Chương 126: Binh đến thì tướng chặn, tiểu nha đầu ra tay

Không cần phải nhắc, lúc năm bức tường bị đập bể thì Tần Nhược cũng đã ngừng liên kết với nguyên tố nước trong chúng rồi, đồng thời cũng bố trí ra một khoảng nguyên tố nước mỏng manh từ trên mặt đất phụ cận.

Tiếp đó:

“Băng!”

Vùng nguyên tố nước với bán kính 5 mét của Tần Nhược cấp tốc ngưng lại thành một khoảng băng trải chung quanh Tần Nhược.

Điều khẩn cấp nhất hiện giờ là đối phó với sự tấn công của năm tên chiến sĩ bậc bốn đằng kia.

Dù sao thì Thủ Lĩnh Goblin cũng đã chỉ huy bầy goblin của nó tạm thời khống chế được cục diện rồi. Không có sự giúp đỡ của mục sư, mười mấy tên nguyên tố sư kia đã bị đè ép đến không bận tâm đến bên này nổi - cho dù thứ họ đối mặt chỉ là một con BOSS tương đương với BOSS bậc ba dạng tinh anh mà thôi, nhưng trí tuệ của Thủ Lĩnh Goblin phải cao hơn dạng BOSS đó rất nhiều, trong cuộc chiến cần chỉ huy số đông như thế này, chiến lực của nó phải mạnh hơn BOSS bậc ba dạng tinh anh rất nhiều. Bởi vậy, con Thủ Lĩnh Goblin này tạm thời không cần Tần Nhược phải lo lắng giúp đỡ.

Còn phần năm tên chiến sĩ đang xông lại kia thì phiền phức hơn. Mặc dù từ quá trình chiến đấu với BOSS lúc nãy của họ, Tần Nhược đã lờ mờ đoán được hai tên có trang bị chữ vàng ở trong số họ chỉ là người chơi bình thường mà thôi, thậm chí kỹ xảo còn kém hơn cả Vương Đạt nữa (trang bị chữ vàng của họ hẳn cũng là dạng thấp kém), nhưng năm người thì không phải là số lượng mà Tần Nhược, Vương Đạt và MM Hoa Tiễn có thể thoải mái đối phó được. Huống chi, ngoài mười mét kia còn có một tên đạo tặc đang rình mò nữa. Điều hiện giờ họ có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian, bảo vệ tốt bản thân để chờ quân tiếp viện mà thôi.

Ngay chính lúc này!

“A!”

Lại một tiếng kêu thảm vang lên, tên cung tiễn thủ bên kia dưới tính huống bị goblin vây quanh, lại đứng trong khu vực có đá rơi, rốt cục sau khi uống được mấy bình thuốc cũng rơi vào trạng thái choáng váng, chịu hết nổi ngã xuống đất bỏ mạng. Trong khu vực này, bên ấy chỉ còn lại năm tên chiến sĩ và mười ba tên nguyên tố sư, cùng với một tên đạo tặc cuối cùng.

Lại mất thêm một tên đồng bọn nữa, chuyện này càng kí©h thí©ɧ đám chiến sĩ hơn. Sau một tiếng rống giận, mấy tên cùng bật khả năng cuồng hóa lên, hai mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí lao tới! Chuyện này cũng không trách được, bởi vì BOSS còn chưa chết mà bên mình đã bị hại chết bảy người rồi, ngay cả mục sư cũng toàn bộ chết rồi, không biết có còn hồi sinh được nữa hay không, nếu họ còn không quyết tâm gϊếŧ chết Tần Nhược thì đến khi các trạng thái do mục sư tăng thêm hết thời gian, tình hình của họ sẽ càng trở nên tệ hại...

Nghĩ đến đấy, họ lại càng hối hận hơn: vì sao lúc bắt đầu mình không xử lý tên nhãi này trước chứ - nếu mình biết tên nhãi này quái quỷ như vậy.

“Các cậu đi đối phó với tên cuồng chiến kia, tên khống nước cứ để tôi!” Kẻ lên tiếng chính là một trong hai tên chiến sĩ có trang bị chữ vàng. Cặp mắt y trợn trừng nhìn Tần Nhược chằm chằm, tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Đối mặt với những kẻ địch khí thế dào dạt này, Tần Nhược vẫn không hoảng không vội, hắn khống chế một luồng nguyên tố nước chữa trị Thủy Chi Kết Giới bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng nhanh chóng ngưng kết ra một tấm chắn nước cộng với một bức tường băng.

