Chương 16

Ở một diễn biến khác, tại Spa nổi tiếng của thành phố, Trịnh Tuyết Hương đang bận làm đẹp thì nhận được một cuộc gọi, cô ta nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình liền lập tức bắt máy:

- Thế nào?

Người đàn ông phía bên kia cung kính đáp:

- Cô chủ, mấy hôm nay tôi theo dõi Đỗ Ngọc Loan thì không thấy cô ta và Phó giám đốc qua lại, cũng không hẹn gặp riêng, tan làm cô ta về thẳng chung cư, có hôm thì đi xe riêng hôm thì có đàn ông đưa đón.

- Xe riêng? Đàn ông? Cô ta có mục tiêu mới rồi à?

- Tôi không rõ nhưng chắc là vậy ạ vì hai bọn họ dường như rất thân thiết, người đàn ông đó thường xuyên đến nhà Đỗ Ngọc Loan.

Nghe người của mình nói “Loan” có đàn ông khác bên cạnh lại thêm lời hứa trước đó của Đặng Phúc Hưng nên Trịnh Tuyết Hương cũng không nghi ngờ gì thêm. Dù sao cũng không muốn ngày nào cũng phải nghe hành tung của người mình ghét cay ghét đắng nên Trịnh Tuyết Hương cho phép người của mình tạm thời rút lui:

- Nếu cô ta và chồng tôi không còn quan hệ thì anh không cần theo dõi nữa, rút được rồi.

- Vâng.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Trịnh Tuyết Hương vừa đặt điện thoại xuống thì cô gái đi cùng cô ta lên tiếng hỏi:

- Mợ Hương… Đỗ Ngọc Loan là con nhỏ tình nhân của cậu Hưng trong công ty ạ? Có phải con nhỏ mợ đánh ghen bị tung clip lên mạng không ạ?

Người con gái vừa hỏi Trịnh Tuyết Hương không ai khác chính là Thùy, mặc dù chưa được gia đình Khánh Nam cưới xin hay nhắc đến chuyện đính hôn nhưng cô ta vẫn luôn miệng gọi vợ chồng Đặng Phúc Hưng một cách rất thân mật. Hơn nữa còn rất hay đi chung với Trịnh Tuyết Hương, hai người này đúng là rất hợp tính nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

Trịnh Tuyết Hương thở hắt một hơi đáp:

- Ừ, chính là nó đấy.

- Cậu Hưng vẫn chưa dứt được cô ta ra ạ?

- Anh ấy hứa với mợ sẽ chấm dứt rồi nhưng mợ không yên tâm về con Loan vì nó vẫn làm việc ở TK, mợ sợ nó sẽ tìm cách câu dẫn lại anh ấy nên mới phải cho người theo dõi nó. Vừa rồi nghe nói nó và anh Hưng không qua lại nữa mợ mới bớt lo hơn chút.

- Chẳng phải lần trước mợ nói cô ta nghỉ rồi sao, sao giờ vẫn còn làm ở TK ạ?

Nhắc đến chuyện này Trịnh Tuyết Hương vừa thấy khó hiểu về cách làm của ông Trần (ba của Nam) vì ông ấy vẫn còn cho Đỗ Ngọc Loan ở lại làm việc, vừa bực mình khi nghĩ đến cảnh ngày ngày Đặng Phúc Hưng và “Loan” liếc mắt đưa tình với nhau. Cô ta hậm hực nói:

- Thì đấy, lần trước nghe nói con Loan nghỉ suốt một tháng nên mợ nghĩ nó thấy nhục với mọi người nên nghỉ việc luôn rồi, ai ngờ nó vẫn mặt dày quay lại. Đã thế, công ty vẫn cho nó vào làm như thường mợ mới tức chứ.

- Hay để cháu về bảo anh Nam đuổi việc con Loan nhé, như vậy sẽ không sợ cậu Hưng và cô ta có quan hệ sau lưng mợ nữa.

