Chương 6: Giải vây

Tố Tinh mặc y phục màu hồng nhạt, tay cầm quạt thêu, ương bướng chỉ tay mắng Giai Kỳ bằng đủ thứ từ ngữ khó nghe. Lúc đầu thấy nàng ta, Giai Kỳ giữu đúng lễ nghĩa mà hành lễ, đoan chính dịu dàng, ra dáng vẻ của một quý cô nương thực thụ. Còn Tố Tinh, người được nuôi dạy trong cung với biết bao ma ma giáo dưỡng lại hống hách mắng người, trông chẳng khác gì mấy người bán cá ngoài chợ.

“Ngươi cái thứ ti tiện! Ai cho ngươi cướp người của bổn cung? Ai cho ngươi đi cùng phò mã tương lai hả?” Tố Tinh không chỉ muốn mắng mà còn muốn đi lên mắng người, may mà có nha hoàn cản lại. Giai Kỳ lúc này hạ thấp đầu, được Cảnh Nghi che chắn ở phía sau lưng, nhẹ nhang đáp: “Công chúa điện hạ nói gì, thần nữ thật sự không hiểu.”

“Ngươi…! Ngươi…!”

Vương Nguyệt ở bên này không thể làm lơ nữa. Nàng cùng Cẩm Sắc đi qua, đỡ lấy bàn tay đang hạ xuống người trước mặt của Tố Tinh. Vương Nguyệt cao hơn Tố Tinh gần một cái đầu, đứng trước mặt nàng ta lúc này không phải là vị chủ tướng mặc giáp phục mà chỉ là một cô nương gia mặc bạch y, song lại tạo cảm giác áp bức khiến nàng ta như muốn ngạt thở: “Biểu muội sao lại chạy ra đây làm loạn? Hoàng thúc biết được sẽ không vui.”

“Quận chúa… là Vĩnh Ninh quận chúa.” Xung quanh có người thấp giọng bàn tán. Tố Tinh không ngờ sẽ gặp nàng ở nơi này, thẹn tới đỏ mặt, vội giật tay ra, vừa giật vừa lớn tiếng: “Tỷ thì biết cái gì? Nàng ta dám đi cùng phò mã của ta, ta nhất định phải xử lí nàng ta!”

Vương Nguyệt vờ nhìn theo ngón tay của Tố Tinh, thấy khóe mắt ửng đỏ của Giai Kỳ rồi liền quay người lại, đáp: “Ta nhờ hoàng thúc vẫn chưa tứ hôn cho muội, phò mã ở đâu ra?”

“Nhưng ta vừa mắt hắn, phụ hoàng sẽ sớm hạ chỉ tứ hôn thôi! Tỷ còn không mau tránh ra là ta sẽ mách phụ hoàng và mẫu phi đó!” Tố Tinh vẫn ương bướng. Vương Nguyệt đánh khẽ vào ngón tay nàng ta để nàng ta hạ tay xuống, gằng giọng: “Đó chỉ là tâm ý một phía của muội mà thôi. Đừng làm hoàng thúc mất mặt như vậy, mau mau hồi cung đi.”

“Nhưng…! Tỷ tránh ra! Hắn là người của ta! Ai cho cô ta xen vào chứ?” Tố Tinh lại nhào lên, nhưng lần nữa cánh tay bị Vương Nguyệt tóm gọn cánh tay nàng ta, nghiêm giọng nói: “Đủ rồi! Muội đừng có mà ỷ sủng sinh kiêu. Đây không giống như trong cung, ai ai cũng sẽ chiều chuộng nhường nhịn muội.” Rồi nàng quay lại nhìn Cảnh Nghi, hỏi: “Vị công tử này, ngươi tình nguyện làm phò mã sao?”

Cảnh Nghi hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ, song hắn trả lời ngay: “Không có.”

“Đã nghe rõ chưa?” Vương Nguyệt lại hỏi Tố Tinh. Nàng dùng lực nhẹ hất tay nàng ta ra, bảo: “Hồi cung đi. Dù muội có dùng lí lẽ gì đi nữa thì chuyện hôm nay cũng không thỏa đáng chút nào.” Dù là đã tứ hôn hay thành hôn thì việc một công chúa giữa thanh thiên bạch nhật lại đi làm ra loại chuyện hồ đồ đó vẫn vô cùng mất mặt. Tố Tinh giận dữ được nha hoàn khuyên răng, nếu không muốn nói là lôi kéo đi. Vương Nguyệt lại quay qua người dân, cười nhẹ: “Việc này đã làm kinh động tới mọi người rồi, xin thứ lỗi.”

Dân chúng mỉm cười xua tay rồi cũng tản đi mất, vừa đi vừa bàn tán. Vương Nguyệt lại nhìn hai người kia, cười: “Biểu muội ta đã quấy rầy hai vị rồi. Thế này đi, ta mời hai người một bữa cơm xem như bồi tội, có phiền hai người không?”



Nàng vừa dứt câu, sau lưng bỗng có tiếng kêu “Công chúa!” của nha hoàn và nàng bị một lực mạnh đẩy sang một bên, nhằm ngay cây cột trụ của cửa hàng. Tố Tinh có lẽ muốn đẩy nàng một cái cho bõ ghét đây mà.

Lúc nàng nghĩ mình gặp xui rồi thì nàng bị kéo ngược trở lại. Thay cho nàng, Cảnh Nghi bị đập đầu vào cột, bất tỉnh. Vừa nãy hắn đã vươn tay ra kéo nàng lại, thế là hắn thay nàng lãnh đạn luôn.

“Cảnh Nghi ca ca!” Giai Kỳ kêu lên thất thanh, vội chạy tới đỡ người. Hai hàng nước mắt rất nhanh đã tuôn ra. Vương Nguyệt liếc nhìn Tố Tinh đang sợ hãi muốn chạy ở một bên, lạnh giọng: “Chuyện này sẽ sớm tới tai hoàng thúc.”

Tố Tinh sợ hãi lên xe ngựa bỏ về, còn nàng đưa hắn tới y quán. Hắn cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, Vương Nguyệt để lại ít ngân lượng rồi cũng hồi phủ. Trên xe, Cẩm Sắc hỏi nàng: “Nguyệt tỷ à, sao lúc nãy tỷ lại ra mặt giúp chứ? Thế nào công chúa cũng sẽ lại kiếm chuyện với tỷ cho coi.”

“Không sao, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng tỷ được lợi.”

“Lợi gì hả tỷ? Ý tỷ là ơn nghĩa với hai vị kia sao?”

“Ngốc.” Vương Nguyệt gõ lên trán Cẩm Sắc một cái. “Bây giờ liệu còn ai trong kinh thành sẽ tin chuyện Vĩnh Ninh quận chúa ở trong cung làm loạn, ỷ sủng sinh kiêu, lấn lướt cả công chúa?”

“À… muội hiểu rồi.”

Vương Nguyệt mang tâm tình thoải mái đó hồi phủ trong khi ở y quán, Cảnh Nghi vừa tỉnh lại đã dọa cho Giai Kỳ một trận mất mật vì sự kì lạ của mình. Nhưng sự thoải mái của Vương Nguyệt cũng không kéo dài lâu, bởi…

“Ngươi nói gì? Hoàng đế hạ chỉ tứ hôn cho ta?”