Tần Nhược còn có thể bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là Vương Đạt và MM Hoa Tiễn cũng như thế.

Nhìn năm người kia xông đến, Vương Đạt khẩn trương liếʍ bờ môi khô ráp của mình, y nắm thanh kiếm trong tay thật chặt, sau đó thấp giọng nói: “Tôi chống lại hai tên, hẳn... không có vấn đề gì.”

Nói thật, trước đó y không thể ngờ được vài hành động quấy rối tưởng như giản đơn của Tần Nhược sẽ ép cho đối phương phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, lại càng không thể ngờ được rằng đối phương lại nhanh chóng quyết tâm gϊếŧ chết Tần Nhược đến như vậy. Y uống một bình thuốc ma lực vào rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy có chút áp lực, dù sao thì chống đỡ với hai tên chiến sĩ ngang bậc với mình, cũng là một chuyện rất khó khăn.

Lúc này, thanh âm của MM Hoa Tiễn truyền tới:

“Em có thể dắt được hai tên đi, còn lại hai anh lo nhé.” Dứt lời, Tần Nhược đã thấy thân hình mờ ảo của MM Hoa Tiễn nhanh chóng bắn về phía năm tên chiến sĩ kia, sau đó tạt ngang qua bên cạnh họ. Hành động của cô bé nhanh mà mạnh mẽ vô cùng, thật không giống với thân hình mảnh mai của cô chút nào.

Bên kia đã không còn cung tiễn thủ nữa, cho nên cũng không phát giác được sự tồn tại của MM Hoa Tiễn, thành ra bị đánh trúng, hai tiếng hô vừa đau đớn vừa giận dữ vang lên:

“Mẹ! Là con nhãi đạo tặc kia!”

“Nhanh bắt lấy nó, đừng để cho nó chạy!”

“Tao phải gϊếŧ nó!”

Nhìn thấy MM Hoa Tiễn chủ động tấn công bọn mình, mấy tên chiến sĩ nọ không bị đánh trúng tuy tức giận nhưng cũng có chút hưng phấn trong lòng, thế là lập tức coi cô bé thành một con mồi, chia hai tên ra đuổi theo cô bé ngay!

Nhưng, hai tên bị đánh lén thì lại không hưng phấn nổi, bởi vì sau khi bị đánh lén thì nhất thời họ phải uống thuốc chữa thương vào liền - ngay lúc họ được hệ thống thông báo đã bị MM Hoa Tiễn ác ý tấn công, họ cũng nhận được thông báo rằng đã bị trúng độc!

Nhận 200 điểm tổn thương, trúng kịch độc, mỗi giây mất 50 điểm HP, liên tục trong thời gian 30 giây; trong thời gian đó, lực tấn công hạ 10%, lực phòng ngự hạ 10%, tốc độ di động hạ 20%.

Tốc độ đã bị hạn chế rồi, trong lòng hai tên chiến sĩ ấy đắng lắm. Với cái tốc độ này, làm sao đuổi theo con bé kia nổi? Hơn nữa, con bé này là dạng người gì vậy chứ, trên vũ khí vậy mà có kèm theo thuộc tính kịch độc vậy? Mà, thuốc giải độc loại dùng một lần thì lại là thứ mà người chơi bình thường khó lòng dùng nổi...

Một bên uống thuốc, một bên hai người cùng đuổi theo MM Hoa Tiễn đến bên ngoài hầm mỏ. Dưới trạng thái này, họ không thể không dựa theo kế hoạch của Tần Nhược được, bởi vì để cho con bé đạo tặc này tiếp tục rình mò thì cả năm người bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm mất! Có điều, họ cũng tin rằng ba người còn lại sẽ không thể nào không đối phó được với một tên kiếm sĩ bậc bốn và một tên khống nước bậc ba.

Phải, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nhìn thấy cô bé Tiểu Ác Ma đã dắt hai tên chiến sĩ chạy xa, Tần Nhược và Vương Đạt đều cảm thấy thoải mái hơn - chỉ còn lại ba người, vậy dễ hơn nhiều lắm.

Ngay chính lúc này...

“Oạch!”

Một trong số ba tên chiến sĩ bên kia đang chạy đi thì giẫm phải tầng băng trông không có gì đặc biệt của Tần Nhược, thế là không chống cự nổi trượt chân một cái, “á” lên một tiếng rồi ngã oạch xuống, chổng vó lên trời. Tần Nhược nhìn mà trong lòng thầm cười không thôi, đây là cái bẫy mà hắn đã tạo ra để kéo dài thời gian, hạn chế tốc độ di động của đối thủ - chạy trên mặt băng mà không bị ngã thì mới là lạ đó, nghề chiến sĩ không có thể trọng nặng được như của nghề cuồng chiến.

