Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Hàn

Chương 10: Thành Đường Nhạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại hội Xiển Vi kết thúc, Thẩm Nguyệt Hy cũng quay đi, Thương Cẩn túm lại nhét cho y một đống linh thạch để dùng, vỗ vỗ vai y "A Hy, cố lên, ca đợi đệ quay về".

Thẩm Nguyệt Hy: "?"

Thẩm Nguyệt Hy cưỡi ngựa lịch luyện, ăn uống, sinh hoạt như người thường, trên đường hành trình, y đã giải quyết không ít người, còn tạo ra một trận bùa chú.

Thẩm Nguyệt Hy đặt tên là Vạn Sinh Hồi Uyên Lãng, tấm bùa chú này dùng có thể tỏa trận kết giới, đem tất cả quay về lại ban đầu, tìm kiếm nguồn gốc bắt đầu của sự việc, gia tăng trận pháp.

Chỉ là yêu cầu khắt khe, nhất định phải vẽ giống hệt mới có thể thành. Thẩm Nguyệt Hy nhìn mà lúng túng. Khổ bức.

Thẩm Nguyệt Hy hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người dân, qua mấy tháng đã lan tin đồn.

Thương Cẩn nghe đồ đệ nhà mình thêm cái danh Thẩm tông sư hàng yêu phục ma thì trầm mặc, hảo đồ đệ! Giỏi hơn sư tôn rồi.

Thẩm Nguyệt Hy lăn lộn 2 năm, còn chưa đến được Tô Vân Thành, y trầm mặc vô cùng, ngụ kiếm 2 ngày, đi 2 năm vẫn chưa xong, mệt!

Hoài Tẫn lên tiếng "Chủ nhân, do ngài giúp đỡ phàm nhân nhiều quá".

Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y cũng đột phá Luyện Hư hậu kỳ rồi, 2 năm ngắn nhưng lại đột phá, xem ra là ra ngoài tu luyện, cảm nhận công đức vẫn là tốt.

Thẩm Nguyệt Hy rất ít rút kiếm, y dùng sáo ngọc gõ người! Cổ cầm cũng không dùng, dùng sao dễ hơn.

Thẩm tiên quân cưỡi ngựa, cảm nhận sắc khí nhân gian, giúp được từng nào hay từng đó, y suy nghĩ một chút, nếu như bản thân học được khí giới thì có thể chế tạo khôi lỗi để nó bắt ma khí không? Tránh người dân không có tiền mua bùa chú phải chịu khổ...

Thẩm Nguyệt Hy không biết bản thân mình thánh mẫu như vậy từ khi nào, là do nhìn rõ sự vật hay sao? Y không biết.

Thẩm Nguyệt Hy sờ nhẹ mái tóc đen tuyền của mình, y dắt ngựa đi vào một tòa, trên viết chữ Đường Nhạn Thành. Y cảm thấy có ma khí, là quỷ tu.

Hoài Tẫn cũng cảm nhận được. Thẩm Nguyệt Hy trước tiên đi vào bên trong một dịch quán, vừa vào đã thấy Tiêu tông sư và đồ đệ, còn có 1 vị nữa, tử khí trên người mờ mịt, nửa sinh nửa tử.

Thẩm Nguyệt Hy đi đặt 1 gian phòng bình thường sau đó gọi ít đồ ăn thanh đạm, Hoài Tẫn nhạy cảm với quỷ khí, vô cùng khó chịu cứ ong ong đòi ra.

Thẩm Nguyệt Hy vẫn là để kiếm ra ngoài. Hoài Tẫn biến hóa thành 1 thiếu niên mặc lam y, mặt mày đẹp đẽ bậc nhất, lạnh lùng lại vô tình.

Thẩm Nguyệt Hy gõ Hoài Tẫn một cái "Ngoan một chút, lát nữa đi điều tra".

Hoài Tẫn bị gõ, Thẩm Nguyệt Hy lát nữa trèo lên nóc, y cầm sáo ngọc, sau đó đặt lên môi, tiếng sáo du dương vang khắp Thành Đường Nhạn.

Thẩm Nguyệt Hy truyền linh lực làm tiếng sáo vang xa, âm thanh hay như tiên khí, khiến người tu chân nghe thấy cảm nhận được dễ chịu.



Sau một hồi, Thẩm Nguyệt Hy nhẹ nhàng cất sáo bên hông. Thẩm Nguyệt Hy nhìn thấy cái gia hảo của Tần Cửu Phong, quán quân của đại hội Xiển Vi Quý Hành đi lên.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn đối phương tay cầm hung khí, y nghĩ nghĩ một chút, thanh kiếm kia vang lên "Ai u, là tiên khí kìa".

Hoài Tẫn hừ nhẹ "Xú tiểu tử".

2 vị chủ nhân: "...".

Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về một phía, sau đó Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, mái tóc đen tuyền khẽ bay.

Sáo ngọc bên hông, Quý Hành nói "Ngài là Thẩm tông sư?". Y khẽ nói "Không dám, kẻ hèn họ Thẩm".

Thẩm Nguyệt Hy sau đó liền nhẹ nhàng dẫm lên không trung, nhảy nóc biến mất, y cần đi tiêu diệt quỷ khí.

Hoài Tẫn làm dò đường, rất dễ tìm ra, một đường trảm quỷ. Thẩm Nguyệt Hy lại đến một tòa hành cung, y nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường, quỷ khí trong cơ thể vẫn có, là cơ thể mẹ của người nuôi quỷ?