Không biết là Nam có đuổi việc “Loan” hay không nhưng Trịnh Tuyết Hương vẫn muốn Thùy giúp mình nói với Nam một tiếng:

- Mợ nghe anh Hưng nói là ba của Nam giữ con nhỏ đó lại nên không biết Nam sẽ thế nào, nhưng cháu cứ thử về nói với Nam giúp mợ nhé.

- Vâng, chắc anh Nam cũng không muốn giữ lại một kẻ chen chân vào hạnh phúc vợ chồng mợ đâu.

- Ừ, mợ cũng mong là Nam đồng ý, chứ để Đỗ Ngọc Loan ở lại TK một ngày là mợ ăn không ngon ngủ không yên nổi một ngày.

- Dạ…

Từ Spa trở về, Thùy nhân cơ hội chuyện của vợ chồng Đặng Phúc Hưng nên đã đến nhà họ Trần tìm Nam muốn cùng anh đi ăn tối để kéo gần khoảng cách giữ cả hai, nhưng cô ta không ngờ mình vừa mở miệng rủ Nam liền đã bị anh thẳng thừng từ chối:

- Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng nên tối phải chuẩn bị tài liệu không có thời gian đi ăn với em đâu, để hôm khác đi.

- Nhưng mấy hôm nay anh không đi đâu với em rồi, cũng không liên lạc cho em, toàn là em chủ động nhắn tin gọi điện trước cho anh, nếu không là anh cũng không thèm để ý đến em.

- Anh rất bận việc, em đừng có tối ngày nhõng nhẽo làm phiền anh được không?

- Em đâu có nhõng nhẽo, em chỉ muốn cùng anh đi ăn tôi mà khó khăn đến vậy cơ à?

- Anh đã bảo để hôm khác rồi mà, anh có nói là không muốn đi ăn đâu.

- Vậy đến bao giờ anh mới rảnh, mới có thời gian dành cho em?

- Hôm nào rảnh anh sẽ nói.

Rõ ràng là không thèm quan tâm đến cảm xúc của Thùy nhưng mỗi lần cô ta hỏi Nam lại trốn tránh không thừa nhận. Thùy biết rõ lòng Nam nhưng vẫn cố chấp làm mọi cách với mong muốn có một ngày nắm giữ được trái tim của anh… Tiếc thay cho cô ta, dù Nam không còn kí ức nhưng trái tim anh vẫn chỉ rung động với duy nhất một người con gái.

Thấy thái độ kiên quyết của Nam không muốn đi ăn cùng mình, không còn cách nào khác Thùy đành ngậm ngùi chấp nhận, nhưng trong đầu cô ta cũng nảy ra một ý nghĩ:

- Nếu đã bận vậy để hôm khác chúng mình ra ngoài ăn cũng được, còn tối nay… em ở lại ăn cơm cùng gia đình anh, được không? Em hứa ăn xong sẽ về ngay không ở lại làm phiền anh làm việc đâu.

Lúc đầu Nam định từ chối nhưng nghĩ lại bao nhiêu lần Thùy rủ anh đi chơi, đi ăn, đi xem phim, đi hẹn hò anh đều đã từ chối, bây giờ cũng chỉ là một bữa cơm, ngồi cùng với còn có cả ba mẹ, không có không gian riêng tư vậy thì cho cô ta ở lại một hôm cũng không sao hết. Anh đồng ý với Thùy nhưng thái độ lại như nửa mời nửa đuổi:

- Cũng được, nhưng anh nói trước, hôm nay ba anh không ra ngoài, lát nữa ba mà có khó chịu ra mặt thì em đừng bảo là anh không có nhắc em trước. Em cũng biết ba anh rồi đấy, ông khó tính đến thế nào.

Mãi mới có cơ hội được ở lại ăn cơm cùng Nam thì dù có sợ ông Trần, Thùy cũng không muốn về, hơn nữa Thùy nghĩ còn có bà Trần đứng về phe cô ta nên rất vui vẻ trả lời Nam:

- Không sao ạ, em sẽ không làm cho ba anh khó chịu về em đâu.