“Mẹ nó, thứ này quỷ quái quá!” Tên kiếm sĩ nọ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ lồm cồm bò dậy, sau đó gấp giọng cảnh báo với đồng bọn. Đáng tiếc, lời cảnh báo của y có chút thừa, bởi vì nhìn thấy y đột nhiên ngã xuống, hai tên còn lại đã dừng ở ngoài vùng phủ băng rồi. Ánh mắt hai tên này cùng đảo qua đảo lại giữa Tần Nhược, Vương Đạt và mặt băng, có vẻ như khí thế ào ạt xông lên gϊếŧ Tần Nhược đã bị dập tắt mất rồi.

“Chuyện quỷ quái vẫn còn chưa xong đâu.”

Tần Nhược thầm cười lạnh trong lòng, sau đó tiếp tục việc khống chế nguyên tố của mình. Hắn nhanh chóng dựng lên hai bức tường nước trong suốt bên cạnh. Đứng sau những bức tường này, hắn vẫn có thể trông thấy rõ ràng hành động của ba người kia. Cây gậy Bạo Tuyết trong tay hắn chỉ ra, bức tường băng mà hắn ngưng tụ lúc trước tức thì bay tới, tách hai tên chiến sĩ ra.

“Coi chừng!”

“Đánh vỡ băng trên mặt đất đi!”

Đột nhiên bị ngăn trở tầm mắt, ba tên chiến sĩ bên kia kinh hãi cực kỳ, mà tên kiếm sĩ lập tức gấp gáp hô lên, bảo tên cuồng chiến trong nhóm phá vỡ lớp băng trên mặt đất. Có thứ này ở đây, y cứ cảm thấy như trước mặt là một khu địa lôi vậy.

“Hây a!”

Tên chiến sĩ cuồng nọ hô lên một tiếng, sau đó ra tay. Chỉ thấy y nắm lấy vũ khí nhảy bật lên không, từ trên không trung tạo thành một âm thanh như tiếng sét đánh, sau đó nện vũ xuống mặt đất phía trước Tần Nhược!

“Ầm!!!”

Một tiếng động lớn vang lên, cả thảy khu vực này bị rung nhẹ dưới đòn đánh mãnh liệt đó. Mặt đất xuất hiện những vết rạn dày đặc ra, rồi từ trong đó, nham thạch nóng bỏng phun ra!

Kỹ năng này Tần Nhược đã trông thấy Lục Tâm sử dụng rất nhiều lần rồi, đây là một kỹ năng tấn công quần thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Lục Tâm sử dụng thì lại không màu mè như tên này, mà cũng không vô dụng như y nữa, một kỹ năng quần thể bậc bốn mà lại chỉ sử dụng để đối phó với một lớp băng quá bình thường, thật là xa xỉ quá.

Có điều đối với mấy người kia, đòn đánh này lại cực kỳ thành công!

Kèm theo sự rạn nứt của mặt đất, lớp băng trước mặt họ cũng triệt để vỡ vụn, sau đó tan chảy. Mà điều khiến họ vui nhất chính là, đòn đánh này không ngờ lan được tới cả tên khống nước bậc ba kia - cho dù tên ấy đã nâng bức tường băng của hắn lên để tránh đi đòn này.

Nhận được lời cảnh báo đã ác ý tấn công Tần Nhược, sắc mặt tên chiến sĩ vừa ra tay tên là Khảm Nhĩ Phạ Thùy (Tao Chém Mày Tao Sợ Ai) kia chợt trắng bách! Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Đạt đang ào ào xông qua đây với một vẻ mặt rất chi là nham hiểm.

“Tổ cha chúng mày!”

Tên cuồng chiến đáng thương này thầm mắng to trong lòng, sau đó lui ra sau. Hóa ra là khi y nện kỹ năng Lôi Đình Liệt Trảm xuống, Vương Đạt vốn đang ở bên ngoài phạm vi lại chợt giẫm chân vào trong, thế là đòn đánh ‘vô cùng thành công’ ấy đã lấy mất đi mấy trăm HP của Tần Nhược và Vương Đạt, nhưng cũng khiến Vương Đạt có một cơ hội đường đường chính chính đánh chết y...

*** Khảm Nhĩ Phạ Thùy: Tao Chém Mày Tao Sợ Ai