Chương 70: Cá mặn không muốn làm việc (4)

Trong phòng chỉ còn tiếng sấm rền dữ dội, không có âm thanh khác của tiếng nói.

Khúc Sở Phồn hết sức hồi hộp và sợ hãi, nhưng nếu là vậy thì có thể hiểu được tài khoản game rồi.

Sau một chút, Thẩm Nguyệt Hy mới bình thản nói "Không phải, ta xuyên qua".

Khúc Sở Phồn ngơ ngác, sau đó lắc đầu "Không giống, người không khác gì quá khứ cả". Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Ừm, là do Kính Tẫn Hiền làm đấy, cậu ta đã sắp xếp mọi thứ cho ta, bao gồm thân phận này".

Sau sớm chớp, hệ thống xuất hiện, bảng hệ thống hiện ra, dáng vẻ thay đổi trở nên giống trong game. Thẩm Nguyệt Hy đổi sang màu tóc trắng và mắt xanh xinh đẹp, mái tóc trở nên dài ngang eo.

Khúc Sở Phồn nhìn cơ thể mình qua camera của AI quay phim, tóc đen mắt đỏ, vẫn là vẻ con nít ấy, quả nhiên chỉ đồng hoá màu mắt và màu tóc nhỉ.

Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y nựng mèo con, thấp giọng nói "Công tước, không vào sao?".

Từ ban công đáp xuống, công tước Kilian gấp cánh lại, kính cẩn nói "Điện hạ". Y thoải mái gật đầu "Đi chơi đi, ta không về Asylin".

Kilian khẽ nhíu mày rồi đi tới "Nhưng người dân Thiên Tộc cần ngài". Thẩm Nguyệt Hy nhìn mèo nhỏ, y cười cười "Không có ta cũng không sao, cậu lên làm vua cũng được".

Kilian khụy gối xuống "Điện hạ không nên nói như vậy, vua của Asylin chỉ có ngài".

Thẩm Nguyệt Hy khẽ nheo mắt, sau đó cười lạnh "Trong vòng 7 năm, ta sẽ chọn ra vị vua mới".

......................

Năm đầu tiên Mộng Vũ đồng hoá.

Khúc Sở Phồn nhìn tiểu thúc nhà mình sáng đi làm, vừa làm vừa ngủ, mọi thứ để Kilian làm hết. Khúc Sở Phồn nhìn tiểu thúc mê mèo đến độ không quan tâm gì, cứ chăm bẫm con mèo trắng ấy, nhiều khi trốn việc.

Năm thứ 5 khi đồng hoá.

Mọi người dã quen thuộc với cấp bậc, quái vật diễn ra theo khu vực hầm ngục. Các vị vua lộ mặt rất ít, trở thành sự tồn tại cao cấp như cũ.

Khúc Sở Phồn nhìn 4 vị vua đang ngồi đánh màn chược, vua Nhân Ngư đã thu lại đuôi cá về lại chân bình thường, đang suy nghĩ khi đánh bạc, vua Rồng lại nóng tính lại cứ dùng mặt bị mất vàng, vua Thiên Tộc lạnh lùng và hững hờ, vua Tinh Linh vui vẻ hòa đồng.

Khúc Sở Phồn nhìn con mèo lười nằm trên đùi tiểu thúc nhà mình, cậu thở dài rồi đi theo Kilian học tập.

Khúc Sở Phồn nhận ra Thẩm Nguyệt Hy càng lúc càng lười, cứ nằm ì ra giường không muốn dậy, nhưng vẫn được Kilian chăm sóc và giúp đỡ việc sinh hoạt, ngày nào cũng vậy khiến Khúc Sở Phồn quen luôn, tiểu thúc vô tâm hơn kiếp trước, nguyên do là vì sao?

Khúc Sở Phồn vẫn tiếp tục live stream, lần này dù sao cũng bị lộ nên cậu công khai thân phận khiến mọi người háo hức.

6 năm sau khi đồng hoá.

Khúc Sở Phồn 16 tuổi, đang học cao trung, nhìn con mèo già được tiểu thúc nuôi vẫn như cũ xinh đẹp mà không già yếu, cậu cảm thấy nó có lẽ là linh vật.

Khúc Sở Phồn live stream thời điểm, quay trúng bé mèo làm tim một đám rung động, mèo quá đẹp, sau đó chiếu tới bàn tay thon dài của thiếu niên.