- Tùy em, ở dưới này đợi mẹ anh đi, anh lên phòng tắm đã.

- Em có thể lên trên phòng của anh không?

Nhớ đến lần trước Thùy tự ý vào phòng mình còn nằm ngả ngớn trên giường làm anh không vừa mắt chút nào, nói đúng ra là anh không thích người khác nằm trên giường của anh nên liền từ chối luôn:

- Không, ngồi ở phòng khách đợi mẹ anh đi.

- Anhhhh… Em là người yêu anh mà, sao anh cứ tránh em như tránh tà thế?

- Phòng đàn ông con trai, em muốn lên làm gì?

- Nhưng em là người yêu anh, sau này mình lấy nhau em cũng sẽ ở trong phòng của anh thôi, chẳng lẽ sau này anh đuổi em ra ngoài à?

- Chuyện của sau này thì sau này tính, còn giờ thì ở yên dưới này cho anh.

- Anh…

Dứt lời, Nam không quan tâm Thùy đang ấm ức đứng một chỗ liên tục giậm chân xuống sàn nhà gọi theo sau anh, cứ vậy mà một mình bỏ lên trên phòng. Thùy còn chưa nói chuyện của Trịnh Tuyết Hương, lại sợ lát nữa sẽ không có cơ hội nói nên mặc kệ sự phản đối của anh, cô ta liền chạy theo phía sau lên trên tầng.

Nam thấy cô ta không chịu nghe lời, thái độ anh lộ rõ vẻ không hài lòng, anh nói:

- Lời anh nói em không để vào tai?

- Em còn có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

Nhìn nét mặt cương ngạnh không chút dịu dàng hay ý cười với mình, Thùy có hơi sợ nhưng vẫn lấy hết cam đảm để hỏi anh:

- Công ty anh có phải có một cô gái tên Đỗ Ngọc Loan không?

Nghe Thùy nhắc đến cái tên “Đỗ Ngọc Loan” cơ mặt Nam liền giãn ra đôi chút, anh không khỏi tò mò về quan hệ của hai người nên đã hỏi lại:

- Ừ… Em quen với Đỗ Ngọc Loan?

Thùy tưởng Nam không ưa gì Đỗ Ngọc Loan nên sợ anh sẽ hiểu nhầm cô ta và Loan là chỗ quen biết nên vội giải thích:

- Không, em không quen với cô ta đâu. Nhưng mà…

- Nhưng mà chuyện gì?

Thái độ gấp rút không chịu nghe Thùy nói hết đã vội hỏi của Nam làm cô ta không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Anh khẩn trương như vậy là vì không muốn nghe đến cái tên Đỗ Ngọc Loan hay là vì tò mò chuyện của cô ấy?

Thùy thầm quan sát Nam trong ít giây, suy nghĩ một lúc mới ấp úng nói ra:

- Hôm nay… em đi Spa với mợ Hương… em nghe mợ ấy nói về chuyện của cậu Hưng với Đỗ Ngọc Loan… Mợ Hương có nhờ bảo…

- Nhờ chuyện gì?

- Nhờ em bảo với anh… cho Đỗ Ngọc Loan nghỉ việc…

Khỏi phải nói khi Thùy vừa dứt câu thì hai đầu chân mày của Nam càng nhíu chặt lại, anh không hề thích người ngoài xem vào chuyện công ty của gia đình mình chút nào, đặc biệt lần này còn là chuyện của “Đỗ Ngọc Loan”. Một người ngoài công ty TK như Thùy và Trịnh Tuyết Hương thì lấy thân phận gì bảo anh phải nghe theo yêu cầu của bọn họ. Kể cả Trịnh Tuyết Hương có là mợ của anh, vợ của cậu anh hay Thùy là người yêu “hữu danh vô thực” thì cũng không có chuyện Nam đáp ứng mong muốn của họ.

