Chương 7: Đường Chiến Minh

Quay lại thời gian trước đó hai ngày, Đại Hắc đã mang Nguyệt Tinh Thần chạy khá xa khỏi địa phận Mộc Thanh Tông. Nó lúc này cũng đã thấm mệt, chân nguyên cạn kiệt, liền bị thu nhỏ lại làm cho Nguyệt Tinh Thần ngã xuống, kêu bịch một cái.

Bấy giờ sắc trời đã sẩm tối, Đại Hắc đang không biết làm thế nào để kéo Nguyệt Tinh Thần đi, y hiện tại bị thương quá nặng, đã bất tỉnh từ lâu, dường như lúc nào cũng có thể mất đi sinh mạng.

Đúng lúc này có một đoàn người đi tới, Đại Hắc liền quay ra cảnh giác, nhưng chợt buông lỏng kêu lên. Vì đám người này mặc một bộ y phục màu vàng, thắt lưng có ghi: "Đường Luật Gia". Tổ chức này chuyên bắt giữ tội phạm, duy trì công bằng, có thể so sánh với bộ cảnh sát thời hiện đại vậy.

Một thanh niên trong hàng người cầm cái đèn dầu chạy tới, gã hét lên:

"Mau cứu người!"

Hôm sau, Nguyệt Tinh Thần tỉnh dậy, hắn thấy mình băng bó khắp người, nằm trên giường, xung quanh căn phòng khá là giản dị. Đại Hắc cũng băng bó đầy mình, đang nằm dười sàn nhìn thấy hắn tỉnh lại liền ngẩng đầu lên, đang định nói thì có người mở cửa đi vào.

"A, ngươi tỉnh rồi." Là gã thanh niên lúc trước, tay hắn cầm chậu nước, còn có cái khăn vắt lên. Hắn mang vào lau người thay băng cho Nguyệt Tinh Thần.

"Là ngươi cứu ta sao? Đây là đâu thế?" Nguyệt Tinh Thần hỏi. Gã thanh niên trả lời:

"Ta thấy ngươi nằm ngất bên ven đường, à chú chó kia là của ngươi hả? Cũng may nhờ nó kêu lên ta mới phát hiện được ngươi, đúng là chó tốt."

"Ừm, đa tạ ơn cứu mạng của các hạ." Nguyệt Tinh Thần cố ngồi dậy chắp tay cảm tạ nhưng lại bị gã thanh niên ấn xuống.

"Được rồi, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi đã, nếu có gì có thể bảo cho ta, ở đây là tổng bộ Đường Luật Gia, có gì ta sẽ làm chủ cho ngươi." Nguyệt Tinh Thần nghe xong liền trả lời:

"Được, làm phiền các hạ rồi."

Gã thanh niên khoát tay nói:

"Không có gì, đều là chuyện nên làm. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước." Nói xong hắn cầm chậu nước và băng bẩn ra ngoài, bao gồm cả băng trên người Đại Hắc.

Nói đến, gã tên Đường Chiến Minh, năm nay mười tám tuổi, là thiếu chủ Đường Luật Gia. Mặt hắn hao hao hình chứ điền, đôi mắt kiên định, mày kiếm, trông khá là dày dặn.

Gã hiện tại đang là thiên tài số một tại Đường gia, tu vi tam tầng đỉnh phong, phải biết từ mười tuổi mới có thể mở đan điền tu luyện, năm nay Nguyệt Tinh Thần cũng mới là nhị chuyển hạ đẳng mà thôi. Suy cho cùng thì cũng do hắn tư chất kém, lại bị bá mẫu chèn ép, còn Đường Chiến Minh thì tư chất khá tốt, lại được Đường gia tập trung bồi dưỡng.

Cảnh giới chia ra làm thập chuyển tứ đẳng, từ thấp đến cao lần lượt là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh phong. Còn tư chất thì phân ra làm bảy loại, theo thứ tự từ thấp đến cao là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm và dị phẩm. Nguyệt Tinh Thần là trung phẩm, còn Đường Chiến Minh là cực phẩm.

Lúc này Nguyệt Tinh Thần mới mở miệng:



"Đại Hắc! Bạch cô nương đâu?"

Đại Hắc nhếch mày lên hỏi lại hắn:

"Ngươi không nhớ chuyện gì xảy ra sao?" Hắn liền trả lời:

"Ta.. từ lúc lúc ném viên ám thạch ra phía ngươi thì đầu óc mơ hồ không nhỡ rõ gì nữa. Vậy rốt cuộc Bạch cô nương đâu rồi?" Đại Hắc thấy thế liền nói:

"Ngươi đừng lo, hình như nàng là một loại dị thể, có hai nhân cách, vốn dĩ nàng từ đầu đã ở trong Mộc Thanh Tông rồi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

"Vậy sao..., thôi vậy." Vẻ lo lắng trên mặt hắn lúc này cũng đã giảm bớt, chợt Đại Hắc lại hỏi tiếp:

"Tiểu tử, sao viên dị thạch nào ngươi cũng làm nổ được thế? Đừng bảo là ngươi có tất cả các loại nguyên tố đấy."

Linh thạch là một loại đá được linh khí trong thiên địa thai nghén mà ra, càng thuần khiết thì phẩm càng cao. Muốn làm nổ nó rất đơn giản, chỉ cần truyền linh khí vào đến khi nó đầy, tràn ra là sẽ nổ giông như nguyên lý thổi bóng bay vậy.

Mà dị linh thạch vốn đã căng cực hạn chỉ cần truyền một chút vào là sẽ nổ tung, nhưng lại chỉ tiếp nhận linh khí cùng hệ, lúc nổ thì loại linh khí tương tự cũng phát ra, nếu là linh thạch thường thì sẽ nổ ra linh khí thường.

Loại linh khí này ai cũng có thể hấp thu, đến khi chuyển hoá thành chân nguyên trong đan điền thì sẽ dựa theo nguyên tố của chủ nhân mà chuyển hoá.

Thông thường, mỗi người chỉ có một loại nguyên tố, trừ khi là dị thể đa nhân cách thì sẽ có nhiều đan điền khác nhau, hoặc phải có đan điền đặc biệt mới có thể có nhiều nguyên tố. Còn về Nguyệt Tinh Thần, lúc này hắn cười khổ trả lời:

"Là do đạo pháp độc nhất của ta, có thể từ từ rút bất kỳ loại linh khí nào ra chuyển vào một nơi khác. Nên chỉ cần rút từ một viên dị thạch cùng hệ chuyển sang là được. Haiz" thở dài cái hắn lại nói tiếp:

"Vốn đạo pháp này chả có tác dụng gì, lần duy nhất ta sử dụng nó trước đây là chuyển hoá một gốc yêu thực thưởng phẩm vào một thân cây bình thường. May mắn có dị thạch thì mới phát huy được chiến lực, nhưng tiêu hao thế này thì cũng quá kinh khủng rồi."( từ chap đầu)

Đạo pháp độc nhất là một dạng kỹ năng chỉ mình người đó sử dụng được, đến khi chết đi mới chuển qua cho người khác. Muốn có đạo pháp độc nhất thì năm mười sáu tuổi phải trải qua một lần độ kiếp, mà loại kiếp này sẽ căn cứ vào đạo pháp nhận được mà thay đổi, đạo pháp càng mạnh thì kiếp sẽ càng khó.

Giả sử là một loại đạo pháp tạo ra lốc xoáy, thì sẽ gặp loại kiếp lốc xoáy. Còn về Nguyệt Tinh Thần, kiếp của hắn là bị rút hết đi chân nguyên một lần, ngồi thổ nạp một chút là lại đầy, chán không thể chán hơn.

Đại Hắc nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Ta thấy đạo pháp này cũng được đấy chứ, ngươi cũng biết đạo pháp độc nhất sẽ theo cảnh giới mà mạnh lên, không chừng đến lúc ngươi thập chuyển, sẽ có thể trực tiếp hút linh khi từ trong đòn tấn công của đối phương." Nguyệt Tinh Thần nghe xong liền tán thưởng:



"Ồ, không hổ từng là cửu chuyển, lĩnh ngộ với đạo pháp thực sự cao thâm, ta cũng chưa từng nghĩ được đến vậy. Nhưng bất quá, tư chất ta kém, với thực lực như này mà muốn sống đến thập chuyển á, tuy ta không ngại chịu khổ, nhưng cái này căn bản là không thể.

Đại Hắc lại lắc đầu, nói:

"Ta nói cho ngươi biết một bí mật, lão gia hoả Lang Vương năm đó tư chất còn kém hơn ngươi, là hạ phẩm." Nghe xong Nguyệt Tinh Thần kích động hỏi:

"Ngươi nói thật sao?" Đại Hắc đắc ý đáp:

"Đương nhiên, ngươi cũng biết đạo pháp có bốn cách lấy được, một là đạo pháp độc nhất, hai là đạo pháp tự nghĩ ra, ba là cướp trên người yêu thú, bốn là tư chất tuyệt phẩm trở nên sẽ có nhiều đạo pháp độc nhất hơn. Năm đó nhờ vào săn gϊếŧ yêu thú mà hắn từng bước từng bước tiến lên, cho tới khi đánh một trận hoà với ta, ta mới đồng ý cùng hắn ký khế ước bình đẳng." Đại Hắc như nhớ về khoảng thời gian xưa, cảm thán nói.

Nguyệt Tinh Vân cũng tự tin hơn, nói:

"Vậy sau này ta cũng sẽ dựa vào săn yêu thú mà mạnh lên."

Sáng hôm sau, lúc này thương thế của hai người đã gần khỏi hẳn, có thể đi lại được rồi. Đều nhờ đạo pháp của Nguyệt Tinh Thần và dị linh thạch. Lúc này Đường Chiến Minh bước vào phòng, thấy Tinh Thần đã có thể đi lại, gã nói:

"Chúc mừng Nguyệt huynh, được rồi, giờ mau theo ta vào đại lao nào."

"Hả?" Hắn ngạc nhiên nhìn gã.

"Hử?" Sau đó gã rút tờ lệnh truy nã trong áo ra, nói:

"Đây không phải huynh sao?"

Gã đúng là một tên cuồng công lý, người ta bị thương vừa mới đứng lên được một chút, gã đã đòi người ta vào đại lao." Nguyệt Tinh Thần nhìn kỹ tờ lệnh truy nã một hồi, xong nói:

"Đây là do Mộc Thanh Tông phát ra? Nếu Đường huynh tin ta thì hãy điều tra Mộc Thanh Tông. Chắc chắn có điểm đáng ngờ"

"Ở chung mấy ngày nay, ta cũng hiểu Nguyệt huynh tuyệt sẽ không làm ra hành vị trộm đạo như vậy, nhưng giờ Mộc Thanh Tông chiễm giữ thế chủ động, ta lại không có đủ quyền hành. Cho dù huynh muốn trốn đi thì Đường gia ta vẫn còn hại vị thất chuyển đang trấn thủ. Đành phải uất ức cho Nguyệt huynh rồi." Đường Chiến Minh không cam lòng nói.

"Không sao, ta hiểu mà" Nguyệt Tinh Thần thở dài một hơi, lại nói:

"Bất quá, tha cho con chó con kia có được không?"

"Được, thậm chí ta sẽ cật lực điều tra Mộc Thanh Tông. Ta hứa với huynh." Nghe được hai tiếng huynh đệ, hắn buộc thả lỏng, để gã xích tay mình dẫn đi. Còn Đại Hắc lúc này rời đi. Hắn và Đại Hắc lúc trước đã sớm bàn ra kế hoạch rồi.