[Là papa đúng không, lâu quá không thấy papa của Bảo Bảo]

[Nha, lâu lắm không thấy Awin hay tiểu thúc của cậu ấy]

Rất nhiều bình luận nổi bật muốn xem mặt, Khúc Sở Phồn nói "Không được đâu, mặt của người không thể xem".

[Tại sao? Hic, muốn xem mặt]

[Xấu lắm sao hay không mà không thể cho xem]

[Lầu trên im đi, tay đẹp vậy ắt không xấu]



"Không sao, cứ để họ xem đi" âm thanh băng lãnh vang lên, Khúc Sở Phồn sững sờ sau đó chỉnh lại AI đang ghi hình, lần này làn đạn bạo tẩu.

Mỹ nhân trên sô pha đang rất lười biếng, mái tóc dài chảy trên vai rồi tới trước ngực, áo sơ mi đen tuyền phản lại mái tóc và làn da trắng, hàng mi và lông mày cũng là bạc, con ngươi xanh thẳm xinh đẹp câu hồn lại lạnh lẽo. Giống một sự tồn tại không thể nhúng chàm.

[!!!]

[Bảo bảo!!!! Papa của cậu có vợ chưa!?]

[Bảo bảo, tôi muốn làm cha cậu]

[Nhan sắc này , tôi cứng rồi]

[Mỹ nhân thế này thật tồn tại sao? Phải biết game chỉ đồng hoá về lông tóc thôi]

[Nhan sắc này có phải chỉnh không thế?]

Thẩm Nguyệt Hy ngoắt mèo lại rồi ôm bé lên, y hít mèo một cái rồi ngồi dậy, bình tĩnh nói "Chào mọi người, tôi là tiểu thúc của Sở Phồn, cũng là người cha trên giấy tờ của cậu ấy, tôi tên Khúc Lam".

[Khúc Lam... Tên quen quen!]

[Quen lắm, sao không nhớ ra]

[Mấy chú mấy bác, Khúc Lam là top 1 của Mộng Vũ đấy, hic, nhiệm vụ gặp mặt vua của Thiên Tộc xong rồi, mua, yêu chồng]

[Thảo nê mã, tin chuẩn đấy, được thật này, hic, chồng ơi, em muốn làm vợ anh]

[Yêu vợ]

[Hoá là là boss của tập đoàn tui, boss ơi, moa moa, lương của nhân sự cao lắm]

[Lão bản, em cũng muốn được nuôi]

[Xem Bảo Bảo hơn 10 năm, bây giờ mới nhận ra, là cháu của lão bản, bảo sao tui thấy giọng kia quen quen]

Thẩm Nguyệt Hy hững hờ nói "Thứ nhất, ta không lấy vợ, cũng sẽ không lấy chồng, đừng quan tâm đến việc đó".

Lời nói lạnh lẽo ấy khiến dân mạng u ám đi chút nhưng kích động không kém, nhưng có quyền được kiêu ngạo.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn mèo nhỏ bò lên ngực, vươn móng vuốt nhỏ chạm vào môi y, sau đó nhướng người lên hôn y. Thẩm Nguyệt Hy ánh mắt dịu đi rất nhiều, y khẽ cười nhẹ, mèo nhỏ liếʍ môi y rồi lại hôn tiếp, Thẩm Nguyệt Hy vui vẻ hôn thêm mấy cái.

Một đám chanh chua bắt đầu muốn làm mèo, họ muốn làm mèo!

[Con sen quả nhiên là vây hoàng thượng có thể chinh phu vua!]

[Cute quá chồng ơi, yêu yêu]

[Chồng ơi con đạp nè]

[Hic, muốn làm mèo quá, hôn em đi]

[Người yêu mèo, đặc biệt là nam sẽ rất dịu dàng]

Thẩm Nguyệt Hy hôn xong lại hít, y bế mèo lên "Đừng đi vào phòng ta, con làm gì thì làm" buông lời xong cái biến mất luôn.

Khúc Sở Phồn: "!".

[Bảo bảo, đột nhập đi, tui donate 10 vạn!]



[Vào đi, tui cho 100 tệ]

[...]

Khúc Sở Phồn thử xem, nhưng vừa chạm vào cửa đã thấy kết giới cấm cản, còn có Thiên binh canh gác, Awin bình tĩnh nói "Điện hạ đang nghỉ ngơi".

Khúc Sở Phồn: "...".

Trong phòng, Thẩm Nguyệt Hy đang ôm mèo vui vẻ đi ngủ, mèo nhỏ cũng vui vẻ.

