Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 159: Carmen ủ rũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu kỳ ấp trứng sủng vật là bảy ngày, các sủng vật mới khóa lại sớm nhất cũng phải sáu ngày sau mới trình làng được, điều này cũng khiến dù cơn sóng trứng sủng vật cuồn cuộn dâng lên, nhưng những điểm luyện cấp bên ngoài thành trấn thì vẫn cứ như bình thường. Đương nhiên, trong đó những trường hợp trước khi hệ thống sủng vật mở ra đã thông qua các cách thức khác có được trứng sủng vật thì ngoại trừ. Trong đó, bao gồm cả Tần Nhược!

Bước ra từ trong cửa hàng sủng vật, Tử Nguyệt Tiểu Yêu rất tự nhiên đi song song với Tần Nhược, còn phía sau lưng là Lam Cơ và Hiên Long với vẻ mặt không cao hứng gì. Hai người nam nữ sau lưng cùng đưa ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tần Nhược, có vẻ còn canh cánh trong lòng thái độ của Tần Nhược ở trong cửa hàng sủng vật...

Hiên Long đương nhiên là khó chịu vì Tần Nhược và Tử Nguyệt Tiểu Yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn thân thiện trò chuyện chứ không để ý tới gã rồi, còn Lam Cơ thì sau khi Tử Nguyệt Tiểu Yêu hỏi Tần Nhược về sủng vật, cô cũng hỏi, kết quả bị Tần Nhược qua loa một câu “Không tìm thấy con thích hợp”, khiến bị mất mặt trước mặt mọi người, cho nên lúc đó sắc mặt Lam Cơ tái xanh, hận không thể nhào vào cắn cho Tần Nhược một miếng.

Hiên Long và Lam Cơ cuối cùng đều không có bao nhiêu hứng thú lựa chọn trứng sủng vật. Chuyện tiếp theo khiến Hiên Long thật sự chịu không nổi, đó là Tử Nguyệt Tiểu Yêu vốn không bằng lòng lắm với chuyện khóa mãng xà băng làm sủng vật, nhưng lúc này không những không giảm bớt nhiệt tình với Tần Nhược, mà sau khi rời khỏi cửa hàng sủng vật thì lại mời Tần Nhược đến vùng đất tuyết luyện cấp ngay...

- Tiểu Yêu, người ta là cao thủ, lên bậc bốn rồi chắc chắn phải đi rèn luyện kỹ năng đó, làm sao lại có thời gian đi luyện cấp với chúng ta được? - Hiên Long chua xót châm chọc. Bởi vì chuyện lần trước, gã đã quy Tần Nhược vào hàng ngũ người chơi chuyên nghiệp.

Tử Nguyệt Tiểu Yêu “a” một tiếng, sau đó đưa ánh mắt mất mát nhìn Tần Nhược, có vẻ như cũng tin lời đó là thật.

Vốn Tần Nhược còn có chút do dự không biết có nên đồng ý lời mời của Tử Nguyệt Tiểu Yêu hay không, nhưng nghe thấy Hiên Long nói thế, bèn đột nhiên chân thành cười một tiếng rồi nhìn gã, nói:

- Làm sao có chuyện đó chứ, Tiểu Yêu đã nhiệt tình mời thì tôi cũng nên thuận theo chứ đúng không? - Bất cứ ai sáng mắt cũng đều có thể thấy được Hiên Long có ý với Tử Nguyệt Tiểu Yêu, nhưng trong mắt Tần Nhược, tên Hiên Long này tính tình quá phế, thật không xứng với Tiểu Yêu... Dù sao cũng không có chuyện gì, cứ đi làm cái bóng đèn, lấp lóe một tí cũng không tệ.

- Thật sao? Vậy tốt quá, tôi còn đang muốn học hỏi anh đấy!

Tử Nguyệt Tiểu Yêu chắc chắn là không biết sự “tà ác” trong lòng Tần Nhược rồi, cho nên sung sướиɠ lắm, lại không chú ý đến Hiên Long phía sau đang run rẩy khóe miệng, suýt chút nữa đã định đánh cho cái khuôn mặt tươi cười của Tần Nhược một trận ngay...

- Tần Nhược, kỹ năng của anh là học được của người khác, hay tự mình nghĩ ra?

Tiến vào vùng đất tuyết, bốn người họ tạo thành đội, Hiên Long đương nhiên cũng không có thể giữ thái độ lãnh đạm lúc trước, thế là nhiệt tình bắt chuyện với Tần Nhược.

Đáng tiếc là những câu trả lời của Tần Nhược khiến gã không thể nào thân cận được, Tần Nhược đã thấy rồi, bởi vì mình và Tử Nguyệt Tiểu Yêu thân cận quá, cho nên tên kia luôn cảm thấy bị bài xích, cứ muốn chen vào thôi.