Cô gái thấy người mới xuất hiện cũng ngây người "A, ngươi là...".

Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, nhẹ nhàng thi lễ "Kẻ hèn họ Thẩm, tới là để cứu cô nương, xin phép".

Cô gái nghe qua có vị tông sư họ Thẩm, eo mang ngọc sáo, có lẽ là vị này, cô ấy gật đầu "Được, cảm phiền tiên nhân".

Thẩm Nguyệt Hy đi tới, sau đó rũ mi xuống kiểm tra cơ thể, sau đó dùng linh lực dẫn ra quỷ khí, tay bóp nát, tia sét nhỏ của thiên đạo bóp nát.

Thẩm Nguyệt Hy quay người rời đi. Sau mấy canh giờ, cô gái kia cũng tỉnh táo.

Thẩm Nguyệt Hy vận chuyển Vạn Sinh Hồi Uyên Lãng, mắt phượng rũ xuống, sau đó lạnh lùng về lại khách quán.

Lại gặp Tiêu tông sư và Quý Hành. Thẩm Nguyệt Hy vừa vào cửa, Tiêu tông sư mắt sáng rực nhìn sáo ngọc bên hông của y ánh mắt kia như muốn dán vào y.

Thẩm Nguyệt Hy: "..." Nhìn gì.

Tiêu tông sư một đầu tóc bạc, mắt có băng sa che, sau đó đi qua "Thẩm tông sư, tiếng sáo ban sáng có thể dạy ta không?". Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu "Có thể".

Sau đó vào phòng, có sư huynh của Tiêu tông sư và đồ đệ, Thẩm Nguyệt Hy thổi một khúc sao thanh tâm, sau đó Tiêu tông sư thổi thành ma âm.

Thẩm Nguyệt Hy nghe xong đầu hơi choáng, tay sờ nhẹ mi tâm, vị y sư kia xém hộc máu vì sư đệ nhà mình thổi sáo.



Thẩm Nguyệt Hy tay cũng hơi run, gương mặt lạnh lùng. Y sư kia nói "Thẩm tông sư, hình như ta có gặp qua tông sư".

Thẩm Nguyệt Hy suy nghĩ một chút sau đó nói "Mấy trăm năm trước sư thúc ta có tới đây thì phải, nàng là Linh An Hương".

Y sư khẽ nói "Ân, nàng có cho xem qua hình của tông sư, còn nói tông sư giỏi y thuật".

Thẩm Nguyệt Hy nói "Đại khái học được qua bí tịch, luyện đan dược".

Hai người nói một hồi chủ đề bị quăng qua 1 bên, 2 y sư nói rất nhiều thứ khác, người không hiểu nghe đau đầu. Sau 1 hồi 2 người bắt tay hữu nghị.

Tiêu tông sư mới hỏi "Tu sĩ của Vân Bách đều lạnh vậy à?".

Thẩm Nguyệt Hy suy nghĩ một chút rồi nói "Ngoại trừ sư tôn và sư cô ra thì 3 vị sư thúc còn lại đều lạnh lùng, nhưng 2 người trong đó lại máu lạnh hơn".

Y sư nói "Thẩm tông sư, tu vi cao hơn đệ đấy".

Tiêu tông sư mờ mịt, y sư nói "Hoài Tẫn kiếm nhận chủ đã là chuyện của mấy vạn năm trước".

Tiêu tông sư: "..." Thảo!

Thẩm Nguyệt Hy gần mới gần 2 vạn tuổi đứng chung với đám chưa đầy 500 tuổi. Y ngại ngùng "Bế quan gần 2 vạn năm mà thôi".

Tiêu tông sư trầm mặc, y sư nói "Bế quan gần 2 vạn năm thì sẽ bị lãng quên".

Thẩm Nguyệt Hy cười cười "Đạo lôi phạt kia nếu ta bắt lấy nó có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới Tiêu tông sư".

Tiêu tông sư nói "Là lỗi của ta, Thẩm tông sư không cần trách cơ mà sao thiên kiếp lại đánh về phía người?".

Thẩm Nguyệt Hy nói "Sư tổ và ca ca ta nói ta là thiên đạo sủng nhi, sẽ không chịu lôi kiếp, ta từng hấp thụ lôi kiếp đột phá của một vị rồi nên không bất ngờ cho lắm".

Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, thanh âm đảm mạc, y rũ mi xuống sau đó nói "Cũng muộn rồi, tại hạ cáo từ".

Y sư nói "Tạm biệt Thẩm tông sư".

Thẩm Nguyệt Hy quay về, Tiêu tông sư nói "Tu vi của cậu ấy là gì vậy sư huynh?".

Y sư nói "Chỉ khi tới Luyện Hư mới được gọi là Tiên Quân, đó là tiên quân thứ 2 đang tồn tại của Vân Bách Thánh Tông, Vân Bách chú trọng tu hành, là cái nôi bồi dưỡng nhân tài, thích khổ tu hơn tranh chấp, nếu gặp gỡ đệ tử Vân Bách thì có thể giao lưu, Vân Bách Thánh Tông đúng với tên của nó, nhiều tầng mây vô cùng, có lẽ tông chủ đời sau sẽ là Thẩm tông sư đấy".

Tiêu tông sư trầm mặc gật đầu "Đệ biết rồi sư huynh".
« Chương TrướcChương Tiếp »