Sau khi vua của Thiên Tộc xuất đầu lộ diện, báo chí đưa tin và tìm kiếm rất nhiều nhưng vua rất ít đứng ra, nhưng ít ra bây giờ họ biết khoảng cách là bao nhiêu.

Sau mấy tháng sự kiện cũng giảm nhiệt độ rất nhiều.

Năm thứ 7, vị vua mới của Thiên Tộc ra mắt, là tiểu Thiên Tộc được Thẩm Nguyệt Hy nuôi dạy 5 năm. Thẩm Nguyệt Hy làm hẳn 1 cái tế điển chào vị vua mới, y nhường lại thánh vật là một thanh thánh kiếm.

Một hôm nọ, Khúc Sở Phồn đang live stream chợt nhận ra có yêu cầu bảo vào xem boss lớn trong nhà đang làm gì thì vừa mở cửa đã thấy tiểu thúc của mình đang bị ôm, một thiếu niên có đôi mặt xanh lạnh lùng nhìn, ánh mắt lộ rõ uy hϊếp, bàn tay kia vươn ra sau đó linh lực tản ra, chưa kịp dùng thì bị cản.

Thẩm Nguyệt Hy nhận ra nên cản tay lại, y sờ nhẹ đầu hắn "Không sao". Hắn rũ mi xuống, tay kéo nhẹ xiêm y của người trong lòng lên hơn, che đi nước da trắng ngần. Hắn vùi đầu nơi vai y "A Nguyệt, không vui". Thẩm Nguyệt Hy cười khẽ "Ban ngày không nên làm nũng".

Y kéo lại tà áo rồi đứng lên "Lần sau phải gõ cửa". Thẩm Nguyệt Hy nhìn tai mèo của hắn lộ ra, đuôi mèo mềm mại quấn lấy tay y.

Thẩm Nguyệt Hy: "...".

Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nhìn vào camera rồi trực tiếp nói "Lần sau phải gõ cửa". Khúc Sở Phồn gật đầu "Tiểu thúc... Kẻ kia..?".

Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh nói "Gọi thúc phu, được rồi ra ngoài đi". Khúc Sở Phồn chưa nói thêm đã bị dịch chuyển ra ngoài.

Thẩm Nguyệt Hy tạo kết giới xong rồi lại qua chơi với mèo con của mình, vui vẻ hít mèo, đáng yêu xỉu luôn ấy, hihi.

[...] Hệ thống Chủ Thần đang bất lực.

[... Alo, ngài đừng hít mèo nữa, nơi chủ thế giới đang có việc cho ngài làm]

Thẩm Nguyệt Hy hừ nhẹ "Có Từ Lâm làm rồi, đừng tìm ta".

Chủ Thần Từ Lâm ở chủ thế giới xem tin nhắn mà tức đập gãy bàn "Dư Thần ông f*ck nhà cậu! Đừng để ông đây hết kiên nhẫn làm việc cho cậu!".

Thẩm Nguyệt Hy nhìn cái tệp ghi âm được gửi kia, y thờ ơ rồi lại hít mèo.

Tóm tắt lại, Chủ Thần không phải tên mà là tu vi, Thẩm Nguyệt Hy có tu vi Chủ Thần nhưng trong quá khứ có 1 chuyện khiến y từ bỏ, quay ngược thế giới của bản thân, quay về làm Thiên Đạo rồi lại về lại người phàm.

Chủ Thần hiện tại đang quản lý hệ thống và các vị thần và Thẩm Phán giả là Từ Lâm, con người 24/7 không có ngày nghỉ đang yêu cầu y quay về.

Thẩm Nguyệt Hy lạnh lùng vô cảm gửi 1 câu "Chê".

Từ Lâm: "!" (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Thẩm Nguyệt Hy đang làm cá mặn, bảo y đi làm việc? Đừng hòng!

Sau mấy hôm hít mèo thì y cũng bàn giao mọi thứ, thả trang bị, vật phẩm cho nhãi con và Kính Tẫn Hiền, Thẩm Nguyệt Hy bế mèo, bình tĩnh nói "Tạm biệt".

Kính Tẫn Hiền gật đầu "Tạm biệt".

Y nhìn mèo con, tay nựng rồi hôn bé nó sau đó cơ thể tan biến hóa thành dãy dữ liệu biến mất. Kính Tẫn Hiền thở dài "Cậu ấy đi rồi, đừng nhìn nữa" nói xong quay lại nhìn con trai Khúc Sở Phồn nước mắt đầm đìa rơi xuống.

Kính Tẫn Hiền cảm khái, quả nhiên không nên giao con trai cho người khác chăm, haiz.