- Anh nghĩ thế nào?

- Ha ha, chắc chắn là tự mình nghĩ ra rồi. Lần trước xem anh đánh với tên mục sư của U Minh Quỷ Trảo kia tôi đã biết rồi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đánh giống anh vậy, thực là quá tuyệt đó! Lúc nào có rảnh chỉ giáo chút nhé? - Đây rõ ràng là vỗ mông ngựa rồi, đáng tiếc là Tần Nhược lại không cần, cho nên chỉ nhẹ nhàng “à” một tiếng:

- Tiểu Yêu, khoảng cách tới lúc trứng sủng vật nở ra còn bao nhiêu thời gian?

-... - Tử Nguyệt Tiểu Yêu bị choáng.

Hiên Long cũng triệt để không nói gì...

Đây là một khoảng đất lành, đồng thời cũng là nơi an toàn nhất để luyện cấp.

Sau khi lên bậc bốn rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Tần Nhược tiến đến một nơi dồi dào nguyên tố nước như thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác huyền diệu dù không khởi động thuật Hóa Nước cũng có thể thông qua số nguyên tố nước dồi dào trong không khí cảm nhận được mọi thứ chung quanh.

Đây là một phát hiện khiến hắn mừng rỡ!

Dưới tình huống không khởi động thuật Hóa Nước mà vẫn có thể mở ra trạng thái cảm giác nguyên tố nước - cho dù bây giờ không mạnh mẽ bằng lúc dùng thuật Hóa Nước, cũng không thể bao quanh bán kính 100 mét, nhưng 50 mét thôi cũng đã đủ để khiến Tần Nhược kích động lắm rồi, dù sao thì cũng không hao tốn MP.

Hơn nữa trong một lần ngẫu nhiên, Tần Nhược cảm giác được có một tên đạo tặc nọ vừa mới đi lướt qua bên cạnh đội của mình.

Mặc dù chỉ lướt qua trong chớp mắt thôi, nhưng Tần Nhược lại rõ ràng cảm nhận được tên đạo tặc này đã khởi động thuật Ẩn Thân, bóng dáng mông lung của tên này xẹt ngang qua bán kính 20 mét bên ngoài đội hắn. Phát hiện này một lần nữa khiến Tần Nhược mừng rỡ - điều này cũng giống như bất cứ lúc nào bên người cũng có một tên cung thủ bậc bốn nửa chuyên nghiệp vậy, luôn luôn có thể phát hiện bất cứ đơn vị nào ẩn thân trong phạm vi 50 mét chung quanh.

Thật là khéo quá!

Về sau chỉ cần là ở những nơi như vùng đất tuyết này, mình sẽ không cần phải lo bị đạo tặc đánh lén rồi!

Tần Nhược không hề biết rằng, nháy mắt khi lướt qua đó, tên đạo tặc kia đã toát hết mồ hôi lạnh, gã phải chạy ra rất xa rồi mới giải trừ thuật Ẩn Thân.

Nhìn bốn bóng người dần rời đi phiá xa, tên đạo tặc này lau lau phần thái dương đã đầy những giọt mồ hôi li ti của mình, thở phào một hơi...

Carmen!

Tên đạo tặc vừa ẩn thân đi lướt qua Tần Nhược lại chính là Carmen, tên đạo tặc mà trong rừng Cain bị Tần Nhược báo thù gϊếŧ chết, sau đó còn phải bất đắc dĩ mua lại vũ khí từ trong tay Tần Nhược...

Vốn sau khi bị Tần Nhược gϊếŧ chết, trong lòng Carmen còn khá là căm tức, nhưng mấy ngày nay bởi vì có nhiều chuyện xảy ra mà gia tộc Ám Ảnh không ít lần xô xát với một gia tộc nọ, nguyên nhân chẳng qua chỉ là vài món trang bị chữ tím không đáng bao nhiêu tiền nên gã không đi trả thù được! Carmen biết, kẻ đã may mắn lấy được mấy món trang bị đó chính là tên điều khiển nước bậc ba Tần Nhược kia, vì thế, sự khó chịu trong lòng gã cũng theo đó mà dâng lên.

Vài lần gã cũng định báo thù!

Nhưng khoảng thời gian này, gã cũng nhận được một vài tin tức.

Tần Nhược không những gây dựng được quan hệ với một thành viên trong chiến minh Tử Kinh Hoa, trở thành một thành viên cố định, thậm chí còn ngày ngày theo sát họ xâm nhập di chỉ Alex nữa, thậm chí còn làm gục cả một tên mục sư bậc bốn của U Minh Quỷ Trảo... Tin tức này khiến Carmen phải chần chờ, chuyện báo thù vì thế cũng kẹt lại.

