cũng tin ư.

"Đúng vậy! Nhà của muội, muội muốn đi đâu thì đi! Muội tự tìm!" Đương nhiên là Phó Oản sẽ không chịu nhận thua với Ninh Hành, khẽ hừ nhẹ rồi xoay người đi vào phía rừng cây tươi tốt trên đảo.

Nhưng thật sự là nàng không thuộc đường trên đảo Thái Huyền, đi đi lại lại một hồi cũng không tìm được một chút dấu vết nào của Huyền Vi.

Trong lúc nàng đang phân vân giữa việc xuống nước nhờ Ninh Hành dẫn đường hay là tự mình mò mẫm trên đảo đi tìm Huyền Vi, thì bỗng nghe thấy cách đó không xa có tiếng người đi lại giữa đám cỏ.

"Phó Oản, lại đây nào." Huyền Vi cười trên xe lăn cười với nàng, "Đừng chạy lung tung nữa, ta đã đuổi theo con cả quãng đường rồi."

Mặt Phó Oản đỏ bừng lên, nghĩ thầm Huyền Vi phải ngồi xe lăn đuổi theo nàng đúng là không dễ dàng gì.

Nàng vội vàng đến trước mặt hắn, khéo léo thi lễ: "Sư tôn, không phải nói để con tự tu luyện sao? Tại sao đột nhiên có việc vậy ạ?"

"Ừ... đúng là đột nhiên xảy ra chút chuyện." Huyền Vi gật đầu, giọng nói thong dong, nghe không có vẻ gì là vội vàng cả, "Ta mới chợt nhớ ra là có việc phải ra cảnh Thái Huyền một chuyến, chắc phải hai tháng sau mới quay lại."

Phó Oản chớp chớp mắt, gật đầu nói: "Vậy sư tôn có gì dặn dò không ạ?"

"Lần này ta ra khỏi đây là để tham dự." Huyền Vi cười nói, "Tuy Chư Thiên Thất Hoàng ở các đại lục khác nhau, nhưng cứ cách ngàn năm lại gặp nhau một lần để trao đổi, bàn bạc với nhau về những việc ở giới tu tiên, đề phòng tai hoạ năm đó tái diễn."

"Cảnh Thái Huyền này của ta dù nhỏ, nhưng linh khí cũng được coi là dồi dào, con cứ yên tâm tu luyện. Phong ấn của Hoang Khư Thập Nhị Yêu cũng không cần phải để ý tới, bọn họ đã bị giam cầm hơn vạn năm rồi, đang chán nản vô cùng." Huyền Vi gật đầu với Phó Oản, mỉm cười khích lệ, "Ta gọi con tới là để tạm biệt, cũng như thông báo cho con một câu."

Phó Oản ngoan ngoãn gật đầu.

Ngay lúc nàng đang gật đầu thì bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Những lời này của Huyền Vi sao nghe giống một đoạn lời kịch của 《Vi Tiên》thế nhỉ.

Đó là sau cuộc thi tài, sư tôn Huyền Vi của Hào Sơn ra ngoài tham gia đại hội của Chư Thiên Thất Hoàng, tại đó nhận lời nhờ vả của một vị Chư Thiên khác là Bắc Đấu Thần Quân - Đan Nguyên chân nhân. Sau đó trở về cử Ninh Hành và Phó Oản đi đến Đào Châu thuộc quản hạt của Đan Nguyên chân nhân để lịch luyện, nhân tiện giúp Đan Nguyên chân nhân giải quyết một số chuyện nhỏ.

Ở Đào Châu, Ninh Hành đương nhiên sẽ gặp được kỳ ngộ, mà nữ phụ Phó Oản cũng đi theo tìm đường chết, ngáng chân Ninh Hành.

Sau khi Huyền Vi thông báo xong thì gật đầu tạm biệt Phó Oản, người hoá thành ánh sáng vàng rồi biến mất trước mặt nàng.

"Đi thong thả nhé, sư tôn..." Phó Oản vẫy vẫy tay về phía mà Huyền Vi biến mất.

Tay của nàng vẫy vẫy, nước mắt cũng bất lực rơi xuống.

Nàng thật sự là quá khổ.

Theo lý mà nói, chờ lúc Huyền Vi trở lại thì tu vi của nàng và Ninh Hành nên đều ở kỳ Kim Đan, mới có tư cách rời khỏi Hào Sơn.

Nhưng bây giờ nàng mới ở tầng 7 kỳ Trúc Cơ....

Hai tháng phải tu luyện đến kỳ Kim Đan.

Gϊếŧ nàng luôn cho xong.

Phó Oản ở trong lòng mắng nguyên tác mấy lần, điều chỉnh tâm lý để chuẩn bị tu luyện.

Cốt truyện vẫn phải tiếp diễn, mà tu vi của nàng nhất định phải đuổi kịp.

Phó Oản cầm 《Thái Nhất Bảo Lục》định tìm bừa một nơi để tu luyện, nhưng khi quay lại đã thấy Ninh Hành ở đó không xa lặng lẽ nhìn nàng.

"Sư tôn đi rồi, hai tháng sau mới trở về." Phó Oản nhìn Ninh Hành rồi chỉ vào nơi mà Huyền Vi biến mất.

Ninh Hành nhìn như không có gì bất ngờ cả, nhẹ nhàng gật đầu.

"Muội phải đi tu luyện đây, một lúc thôi là đuổi kịp tỷ đó." Phó Oản chọn một tảng đá xanh sạch sẽ, ngồi lên rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Hành.

"Vậy nên?" Hắn nhận thấy hình như nàng có gì đó muốn nói.

"Tỷ có cách tu luyện nhanh chóng nào không?" Phó Oản hào hứng hỏi.

Ninh Hành quả nhiên là đồ quái vật, không thấy nàng ta quan tâm đến chuyện tu luyện lắm mà tu vi lại lên nhanh đến vậy.

"Không có." Ninh Hành lắc đầu, bỗng hắn liếc về một hướng nào đó, "Nhưng ta có thể đề cử một chỗ tu luyện cho muội."

Phó Oản bay theo Ninh Hành đến tận vách núi đen gần bờ biển.

Trừ cây bồ đề khổng lồ ở trung tâm đảo ra thì đây gần như là nơi cao nhất trên đảo Thái Huyền này.

Phó Oản phóng tầm mắt về phía xa, chỉ thấy linh khí dồn dập đập vào mặt, vô cùng sảng khoái.

Đối diện với biển sâu, sóng biển cuộn trào dưới chân, cuồng phong gào thét.

Phía sau nàng là đảo Thái Huyền với tiếng chim hót và mùi hoa thơm, còn trước mặt lại là đại dương đen ngòm.

Đây đúng là nơi dồi dào linh khí nhất trên đảo, Ninh Hành quả thật biết chọn chỗ.

"Muội tu luyện đi." Ninh Hành đứng sau lưng Phó Oản không xa, mắt nhìn chằm chằm vào biển sâu mênh mông vô tận, "Ta trông giúp muội."

"Trông gì cơ?" Phó Oản bắt đầu tĩnh toạ, hấp thu linh khí của thiên địa, nhưng vẫn không nhịn được mở mắt ra nhìn Ninh Hành một chút.

"Giúp muội xem chừng Tinh Đồng trong biển kia, để nàng ta không đến quấy rầy muội." Ninh Hành khẽ thở dài, "Nàng ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người."

Phó Oản trừng mắt, trong lòng cảm thán nữ chính quả thật là một người tốt.

Nàng yên tâm nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong sự huyền diệu của tu hành.

Còn Ninh Hành thì lặng lẽ đứng bên vách đá, dáng người thẳng tắp, trường thân ngọc lập, tựa như một cây sen.

Hắn nhìn về phía mà Huyền Vi rời đi.

Đại hội ngàn năm của Chư Thiên Thất Hoàng lần này chắc cũng tổ chức tại Diệu Châu.

Có lẽ lúc này Huyền Vi đã đến Vô Nhai Phong, Diệu Châu—— nơi gặp gỡ của Chư Thiên Thất Hoàng.

Diệu Châu, cách Hào Sơn không xa, ở đó có một đỉnh núi hiu quạnh tên Vô Nhai Phong, Chư Thiên Thất Hoàng gặp nhau ở đây nếu có ước hẹn.

Lúc này trên đỉnh Vô Nhai Phong, sương mù vờn quanh, cuồng phong gào thét.

Năm vị tu sĩ có quần áo khác nhau, giới tính, tuổi tác cũng khác biệt đang lặng lẽ đứng.

Ba nam hai nữ này đều có nét đặc sắc riêng, nhưng nhìn ai cũng có vẻ thanh cao khiến người khác phải ngước nhìn, phải loá mắt thần phục.

Huyền Vi bình dị gần gũi, nhẹ nhàng, không khiến người ta phải gặp áp lực quá lớn.

Nhưng năm người này thì khác, bọn họ không phải là Chư Thiên Thất Hoàng đời thứ nhất, mà năm người có tu vi cao nhất đương thời. Vậy nên có khí phách bừng bừng, có lực áp bách rất mạnh.

"Huyền Vi?!" Có người mở mắt ra.

"Huyền Vi." Có người lại siết chặt kiếm.

"Hắn đến đây." Có người thì chỉnh lại mũ rộng vành trên đầu mình.

Bọn hắn nghe thấy tiếng của bánh xe, liền cùng nhau tiến về phía trước, nhìn Huyền Vi đang khoan thai đến muộn.

Mái tóc trắng của Huyền Vi nhẹ nhàng bay bay trên đỉnh Vô Nhai Phong, giữa mi tâm có ánh kim rực rỡ, vẫn mang theo nụ cười ấm áp như cũ, tựa như gió xuân thoảng qua.

"Đã lâu không gặp." Huyền Vi mỉm cười đẩy xe lăn tới, ôn nhu nhìn năm người trước mặt.

"Đúng là lâu rồi không gặp." Năm người cùng cảm khái nói, giọng điệu khá hơi sầu muộn.

Dù sao thì ngàn năm mới gặp nhau một lần cũng không dễ gì.

Huyền Vi vừa đến bầu không khí liền trở nên náo nhiệt nên, mấy người hàn huyên với nhau rồi ngồi quanh chiếc bàn đá khổng lồ trên đỉnh Vô Nhai Phong.

Sau khi thảo luận khách sáo về đạo pháp vài câu, đột nhiên 6 người lại chìm vào im lặng một hồi lâu.

Bởi vì trên bàn đá bọn họ đang ngồi vẫn còn một chỗ trống, không có ai ngồi.

"Các vị có phát hiện ra không..." một người có nước da trắng bệch, không có râu, nhưng lại trông rất già, bỗng chậm rãi nói.

"Có." Một nữ tu sĩ có khuôn mặt tuyệt mỹ trầm giọng nói, hoàn bội bên thắt lưng leng keng kêu.

"Đúng là không đến." Vị tu sĩ tuấn mỹ luôn im lặng ngồi một góc chắc chắn nói.

"Đúng..." Một tu sĩ lạnh lùng mang theo một thanh kiếm rỉ sắt cũng gật đầu.

"Tại sao hắn lại không đến?" Nữ tu sĩ đội mũ trắng rộng vành luôn im lặng, nghi hoặc hỏi.

Huyền Vĩ vẫn duy trì nụ cười trang nghiêm tao nhã, không nói chuyện, nhìn thẳng vào ghế trống đối diện hắn.

Hôm nay là cuộc gặp gỡ ngàn năm mới có của Chư Thiên Thất Hoàng, vô cùng quan trọng, thế mà lại có người vẫn chưa đến.

"..."

"..."

"..."

Cuồng phong gào thét trên đỉnh Vô Nhai Phong, ngoại trừ tiếng phần phật phần phật của gió thì không có bất cứ âm thanh nào khác. Tất cả mọi người đều im lặng.

Vẻ mặt của mọi người đều có chút phức tạp, mí mắt khẽ giật giật, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng.

Cho đến khi có người lên tiếng phá vỡ sự bình tĩnh.

"Hắn không đến thì tốt quá rồi."

"Nhanh lên, nhân lúc hắn không ở đây, chúng ta thông qua luôn nghị quyết 《Tăng cường hoạt động hợp pháp của quầy xiên nướng ở tất cả châu lục》."

"Mẹ nó, mãi mới thoát khỏi hắn. Cái này không được cái kia cũng không được. Ta còn phải lén lút đi ra ngoài ăn nữa chứ."