Bất cứ người nào làm sai Nam đều có thể cho nghỉ việc tức thì, còn riêng “Đỗ Ngọc Loan” dù cô có gây ra sai phạm gì anh cũng sẽ làm ngơ không biết, cô muốn ở thì ở muốn nghỉ thì nghỉ, anh sẽ không động đến.

Nam nói:

- Công ty anh bây giờ nhận ai, đuổi việc ai cũng cần những người không phận sự ý kiến à?

- Em không phải là nhiều chuyện gì đâu, em chỉ là đang nghĩ cho mợ Hương, nghĩ cho hạnh phúc của vợ chồng cậu mợ anh thôi mà. Kẻ thứ ba như Đỗ Ngọc Loan không nên giữ lại trong công ty, nếu cô ta ngựa quen đường cũ tán tỉnh cậu Hưng rồi tán tỉnh những người khác trong công ty thì sao?

- Em có vẻ thích quan tâm đến chuyện người khác nhỉ? Giữ lại hay không, không đến lượt em lên tiếng.

- Em…

Thùy chưa kịp nói đã bị Nam chặn họng giáo huấn cho một bài:

- Nếu em rảnh rỗi không có việc gì làm thì cũng đừng đi nhiều chuyện chuyện của người khác. Không biết em có nhớ hay không, anh không thích con gái nhiều chuyện. Nếu em càng ngày càng có nhiều điểm trái ngược với anh, có lẽ anh cần suy nghĩ xem chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

Lời nói của Nam đã quá rõ ràng, vừa có ý cảnh cáo Thùy vừa nói rõ quan điểm của cá nhân anh. Thùy sợ Nam sẽ bỏ cô ta nên hai mắt rưng rưng như muốn khóc hỏi anh:

- Anh… anh nói vậy là có ý gì? Anh muốn chia tay với em sao?

- Anh nói rồi, nếu em không bỏ được mấy tính xấu của em thì chúng ta nên dừng lại. Không cần biết trước đây chúng ta yêu đương ra sao, anh yêu em hay em yêu anh nhiều như thế nào, anh chỉ biết anh của bây giờ không thể chấp nhận được tính xấu của em.

- Anh mất trí nhớ nên cũng muốn quên hết đi tình cảm trước kia của chúng mình à?

Không biết lúc Thùy nói ra những lời này cô ta có biết ngượng mồm hay không? Bản thân Thùy là người hiểu rõ hơn ai hết, trước kia và bây giờ Nam đều không có chút tình cảm nào với cô ta. Nhưng vì muốn làm vợ Nam, muốn vị trí con dâu nhà họ Trần, cô ta không chút xấu hổ ngày ngày vẫn mặt dày nhắc với Nam về mối quan hệ của cả hai, cũng không ít lần đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ. Thùy không hề biết, cô ta càng lấy chuyện tình cảm ra dọa Nam thì anh càng nhanh chán, cảm giác của anh khi đó không khác gì đang bị ép cưới, ép phải chịu trách nhiệm, bị làm phiền đến khó chịu bức bối. Cũng không ít lần Thùy ăn mặc thiếu vải, lả lướt gợϊ ȶìиᏂ trước mặt Nam nhưng anh liếc mắt cũng chẳng buồn chứ nói gì đến việc động vào người cô ta, lên giường cùng cô ta.

Lần này cũng như những lần trước, Nam đến giờ vẫn không nhớ được gì anh đã rất phiền muộn, vậy mà Thùy cứ lấy cái cớ đó để trách móc sự lạnh nhạt của anh dành cho cô ta. Nam tức giận ra mặt nói:

- Lần cuối cùng tôi nhắc cho em nhớ, nếu còn lấy chuyện tôi mất trí nhớ ra nói nữa thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa với em. Đáng ra em yêu tôi thì phải thông cảm cho tôi, giúp tôi sớm ngày nhớ lại, nhưng đằng này em năm lần bảy lượt bảo tôi “không nhớ ra thì đừng nhớ nữa”. Em làm vậy là có ý gì hả? Hay em và mẹ tôi đang lừa tôi, có chuyện gì giấu tôi nên mới không muốn tôi nhớ lại?

- Em… em…

Bị nói trúng tim đen, Thùy ấp a ấp úng không biết phải trả lời Nam ra sao. Đúng thật là cô ta rất sợ Nam nhớ lại tất cả, nhớ ra chưa từng yêu cô và sợ Nam nhớ ra… người đã gây tai nạn cho dẫn đến việc anh mất trí nhớ.

Thùy không dám đối diện với ánh mắt tra hỏi của Nam nên vội cụp mi mắt, trả lời anh:

- Em không có gì giấu anh đâu, chỉ là em không muốn mỗi lần anh cố nhớ sẽ lại bị đau đầu, như vậy không tốt cho sức khỏe anh chút nào.

- Thật?

- Vâng… anh đừng nghĩ xấu cho em như vậy, em quan tâm anh thật lòng mà.

Nam không muốn đôi co với Thùy thêm nữa nên bảo cô ta đi xuống dưới nhà, còn mình thì vào trong phòng khóa trái cửa lại tránh cho việc Thùy tự ý vào phòng anh như lần trước.

Dùng xong bữa tối, Thùy vì sợ ông Trần nên cũng không dám ở lại lâu, mà mẹ Nam thì muốn con trai và Thùy gần gũi nhau hơn nên bảo anh đưa cô ta về. Mặc dù không muốn cho lắm nhưng vì mẹ anh nói quá nhiều nên cuối cùng Nam phải đứng dậy đưa Thùy về nhà.

Sau khi đưa Thùy về, Nam không về nhà ngay mà chạy xe quanh Hồ Tây mấy vòng cho tâm trạng được thư thái. Vốn dĩ ngày mai anh có một cuộc họp nhưng nó không quá quan trọng cũng chẳng cần phải chuẩn bị tài liệu giống như đã nói trước đó với Thùy. Nam lừa cô ta là vì anh không muốn bị Thùy làm phiền, cũng không có hứng đi ăn riêng nên mới nói dối. Bây giờ Nam chỉ muốn đỗ xe bên lề đường, đi đến công viên chỗ ít người qua lại ngồi xuống nhâm nhi vài chai Strongbow như một thói quen đã lập trình sẵn.

Có điều, khi ngồi một mình anh lại có cảm giác thiếu thiếu thiếu gì đó nhưng lại không sao nhớ ra là thiếu thứ gì…

Cùng lúc này, ở cách chỗ Khánh Nam không xa có một chiếc xe đen đỗ gọn trên lề đường, người bên trong nhấn nút mở mui xe, nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh:

- Em muốn xuống đi dạo một chút không, hay ngồi trên xe?

Duyên nhìn đến Mạnh, ánh mắt cô khi ở cạnh anh rất hiền dịu không hề giống với ánh mắt sắc lạnh khi gặp đám người trong công ty TK. Cô kéo lại chiếc áo cardigan, mỉm cười nói với anh:

- Xuống xe tập thể dục một chút cũng được.

- Ừ, vậy chúng ta đến công viên phía trước nhé.

- Vâng.

Nói rồi cả hai cùng tháo dây an toàn bước xuống đi về công viên trước mặt mà không hề hay biết ở đó có một người đàn ông đang ngồi suy tư cùng mấy chai rượu.

Duyên đi cạnh Mạnh cười cười hỏi anh:

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đưa em đi hóng gió Hồ Tây vậy?

- Hít tí gió thu để chuẩn bị đón chào mùa đông… tiện cùng em ổn lại chút chuyện cũ.

- Nay lại muốn ôn lại chuyện cũ cơ à?

- Lâu rồi không ra đây nên thấy hơi nhớ.

Đúng vậy, đã hơn hai năm bọn họ không có đến đây…