Hôm nay, ngẫu nhiên thấy được Tần Nhược không đi cùng đám người Lục Tâm, bên cạnh lại chỉ có mấy tên người chơi bậc bốn bình thường không có gia tộc, không có chiến đội, Carmen lập tức cảm thấy hưng phấn ngay. Nghĩ tới 1 điểm vinh dự mới lấy được trên chiến trường Thần - Ma, gã nổi lên ý định báo thù!

Nhưng...

Điều khiến gã không thể nào ngờ được là, vừa mới tới gần thôi thì đã có hai cặp mắt như tia điện ngó qua, khóa lại hành tung của gã rồi.

Trong đó, Lam Cơ là cung tiễn thủ bậc bốn thì còn nói được, vẫn hợp tình hợp lý, nhưng Carmen thật không ngờ rằng Tần Nhược vậy mà tức khắc cũng khóa lại được vị trí của gã ngay. Chuyện này cũng giống như một tên trộm định đột nhập vào nhà người ta trộm đồ, kết quả mới từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, đã phát hiện chủ nhà vốn phải đi làm rồi đột nhiên đang đứng trong phòng nhìn chằm chằm mình rồi.

Loại cảm giác này khiến Carmen rởn cả tóc gáy! Nhất thời, gã bỏ đi ý định trả thù ngay, sau đó tăng tốc chạy khỏi bốn người này, ngay cả mắt cũng không dám nhìn lại một cái...

Thật là đáng sợ quá, từ lúc nào nghề điều khiển nước bậc ba lại mạnh như thế, đến mức có thể nhìn thấy được kỹ năng Ẩn Thân của đạo tặc bậc bốn rồi? Chết tiệt! Biếи ŧɦái!

Carmen mắng, mà trong lòng thì không còn oán hận gì chuyện bị gϊếŧ trong rừng Cain nữa - hết hy vọng rồi, người ta đã lên bậc bốn rồi, mà rõ ràng còn có khả năng nhìn thấy được năng lực ẩn thân nữa, đạo tặc có thể làm được gì chứ? Cho nên Carmen triệt để bỏ đi ý định báo thù Tần Nhược luôn. Khả năng bình tĩnh của gã quả thật là không còn gì để nói, chỉ thấy Tần Nhược không hề có biểu tình gì thì hoảng liền, thực ra gã chỉ đi lệch nghiêng qua bọn Tần Nhược chứ không hề đối diện, cho nên Tần Nhược cũng không phát hiện được tên đạo tặc đi ngang qua là Carmen. Thực ra thái độ này của Tần Nhược cũng có liên quan đến tâm trạng lúc này của hắn.

Đột nhiên phát hiện ra dưới trạng thái bình thường cũng có khả năng cảm ứng phạm vi nhỏ, cảm xúc Tần Nhược dao động rất lớn, cho nên cũng không để tâm lưu ý xem tên đạo tặc đi ngang qua trông như thế nào - bình thường, gương mặt của hầu hết đạo tặc đều được che lại, cho dù có nhìn kỹ cũng không nhìn ra, trừ khi cao hơn đối phương 5 cấp thì mới có quyền xem được tin tức của họ.

Lam Cơ thì mặc dù có chút hiếu kỳ với hành động của tên đạo tặc kia, nhưng cũng không lưu ý lắm, hiện giờ cô ta đang rất quan tâm tới chuyện phát triển giữa Tử Nguyệt Tiểu Yêu và Tần Nhược.

Hiện giờ toàn bộ sự chú ý của Tử Nguyệt Tiểu Yêu đều dồn vào cả Tần Nhược, từ sau lần thấy Tần Nhược chiến đấu với Phong Cuồng Huyết Bình, cô lập tức cảm thấy trò chơi này hấp dẫn hơn trước ngay - một tên điều khiển nước bậc ba chiến thắng một tên mục sư bậc bốn trang bị hoàn mỹ, trong mắt cô, đây quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Tần Nhược lại làm được, cho nên cũng triệt để thay đổi sự nhận thức về trò chơi này của cô (cấp bậc càng cao thì lực chiến đấu càng mạnh).

Sau khi nhận thức được thực lực người chơi mạnh hay yếu quyết định bởi sự lĩnh ngộ về nghề nghiệp của bản thân người đó, Tử Nguyệt Tiểu Yêu luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi đến diễn đàn tìm kiếm các hướng dẫn về mục sư ánh sáng, muốn từ hành động của Tần Nhược tìm ra lối đi để hoàn thiện bản thân hơn, chứ không hề quan hệ gì đến việc thích hay không thích Tần Nhược cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »