Chương 16

Trước hôm Quốc khánh, Mã Thiên Lý chuẩn bị hành trang để sáng mai đi sớm, còn tôi thì chuẩn bị đồ cho anh. Anh chăm sóc cho tôi tỉ mỉ chu đáo là vậy nhưng lại rất sơ sài với bản thân. Thế là chúng tôi chia nhau chuẩn bị, cuối cùng phải đầy hai va li mới sắp xếp xong.

Mã Thiên Lý tự lái xe đưa tôi đi. So với mọi ngày, giao thông hôm nay có vẻ đông đúc hơn nhiều, đặc biệt là đường cao tốc, những chiếc xe du lịch từ tứ phương liên tiếp đổ về, hàng quán vì thế mà đông nườm nượp. May mà Mã Thiên Lý đã sớm chuẩn bị đồ ăn, đến bữa chúng tôi lấy cơm hộp ra ăn uống no nê.

Cuối cùng tôi cũng biết được lợi ích của việc có xe đắt tiền, nhìn bề ngoài, chiếc xe của Mã Thiên Lý không có gì nổi bật, nhưng ngồi vào lại cảm thấy rất thoải mái, cả chặng đường xa mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Mấy ngày Quốc khánh này thời tiết đột nhiên nóng lên, dọc đường đi tôi nghĩ cứ ở hẳn trong xe cho xong, vì chỉ cần ra ngoài thôi là sẽ đổ mồ hôi ngay.

Lúc ăn cơm, chợt nhớ tới cái máy bay trực thăng kia, tôi liền hỏi anh: "Nếu sớm biết lái xe vát vả thế này, chẳng bằng ngổi máy bay của anh có hơn không?"

"Mình chủ yếu đi chơi dã ngoại, nhìn ngắm phong cảnh dọc đường đi cũng hay mà." Rồi anh gắp cho tôi một ít rau cải, dặn dò: "Ăn rau nhiều một chút."

Tôi hiểu ý của anh, anh coi đây như kỳ nghỉ trăng mật vậy.

Sau khi chúng tôi ăn xong cơm hộp, lái xe đi thêm lúc nữa, cuối cùng cũng đến được khu thắng cảnh. Trước đây nghe anh nói đến khu biệt thự giữa núi, tôi còn chưa có ấn tượng gì lắm, cứ nghĩ chỉ là giữa núi xây một căn nhà mà thôi. Ai ngờ đến đây rồi, vừa nhìn thấy kiến trúc đặc biệt này, tôi liền ngây ngất cả người.

Người có tiền đúng là rất biết hưởng thụ cuộc sống, chọn vị trí xây nhà có một không hai, chưa nói tới phong cảnh xung quanh tươi đẹp, chỉ riêng căn biệt thự đó cũng đã là một kỳ quan sống động rồi, từ trên núi nhìn xuống cứ như một bức tranh vậy. Có điều nơi này là một trong số những khu du lịch sinh thái nổi tiếng, không hiểu chủ nhà làm thế nào để được cấp giấy phép xây dựng ở đây nhỉ? Hơn nữa, nó còn nằm ngay bên cạnh một ngôi chùa nguy nga, cổ kính.

Nhìn thấy bộ dạng hiếu kỳ của tôi, Mã Thiên Lý liền cười nói: "Chủ nhân của nơi này chính là người mà lần trước em nhìn thấy ấy."

"Người nào?" Tôi tò mò.

"Chính là người trong Xuân Cung phiên bản hiện đại đó."

Tôi cười không khép nổi miệng, người đó ư? Tần Ức Đông ư?

Đến khi đi sâu vào trong thì tôi chỉ có thế dùng từ "Oa" miêu tả tâm trạng của mình mà thôi.

Mặc dù không biết hoàng cung như thế nào nhưng coi như tôi đã hiểu hào hoa đến cực điểm có nghĩa ra sao rồi. Tôi có chút bất an, hỏi nhỏ Mã Thiên Lý: "Cậu ta sống trên đời này quả là muốn gì được nấy, ở nơi như vậy còn có cả biệt thự ư?"

Mã Thiên Lý có vẻ không quan tâm cho lắm. "Nền tảng của cậu ta rất tốt, chút này có thấm tháp vào đâu. Vốn Tần Ức Đông là người rất có tiềm lực, lúc đầu anh chọn cậu ta là vì em luôn coi cậu ta là thần tượng, nên anh rất rõ tình hình của cậu ta."

Tôi "á" lên một tiếng, không phải là vì ngạc nhiên mà quả thật thông tin này quá bất ngờ đối với tôi.

Tôi ư? Một thường dân sao có thể tiếp cận được với kiểu quý tộc biếи ŧɦái như thế chứ? Mà tôi còn coi kẻ biếи ŧɦái đó là thần tượng nữa, có thể sao?

"Em chỉ mới tiếp xúc với cậu ta có một lần mà đã mê mẩn không dứt được rồi."

Tôi "này" một tiếng, ngắt lời Mã Thiên Lý: "Anh đừng có đùa nữa, em tiếp xúc với kẻ biếи ŧɦái đó bao giờ?"

"Trong bữa tiệc của Tiêu Tịnh Phương, em giúp nó chăm sóc Nựu Nựu, hơn nữa lúc đó em đâu có biết cậu ta biếи ŧɦái." Mã Thiên Lý cười nói với giọng châm chọc: "Em còn nói dăm ba câu với cậu ta, từ đó thì coi cậu ta như thiên thần, còn lôi kéo Vương Thắng Nam tổ chức một đội quân chi viện gì đó."

Tôi thấy thật mất mặt. "Sau đó thì sao?"

"Em tìm mọi tư liệu, thông tin về cậu ta, nhưng mọi thông tin về cậu ta trên mạng đều bị chặn, nên em liền dò hỏi qua Tiêu Tịnh Phương."

Đây đúng là lịch sử đen tối của tôi. Tôi chỉ "ồ" một tiếng lấy lệ, trong lòng không khỏi cảm thấy thật kỳ quặc. Sao tôi có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ, đúng là bại não mà.

Có điều căn biệt thự này quả thật rất đẹp, Mã Thiên Lý dẫn tôi lên lầu hai, có lẽ trước đây anh từng đến đây rồi nên mới thông thuộc đường đi nước bước đến thế. Sau đó, anh mở cánh cửa một phòng ngủ. Phòng ngủ này được bài trí rất đơn giản, có điều cứ nghĩ tới nơi này thuộc sở hữu của tên biếи ŧɦái đó, tôi không khỏi cảm thấy ái ngại, liền hỏi Mã Thiên Lý: "Nơi này không có tầng hầm chứa toàn những thứ biếи ŧɦái đấy chứ?"

"Đâu có khủng khϊếp như thế. Chúng ta từng qua đêm ở đây một lần nhưng lúc đó anh thật không nỡ giày vò em. Những công cụ đó có phần chuyên nghiệp quá, tiêu khiển thì còn được, nếu để bị nghiện thì hỏng bét."

Nghe anh nói vậy, tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trong ký ức của anh, tôi và anh coi như đã kết hôn rất lâu rổi, có lẽ không có gì là chưa từng nếm trải.

Căn phòng này chẳng chê vào đâu được, chỉ là khi nhìn thấy tấm ga trải giường, tôi liền có cảm giác buồn phiền hết sức. Tên biên thái đó có lẽ cũng từng nằm trên chiếc giường này cùng vô vàn cô gái khác, chi nghĩ thôi đã khiên tôi nổi cả da gà.

Mã Thiên Lý quá hiểu tôi, vừa nhìn vẻ mặt liền biết tôi đang nghĩ gì. Anh đưa tay véo mũi tôi, nói: "Biết ngay là em lại nghĩ ngợi linh tinh mà, căn phòng này thường không có người ở, nhưng nếu em không thích, anh sẽ thay đổi một chút."

Sau đó anh xuống dưới lầu, từ trong cốp xe ô tô ôm lên một loạt đồ dùng trên giường, thay mới từng thứ một.

Tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi anh: "Anh chuẩn bị kĩ quá nhỉ, đến cả ga giường, vỏ gối cũng có cơ à?"

"Sao lại không chứ?" Mã Thiên Lý âu yếm nhìn tôi. "Em có thói quen này, bình thường chỉ ở nhà thì không sao, nhưng khi ra ngoài thì đặc biệt thích sạch sẽ."

Tôi hiểu rồi, chắc chắn ở thế giới kia, tôi cũng từng làm như vậy.

Trước đây tôi luôn cảm thấy lạ khi thấy anh quá hiểu tôi, bây giờ nghĩ kĩ lại cảm thấy như thế cũng có nhiều cái lợi, ít nhất thì khi biết được hết những thói quen của tôi, anh có thể chăm sóc cho tôi một cách tỉ mỉ, chu đáo. Tôi chỉ việc thoải mái hưởng thụ thôi. Cảm giác này thực tốt biết bao.

Có điều, tôi vẫn không kìm được làu bàu một câu: "Người có tiền có quyền rồi trở nên biếи ŧɦái nhiều thật đây, không chừng dịp Quốc khánh này, cái anh chàng Tần Ức Đông đó cũng đến đây chơi ấy nhỉ?"

Mã Thiên Lý cười lấy lòng. "Trước khi chúng ta đến đây, anh đã nói với cậu ta rồi, hơn nữa cậu ta thường đến đây vào mùa hè, còn lúc này chắc hẳn cậu ta rất bận, không có thời gian đi đâu đâu."

Nghe Mã Thiên Lý nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bẫy giờ vẫn còn sớm, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi Mã Thiên Lý dẫn tôi đền ngôi chùa gần đó để thư giãn tinh thần.

Chúng tôi đi dạo một vòng vãn cảnh chùa trước, sau đó mới đi gặp đại sư xin lộc, không ngờ nơi này còn có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Mã Thiên Lý liền mời người đó đi cùng để giới thiệu cảnh chùa cho chúng tôi.

Các di tích lịch sử và công trình kiến trúc bên trong ngôi chùa đều rất cầu kỳ, lai lịch của tượng Phật cũng vô cùng kỳ bí, người hướng dẫn viên giới thiệu rất kĩ lưõng, nghe qua rất thú vị.

Nhưng tôi thấy hình như trước đây Mã Thiên Lý từng đến nơi này rồi. Trong suốt quá trình vãn cảnh chùa, khi hướng dẫn viên hăng say giới thiệu từng kỳ quan, anh chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi. Tôi cố ý đi chậm lại hai bước, hỏi nhỏ anh có phải trước đó đã từng đến nơi này rồi không.

Mã Thiên Lý trả lời: "Chuyện về bản thân anh đã là một sự huyền bí rồi, có một dạo anh rất thích đến đây để tìm tòi, nghiên cứu."

"Sau đó thì sao?" Tôi phát hiện con người anh quả là còn rất nhiều chuyện mà tôi không biết.

Anh mỉm cười, nói: "Không có sau đó, chỉ là anh muốn được thư giãn tinh thần mà thôi, lúc đó lúc nào anh cũng nhó đến em, nghĩ về cuộc sống trước đây mình trải qua, sau đó thì dần tịnh tâm lại."

Vậy mà tôi không biết đây.

"Có một năm, anh còn dành một thời gian học Thái Cực Quyền ở Hoa Sơn... Không khí nơi đó vô cùng tốt, lúc ấy anh cũng hiểu được đôi chút ý nghĩa của câu Trời đất và con người hòa làm một."

Nhìn bộ dạng này của anh cứ như thể muốn đi tu vậy, đáng sợ quá! Thế nhưng nghĩ kĩ, tôi lại thấy đến tuổi của anh mà nghĩ tới việc đi tu thì cũng không có gì là lạ.

Mã Thiên Lý quay sang nhìn tôi rồi hiểu ra ngay tôi đang nghĩ gì, thế là vội kéo tay tôi, nói: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh lúc nào cũng muốn chung sống với em. Hồi ấy anh lên chùa chỉ là để tịnh tâm thôi."

Người hướng dẫn viên thấy chúng tôi không đi theo, liền quay đầu, vừa thấy chúng tôi tay trong tay, ghé tai nhau thì thầm thì phì cười, cứ như thể hành động này của chúng tôi rất lạ và buồn cười vậy.

Sau khi đi thăm thú một vòng quanh chùa, hướng dẫn viên tỏ ý cáo từ, có điều đây là lần đầu tiên tôi tới đây nên không biết nơi này có nhà vệ sinh nữ hay không, cuối cùng đành phải làm phiền hướng dẫn viên dẫn đi.

Ở chỗ rửa tay trong buồng vệ sinh, cô hướng dẫn viên ghé đến gần tôi, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, nói: "Chồng chị đối xử với chị thật tốt."

Tôi chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng thầm vui sướиɠ không thôi.

Hôm nay thời tiết rất nóng, cả chặng đường vãn cảnh chùa, Mã Thiên Lý đều che ô cho tôi, đi đường còn mấy lần hỏi tôi có muốn uống nước không.

Tôi bỗng nghĩ tới một việc, liền giả vờ như không rõ nơi này, hỏi hướng dẫn viên: "Đúng rồi, gần chùa có một căn biệt thự, nhìn rất đẹp, cô có biết ai đã xây dựng nó không?"

Hướng dẫn viên có vẻ cũng là người hay hóng chuyện, tỏ ra hào hứng nói: "Cụ thể là ai thì không rõ nhưng có thể xây được biệt thự ở nơi này thì chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng, chỉ riêng chọn địa điểm để xây dựng thôi cũng rất cầu kỳ, phải mời rất nhiều thầy phong thủy tới đây mới chọn được vị trí này đấy. Mọi thứ từ hướng nhà đến công trình kiến trúc đều được tính toán vô cùng kĩ lưỡng... Nghe nói chủ nhà sức khỏe không được tốt, hằng năm đều cần đến đây một thời gian để tu dưỡng, cho nên rất chú trọng tới vấn đề tâm linh ở đây... Đúng rồi, năm ngoái chủ nhà còn dẫn một minh tinh đến đây, ở cả nửa tháng trời, lúc đó tôi làm hướng dẫn viên cho một đoàn du lịch, vô tình bắt gặp. Mặc dù người phụ nữ đó đeo kính râm nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra, người đàn ông đi bên cạnh thì càng phi thường, đẹp trai như tranh vẽ vậy. Thấy hai người đó đi với nhau, cả đoàn du lịch không ai nghe tôi nói gì nữa, cứ đứng nhìn thôi. Có điều, người đàn ông đó mỗi năm lại thay một cô để cặp kè, hai năm trước còn cặp với cô đẹp hơn, nhìn cũng có vẻ sang chảnh hơn, nhìn chiếc túi xách cô ta cầm thì biết, mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng đồng nghiệp của tôi nhận ra, đó là chiếc túi xách hàng hiệu thuộc phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có độ chục chiếc, giá của nó phải đến mười mấy vạn tệ đấy."

Tên biếи ŧɦái đó sức khỏe không tốt sao? Tôi nhớ lại, dường như da mặt hắn rất trắng.

Sau khi hướng dẫn viên "tám" hết chuyện đó lại quay sang tự hào về vùng quê của mình: "Nơi này của chúng tôi rất họp để tĩnh dưỡng, gần đây có một thôn họ Lý, ai cũng sống đến tám, chín chục tuổi, rất nhiều nhà khoa học từng đến đây tìm hiểu, kết luận liên quan đến nguồn nước, nói chung là do mạch nước ở quê chúng tôi tốt... Khi nào rời đi, cô hãy lấy vài thùng nước suối ở đây mà mang về, tốt lắm. Mà mùa hè cô tới đây sẽ càng thích hơn, rất mát mẻ mà lại không có muỗi."

Cũng không biết Mã Thiên Lý đã làm thế nào để có thể giao du với bọn họ. Nhưng vừa nghĩ tới những người bên cạnh anh, ví dụ như Tần Ức Đông có thể khiến người ta chết khϊếp, hay như

Tiêu Tịnh Phương, đều là những thành phần đào hoa, tôi không khỏi cảm thấy bực bội, thời buổi này, việc đàn ông vượt quá giới hạn rất nhiều, bọn họ dường như rất thích việc thay phụ nữ như thay áo.

Tôi không biết những bà vợ của đại gia đã phải chịu đựng như thế nào, thế nhưng nếu Mã Thiên Lý chỉ cần vượt quá giới hạn một lần thôi, tôi nhất định sẽ làm ra ngô ra khoai với anh. Anh chơi với những người như thế này là có mục đích gì chứ? Liệu lâu ngày anh có bị nhiễm cái thói đó không?

Tôi mang tâm trạng buồn bực rời khỏi nhà vệ sinh, lúc qua chỗ rẽ để vào sân chính, nhìn thấy dáng hình cao lớn của Mã Thiên Lý, tôi bỗng thấy suy nghĩ ban nãy của mình thật ngốc nghếch. Anh đang ngơ ngẩn đứng bên ngoài đợi tôi.

Tôi đến gần anh, xót xa nói: "Sao anh không tìm chỗ nào gần đây mà ngồi?"

Anh lái xe cả một chặng đường dài để đến vùng núi này, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại đưa tôi đến đây chơi, chắc hẳn rất mệt rồi.

Thế nhưng anh chỉ đưa tay ra, kéo tay tôi, nói: "Em có muốn ăn đồ chay không?"

Đồ chay không ngon như tôi tưởng nhưng được làm rất đẹp mắt, món nào món nấy đều như một tác phẩm nghệ thuật.

Lúc đang ăn, Mã Thiên Lý có gọi điện thoại cho ai đó trong chùa, có vẻ như hẹn gặp mặt.

Nói thật là từ xưa tới nay, tôi mới chỉ nhìn thấy hòa thượng trong phim ảnh, chứ ngoài đời thì chưa có dịp, khi thấy Mã Thiên Lý dùng di động để liên lạc với hòa thượng, tôi thấy thật thú vị.

Mã Thiên Lý cười nói với tôi, trụ trì của chùa này còn biết dùng máy vi tính, hơn nữa còn tìm người thiết kế hắn một website cho chùa.

Tôi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, không biết trụ trì trông sẽ như thế nào?

Tôi nghĩ trụ trì là những người tu hành đắc đạo, thường tu hành khổ hạnh, chỉ sinh sống qua ngày bằng việc hành khất và thiền tịnh, hướng về tâm linh Phật giáo, tướng mạo sẽ rất đạo mạo, lạnh lùng. Thế nhưng khi vừa mới thấy trụ trì của chùa này, tôi liền kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Trụ trì có gương mặt hết sức hiền từ, còn rất nhiệt tình đối đãi chúng tôi nữa.

Ông ấy có chất giọng vô cùng đặc biệt, ấm áp dễ nghe, ngoài sức tưởng tượng của tôi về các nhà tu hành.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao lại có người nguyện dốc bầu tâm sự với ông ấy rồi, quả là một bác sĩ tâm lý cao cấp mà! Mà vị hòa thượng đi bên cạnh ông ấy còn rất trẻ và đẹp trai, đầy khí chất nữa chứ. Tôi không khỏi liếc nhìn vị hòa thượng ấy mấy lần.

Mã Thiên Lý quá hiểu tôi, nhân lúc mọi người không để ý, liền thì thầm với tôi: "Em nhìn cái gì thế?"

"Nhìn hòa thượng." Tôi cố ý trêu chọc anh. "Lại còn đeo kính nữa, trông thật trí thức."

"Không có học lực từ thạc sĩ trở lên, muốn vào đây làm hòa thượng cũng khó ấy." Mã Thiên Lý nửa thật nửa đùa nói với tôi, sau đó còn nháy mắt nhắc nhở: "Cửa Phật là chốn thanh tịnh, em nên cẩn thận từng lời nói."

Tôi vội che miệng cười.

Đại sư thì luôn nói lời hay ý đẹp, rất hợp nói chuyện với Mã Thiên Lý. Tôi ngồi cạnh nghe một hồi nhưng chẳng hiểu gì, bỗng có cảm giác mơ mơ hồ hồ.

Khi chúng tôi về nơi nghỉ, vốn rất vui vẻ, đúng lúc ở ngoài cửa bất ngờ gặp mấy người.

Tần Ức Đông đáng lẽ không nên ở nơi đây thì giờ lại xuất hiện. Thật khó chịu! Tần Ức Đông vội giải thích với Mã Thiên Lý rằng hắn vốn không có kế hoạch đến đây, ai ngờ bạn gái của hắn cứ đòi đến lễ Phật bằng được, thế nên hắn đành đến đây nghỉ tạm một đêm, có điều ngày mai sẽ đi ngay.

Xét cho cùng thì đây cũng là nhà của hắn nên Mã Thiên Lý không biết nói gì, hơn nữa tối đến chúng tôi ngủ riêng phòng mà. Tôi rất ái ngại, vì cứ nhìn thấy hắn là tôi lại cảm thấy khó chịu.

Lúc này ánh mắt của hắn trông có vẻ hiền hòa hơn, thái độ cũng rất lịch sự, có chút cảm giác quý tộc, khác hẳn vẻ lạnh lùng như một con rắn độc đêm hôm đó. Sự khác biệt quá lớn này khiến tôi căng thẳng vô cùng.

Mã Thiên Lý biết tôi không thích, vội hỏi tôi có muốn quay lại chùa ở một đêm hay không. Có điều Tần Ức Đông đã đến đây rồi, hắn lại là đối tác của Mã Thiên Lý, nếu tôi làm quá lên thì cũng mất mặt anh. Tôi đành nói với anh rằng không sao hết, chỉ là lúc cùng nhau ăn cơm thì rất ngại, tôi cố gắng không nhìn Tần Ức Đông.

Bạn gái của Tần Ức Đông đang ngồi cạnh tôi quả thật rất đẹp, cũng rất trẻ. Nhìn vẻ ngoài không giống kiểu đã từng bị "ngược đãi", da dẻ rất đẹp, trắng ngần như sứ, mắt to tròn, đến tôi là phụ nữ mà cũng bị cô ấy thu hút.

Có điều Tần Ức Đông đối xử với bạn gái không có gì đặc biệt cả, dường như rất hờ hững, trong bữa ăn chẳng chăm sóc cô ấy chút nào, ngược lại Mã Thiên Lý chốc chốc lại gắp thức ăn cho tôi, còn liên miệng hỏi tôi có muốn uống canh không. Đúng là hai thái cực đối lập nhau!

Lúc về phòng ngủ, tôi không khỏi chất vấn có phải anh cố ý thể hiện như vậy trước mặt người khác không. Mã Thiên Lý đáp với vẻ oan ức: "Anh sợ em ngại không dám ăn mà."

Tôi mỉm cười khoái chí, chọc tức anh mới thú vị làm sao!

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi lên giường, gối đầu lên cánh tay anh, hỏi: "Nhìn qua, Tần Ức Đông có vẻ không đến nỗi biếи ŧɦái như thế, có phải hắn từng bị ngược đãi không, vì thường những người từng bị ngược đãi sẽ có xu hướng ngược đãi lại người khác, kiểu như để trả hận ấy."

Mã Thiên Lý ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Không đâu, hoàn cảnh của cậu ta tốt thế nào chứ, sao có thể bị ngược đãi được. Em với anh ở trong môi trường khắc nghiệt như thế, em không được bố mẹ quan tâm, anh thì từ nhỏ đã nghỉ học để trông coi quán thịt, chúng ta chẳng biếи ŧɦái đến mức trả thù đời thì cậu ta càng không có lý do gì để làm như vậy."

"Vậy thì tại sao chứ?" Tôi buồn bực nói. "Chẳng phải trong truyện và phim ảnh đều có tình tiết như vậy sao, những kẻ biếи ŧɦái đều là do lúc nhỏ bị o ép mà nên."

"Truyện với phim ảnh chỉ là hư cấu thôi." Mã Thiên Lý có vẻ như rất hiểu những người đó. "Em biết không, trước đây cậu ta có một người bạn gái, tình yêu của họ cũng khá đẹp nhưng cuối cùng cậu ta nhất định đòi chia tay vì cậu ta luôn nghĩ tình yêu phải trải qua trắc trở thì mới có giá trị, êm đềm quá dễ nhàm chán dẫn đến đổ vỡ... Cái này là thói xấu do từ nhỏ luôn được nuông chiều mà ra. Còn chuyện hôm trước em chứng kiến, chẳng qua là cậu ta thích kiểu khác người thôi."

Đấy chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao. "EQ của cậu ta thấp quá!"

"Cho nên có cái mất cũng có cái được, cậu ta vốn rất thông minh, do quá hiểu những người phụ nữ đó yêu cậu ta là nhằm vào mục đích gì, thế nên cậu ta chỉ muốn chơi bời thôi, dù gì cậu ta cũng có tiền, có quyền mà, âu cũng là lợi dụng lẫn nhau. Anh nghĩ đến khi nào tìm được người phụ nữ yêu cậu ta thật lòng, cậu ta sẽ thay đổi."

Đúng là thừa giấy vẽ voi, giàu có quá cũng dễ trở nên biếи ŧɦái mà. Tôi không nhịn nổi cười, nói: "Cậu ta chơi đến mức phá sản thì nguy, muốn tìm được tình yêu đích thực mà phải giày vò bản thân như thế sao, đúng rồi..."

Đột nhiên nghĩ tới một việc, tôi liền nói: "Em từng xem một bộ phim, có tên là If you are the one. Nhân vật nam chính trong đó củng có tính cách tương tự như vậy, luôn tự tin đối với bản thân mình, còn nói với nữ chính: "Cho dù em đến với anh là vì lý do gì thì cuối cùng, chỉ cần em yêu anh là được. Như vậy mới manly chứ! Em rất thích!"

Mã Thiên Lý ra chiều đắc ý, nắm lấy tay tôi, nói: "Anh chính là người đàn ông đó đây, anh không để bụng chuyện em đến với anh là vì lý do gì, chỉ cần biết em cũng yêu anh là đủ. Và sau này, em sẽ còn yêu anh hơn bây giờ nữa."

Tôi thực lòng rất cảm động. Trên đời này, hai người chỉ cần yêu nhau là đủ, không màng danh lợi, phù hoa, sống với nhau, yêu thương nhau đến khi về già...

Ngày hôm sau, vốn tôi và Mã Thiên Lý đã có lịch trình riêng, nhưng ai ngờ chúng tôi lại phải đến chùa lần nữa. Vì tối hôm qua, Tần Ức Đông nói muốn đưa bạn gái vào vãn cảnh chùa mà hắn chưa tới đó bao giờ nên nhờ Mã Thiên Lý dẫn đường một chuyến. Mã Thiên Lý đã gọi điện hẹn trước với trụ trì rồi, cho nên hôm nay, bốn người chúng tôi đành cùng nhau vào chùa. Bạn gái của Tần Ức Đông tuy đẹp nhung rất kiêu căng, từ đầu đến cuối đều chẳng nói với chúng tôi một lời.

Tôi cùng Mã Thiên Lý đi phía sau, tay trong tay, tán dương phong cảnh xung quanh và các công trình kiến trúc của chùa.

Không khí buổi sáng sớm ở nơi này thật trong lành.

Lúc Mã Thiên Lý cùng trụ trì trò chuyện trong phòng thiền thì bên ngoài chỉ còn lại tôi, Tần Ức Đông và bạn gái của hắn.

Tôi chẳng có chuyện gì để nói với hai người họ nên lấy di động ra, định lên mạng lướt web, có điều ở nơi núi non thế này, tín hiệu mạng di động rất yếu, hơn nữa tối qua lại có mưa nên chắc đường truyền bị hỏng ở chỗ nào rổi, không thể vào mạng được. Tôi chỉ đành choi game có sẵn trong điện thoại để gϊếŧ thời gian.

Tôi đang chơi say sưa thì Tần Ức Đông chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng đến gần, nghiêng người nhìn xuống.

Vừa chơi xong một ván, định ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi cổ liền bắt gặp ngay khuôn mặt của Tần Ức Đông đang kề sát bên mình, tôi giật bắn cả mình, vội lùi lại một bước rồi nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt của Tần Ức Đông không chút biến động, hắn cũng không hề có ý khách sáo với tôi, chỉ hỏi: "Tình cảm giữa chị và anh Mã Thiên Lý rất tốt ư?"

Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Tôi chỉ "ừ" một tiếng.

"Sao hai người lại quen nhau?" Hắn lại hỏi.

Lúc này tôi liền cảm thấy khó chịu, hắn muốn gì chứ, tra lai lịch ư?

Nhưng vì hắn là đối tác làm ăn của Mã Thiên Lý nên cũng không muốn làm khó dễ hắn, đành lịch sự trả lời: "Chúng tôi là bạn học từ thời cấp hai."

"Sau đó thì sao? Gia đình anh ấy không phản đối ư?" Hắn hỏi nhiều thật đấy.

Tôi có vẻ không hài lòng, chau mày nói: "Không, chúng tôi đến với nhau rất thuận lợi, yêu nhau, kết hôn rồi cùng nhau sinh sống."

Tần Ức Đông rõ ràng có vẻ bất ngờ, nghiêng đầu tỏ vẻ thăm dò tôi.

Tôi có đần độn đến mấy cũng hiểu được thái độ của hắn, chắc chắn hắn nghi ngờ tôi nói dối, tôi rõ ràng không đủ lôi cuốn để giữ được một nhân tài như Mã Thiên Lý.

Bị ánh mắt ấy dò xét quá lâu, cuối cùng tôi bực mình, nói luôn: "Quan điểm về tình yêu của mỗi người là khác nhau, có người thích tình yêu cuồng nhiệt sống chết có nhau, có người lại thích tình yêu đơn giản nhưng bền lâu, tôi và Mã Thiên Lý là kiểu người như vậy, chúng tôi thích tình yêu nhẹ nhàng, sống cuộc sống bình dị, lo chuyện lặt vặt trong gia đình."

Tôi tưởng Tần Ức Đông nghe xong sẽ nói thêm gì đó, kết quả hắn chỉ nhếch mép, cố giấu đi nụ cười đen tối.

Thái độ này khiến tôi càng khó chịu, không hiểu hắn có ý gì, những lời tôi nói đã đắc tội hắn hay hắn đang cười tôi?

Thế cho nên, sau khi Mã Thiên Lý từ phòng thiền đi ra, lúc xuống núi, tôi liền kể lại chuyện đó cho anh nghe. Anh không cho rằng chuyện này có gì to tát, chỉ nói: "Kiểu người như Tần Ức Đông mà em cứ nói chuyện thuận theo ý cậu ta thì cậu ta sẽ không thích, hơn nữa em cũng chỉ bày tỏ quan điểm của mình thôi, sợ gì phật lòng cậu ta chứ. Ngược lại, khi biết được điều này, cậu ta cũng sẽ không tìm em kiếm chuyện nữa. Nói chung trong chuyện này, em còn đang chiếm thế thượng phong nữa kìa."

Mã Thiên Lý nói cũng có lý, theo lẽ thường thì kiểu người như Tần Ức Đông sẽ không cùng chơi với hạng người biếи ŧɦái hoặc cặn bã thực sự, có lẽ hắn cũng giống như Tiêu Tịnh Phương, chỉ ăn chơi xa hoa, tiêu tiền như rác mà thôi.

Tôi cũng không cần phải kinh ngạc làm gì, cứ giữ tâm trạng bình thường là tốt nhất.

***

Qua kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi bắt tay vào tìm công việc mới.

Mã Thiên Lý từng hỏi tôi có cần anh tìm giúp không, tôi hiểu ý anh, chắc chắn anh muốn sắp xếp cho tôi một công việc thoải mái một chút nhưng tôi nghĩ như thế không nên, xét cho cùng thì với địa vị của anh, khi nhờ anh xin việc cho, đi làm rồi, người ta lại dùng ánh mắt khác để nhìn tôi, sau đó đối đãi với tôi như đối đãi với tiểu thư nhà giàu, như thế thì có gì hay ho chứ. Hơn nữa tôi đi làm là để tự lập, lúc nào cũng dựa vào anh thì còn gọi gì là tự lập nữa, phải không?

Công việc tốt không phải muốn tìm là tìm được ngay, hơn nữa còn không thể đi làm xa được, thế nên sự lựa chọn của tôi rất ít, mà rút kinh nghiệm lần trước, lần này nhất định tôi phải tìm một công ty có quy mô lớn hơn, quản lý phải có bài bản, thế nên tôi không vội, cứ thong thả lựa chọn cho thật kĩ.

Quan trọng là giờ Mã Thiên Lý cũng không nói gì.

Đến lúc bí quá, chẳng tìm được công việc nào phù hợp, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền thăm dò anh: "Thiên Lý, em làm công cho anh, anh làm ông chủ có được không? Chúng ta sẽ giấu mối quan hệ của mình với mọi người trong công ty."

Mã Thiên Lý bỗng chau mày, cắt ngang lời tôi: "Coi em như người ngoài ư? Đám người tinh ranh đó, chỉ cần nhìn ánh mắt chúng ta nhìn nhau thôi là đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa, công việc ở công ty anh cũng không thích hợp với em."

Tôi hiếu kỳ hỏi: "Sao lại không hợp, em không chỉ biết mỗi việc chăm sóc khách hàng thôi đâu, công việc văn phòng em cũng có thể làm được mà."

"Anh làm đầu tư." Mã Thiên Lý đưa tay vuốt tóc tôi. "Nghề này khá nhạy cảm, đồng nghiệp của anh lại khá ranh ma, đối với người có bụng dạ như em, chưa tới một ngày em đã bị bọn họ soi xét hết lai lịch rồi."

Tôi rất bất ngờ, bấy lâu còn tưởng công ty của Mã Thiên Lý rất lớn vì nó giống như tập đoàn cơ mà, khai thác khoáng sản, còn làm bất động sản gì đó nữa.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh liền cười nói: "Tham gia vào làm thực thì mệt lắm, bây giờ anh chỉ đầu tư thôi."

Quả nhiên là người có tiền, rất biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Tôi thở một hơi dài, lẩm bẩm: "Vậy để em từ từ kiếm công việc khác vậy, thực khó tìm quá!"

Mã Thiên Lý biết lý do đang làm khó tôi trong chuyện này, thấy tôi mệt mỏi như vậy thì ôm tôi, dỗ dành: "Chúng ta đổi nơi ở là được rồi, em tìm được công việc ở đâu thì chúng ta sẽ chuyển nhà đến gần đó."

Vì công việc mà chuyển nhà ư? Đúng là chuyện bé xé ra to rồi.

Tôi vội lắc đầu, nói: "Thôi, để em tìm thêm, thể nào cũng sẽ tìm thấy, nhiều công ty quy mô nhỏ nhưng quản lý lại rất tốt."

Mã Thiên Lý lại không nói gì nữa.

Cũng không biết dây thần kinh nào của Vương Thắng Nam bị chập, dịp Quốc khánh các cửa hàng thi nhau ưu đãi, giảm giá thì không đi shopping, cứ nhè sau Quốc khánh mới kéo tôi đi may quần áo.

Cô ấy nói có một nơi chuyên đặt may quần áo theo mẫu, may rất cẩn thận và đẹp, chẳng khác gì hàng hiệu cả. Quần áo ở những cửa hàng thời trang có giá vài nghìn tệ, ở đây chỉ cần bỏ ra hơn nghìn tệ là đã có đúng mẫu đó rồi. Thế nhưng, dáng cô ấy đâu có tệ, cũng không nghèo đến mức không đủ tiền mua quần áo may sẵn.

Thế là tôi liền nói: "Dáng người em đâu có gì đặc biệt, đi may đo làm gì cho mất thời gian. Giờ cũng còn nhiều cửa hàng quần áo hạ giá, không đến nỗi quá đắt đâu."

"Chị là vợ đại gia đấy, mốt bây giờ là như thế, phải mặc hàng độc, chỉ có may đo mới không bị đυ.ng hàng với ai cả."

Tôi đành cùng cô ấy đến tiệm may kia. Đến nơi, vào trong tiệm rồi tôi mới thấy đúng là có không ít người đến đây may quần áo, mà quần áo mẫu trong ảnh trông cũng đẹp, Vương Thắng Nam lật xem một hồi.

Có điều không hiểu tại sao nhân viên ở cửa tiệm đó cứ quấn lấy tôi, giới thiệu với tôi đủ kiểu cách thời trang hợp mốt, mặc dù Vương Thắng Nam mới là người tới đây để đặt may quần áo khiến cô ấy không khỏi bực bội. Sau đó, cô ấy phát hiện ra lý do là vì chiếc đồng hồ đang đeo trên tay tôi.

Cô ấp thấp giọng thì thầm vào tai tôi: "Mấy người này không hổ là nhân viên phục vụ, tinh mắt thật đấy, giờ em mói để ý thấy chiếc đồng hồ này của chị, cái vòng gỗ trước đây của chị đâu rồi?"

Rất nhiều đồ trang sức trên người tôi đều là do Mã Thiên Lý mua, cho nên tôi cũng không rõ chúng đắt rẻ như thế nào.

Nghe Vương Thắng Nam nhắc tới, tôi mới trả lời: "Ờ, cái vòng đó cất đi rồi."

Tôi không có thói quen đeo đồng hồ, thường ngày cần xem giờ, tôi đều rút điện thoại ra nhìn. Thế nhưng không hiểu Mã Thiên Lý nghĩ thế nào, thỉnh thoảng lại mua đồng hồ đeo tay mới cho tôi, bên trong hộp đựng còn có cả giấy chứng nhận và mã hàng gì đó, tôi cũng không dám hỏi tường tận, chỉ cần nhìn mặt ngoài đính đầy những hạt kim cương nhỏ chói mắt cũng đủ biết giá của nó "trên trời" như thế nào. Tôi vốn định cất hết đi nhưng Mã Thiên Lý cứ một mực bảo tôi phải đeo, anh còn nói tôi từ xưa tới nay chưa bao giờ được đeo đồng hồ xịn, anh muốn bù đắp cho tôi. Anh đã nói vậy, tôi cũng không tiện từ chối thiện ý của anh nữa.

Vương Thắng Nam cầm tay tôi lên ngắm nghía cái đồng hồ một lúc, vừa ngắm vừa tỏ ra hết sức kinh ngạc.

"Lộ Tâm Ái, chị đúng là vợ đại gia của đại gia, dùng toàn đồ hiệu đắt tiền thế này..."

Cô ấy cứ nhìn chằm chằm khiến tôi thấy ái ngại, liền giúp cô ấy chọn một bộ váy.

"Haizz, chị thỉnh thoảng cũng nên tham gia vào cuộc sống của dân thường đi nhỉ." Vương Thắng Nam trêu chọc tôi.

Tôi nhìn bảng giá của tiệm may, lắc đầu nói: "Chị thấy cũng không hợp lý lắm, may thế này cứ phải đi đi lại lại nhiều lần, khi nhận hàng rồi mà có chỗ nào không vừa ý còn phải đi lại mấy lần nữa, chẳng bằng mua hẳn hàng may sẵn, giá cả cũng tương đương thôi."

Vương Thắng Nam nghe thấy thế thì liền châm chọc: "Đồ ngủ của nhà chị cũng đều được làm bằng lụa tơ tằm thì chị còn để ý đến mấy thứ này làm gì. Thôi, cùng may với em đi, như vậy chúng ta mới có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn."

Tôi cũng thấy ưng một mẫu trong cuốn catalogue, gần đây quần áo của tôi đều do Mã Thiên Lý chọn, đã lâu rồi tôi không tự mua quần áo cho mình.

Vương Thắng Nam chọn một kiểu váy diêm dúa giống Phạm Băng Băng từng mặc, nhìn cũng rất bắt mắt. Có điều quần áo đẹp còn phải xem người mặc nó như thế nào, tôi nghĩ mình sẽ không mặc được kiểu diễm lệ như vậy.

Tôi thích các mẫu trang phục của cô Linh Gia hơn nhưng đã là gái có chồng rồi, mặc như vậy liệu có "cưa sừng làm nghé" quá không?

Tôi lật đi lật lại catalogue hồi lâu, nhân viên phục vụ lại giúp tôi lấy một cuốn khác, đó là những mẫu thời trang năm ngoái. Tôi mở ra xem, liền ưng ngay một kiểu váy dài trong đó. Cô người mẫu trong ảnh quả là rất phong cách, trang phục cũng rất đẹp, có chút hoài cổ với một lớp ren dài, mặt trên chiếc váy thêu tranh thủy mặc.

Tôi hào hứng chọn mẫu váy đó, nhưng khi nhân viên phục vụ lấy vải ra thì tôi lại hơi thất vọng vì vải ở tiệm may này chắc chắn không thể bằng mẫu thật, nhưng thôi cứ may tạm vậy. Sau đó tôi đứng lên để nhân viên đo kích thước các vòng.

Vưong Thắng Nam cầm cuốn catalogue, đưa tay vẽ vào không khí, tưởng tượng hình dáng tôi khi mặc chiếc váy đó, nghiêng đầu nói: "Thẩm mỹ của chị cũng khá đấy, mẫu này là của Đỗ Sa Sa mặc, một nữ minh tinh đang nổi lắm đấy."

Tôi biết Đỗ Sa Sa - nữ minh tinh mới nổi tiếng được hai năm nay, nghe nói cô ta nhận được rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài, có điều tôi rất ít khi xem phim cô ta đóng, vì bình thường tôi thích xem phim mang tính giải trí như phim hài hơn, những bộ phim nghệ thuật tâm lý nặng nề mà cô ta đóng tôi lại không thích xem. Hơn nữa, Đỗ Sa Sa rất tự cao, không bao giờ nhận quảng cáo, cho nên đối với cô ta, tôi mới chỉ nghe tên chứ chưa từng biết mặt. Bây giờ nhìn thấy rồi, tôi mới biết cô ta lại xinh đẹp và có khí chất đến vậy.

Tôi thở dài một hơi. "Đồ may này của chúng ta chỉ là phiên bản miền núi thôi."

"Không phải ai cũng có cơ hội như chị, có thể mua được bản gốc." Vương Thắng Nam cười nói. "Mua hàng miền núi em cũng cảm thấy vui rồi."

Tôi cũng cười, nói với cô ấy: "Đừng coi chị là vợ đại gia gì cả, đồ rẻ ai mà chẳng thích, nếu có cửa tiệm nào đang big sale, chị còn rủ em đi giành mua ấy chứ."

Đợi nhân viên tiệm may đo số đo xong rời khỏi đó, tôi mới nói với Vương Thắng Nam rằng bây giờ ra ngoài tôi vẫn có thói quen tiêu tiền của mình, tuy Mã Thiên Lý nói đưa tôi tiền nhưng tôi vẫn luôn nghĩ nếu đã có thể kiếm tiền thì tiêu tiền của mình vẫn thoải mái hơn. Tôi làm thế không phải là muốn tạo khoảng cách với Mã Thiên Lý mà là muốn sự tồn tại của mình có ích đối với xã hội hơn.

Vương Thắng Nam nghe thấy thế thì chọc chọc tay vào bụng tôi, cảm thán: "Thế thì chị vẫn là vợ đại gia, chốc nữa nhớ mời em ăn cơm đấy!"

Lúc rời khỏi tiệm may, Vương Thắng Nam lại nói với tôi: "Chị phải cẩn thận với kẻ thứ ba đấy."

Tôi hiểu ý của cô ấy nhưng với chuyện này, tôi rất yên tâm. "Bên cạnh Mã Thiên Lý quả thật không có kiểu đàn bà đó."

Vương Thắng Nam thấy tôi có vẻ thờ ơ với chuyện "con giáp thứ mười ba(*)" này, liền cố gắng giảng giải: "Thời buổi này những con giáp thứ mười ba mặt dày lắm, công ty em có một anh chàng vợ đang bầu bí mà vẫn đi quan hệ linh tinh, hai vợ chồng nhà đó yêu nhau từ thời cấp hai cơ đấy, chị bảo thế có đáng ghê tởm không, em thật không dám tin vào tình yêu nữa."

(*) Tiếng lóng, ý chỉ những cô gái chuyên đi cặp bồ với đàn ông đã có vợ.

Tôi cũng phụ họa theo: "Đất nước của chúng ta nên có luật về việc nɠɵạı ŧìиɧ, để những kẻ mèo mả gà đồng đó phải ngồi tù hết mới được. Có điều, em thấy đấy, thời buổi này có nhiều trường hợp làm mẹ đơn thân mà, hơn nữa, còn được pháp luật bảo vệ, thế nên đàn ông không tốt thì cứ bỏ đi cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Thắng Nam này, em cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá, vẫn có đàn ông tốt, chỉ cần mình lựa chọn cẩn thận một chút là được. Em phải tăng cường việc đi xem mắt lên, cố gắng lấy chồng càng sớm càng tốt."

Tôi không ngờ những lời nói này của tôi lại khiến Vương Thắng Nam bực bội, cô nàng bĩu môi nói: "Lộ Tâm Ái, chị cũng giục em sao? Hình như những người phụ nữ đã kết hôn đều có tư tưởng muốn dụ gái ế của cả thế giới này bước chân vào vương quốc của mình để nếm trải mùi đời hay sao ây. Mỗi lần đi đâu tụ tập là lại có người hỏi em tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn. Xì! Con gái lớn tuổi mà chưa kết hôn là phạm pháp sao? Tại sao mọi người ai cũng sợ em sẽ không kết hôn vậy?"

Tôi thấy cô ây bị kích động như thế thì liền an ủi, vỗ về.

Lúc cả hai ngồi ăn cơm trưa, Vương Thắng Nam kể cho tôi nghe những chuyện đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ, còn bảo tôi phải luôn để ý.

"Không sợ trộm lây mất đổ, chỉ sợ trộm luôn dòm ngó." Lúc về đến nhà, tôi đã nói lại chuyện này với Mã Thiên Lý.

Khi ấy anh đang nấu cơm, tôi liền tới gần ghé sát vào người anh, vừa cấu eo anh vừa nói đùa: "Này, anh bán thịt, anh nói thật đi, bên cạnh anh có kẻ thứ ba muốn đυ.c khoét tường không?"

Mã Thiên Lý đang làm nước xốt cho món thịt viên chua ngọt, nghe thây tôi nói vậy, vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nếm thử độ mặn nhạt của nước xốt một hổi, sau đó mới nói: "Có chứ, một người đàn ông ưu tú như anh sao có thể thiếu người mê được đây?"

Tôi vốn nghĩ anh sẽ khẳng định chắc nịch với tôi rằng bên cạnh anh không hề có bóng hổng nào cả, thế nhưng ai mà ngờ được anh lại thốt ra câu này, anh không sợ tôi phiền lòng sao?

Tôi bực mình nói: "Thế cơ đấy! Đó là ai, ai mà mặt dày như vậy?"

"Nhiều lắm." Mã Thiên Lý tỏ vẻ đắc ý, nói. "Kể cả đã kết hôn hay chưa kết hôn, vẫn có phụ nữ đến bên anh, cố ý lả lơi mời gọi... Đúng rồi, lần trước em cũng bắt gặp rồi đấy, người phụ nữ ở bên hồ bơi ôm ấp anh đấy."

Mã Thiên Lý còn làm bộ oan uổng trong khi tôi đang tức đến phổng mang trợn mắt. "Anh thực sự bó tay, chỉ mong ít gặp phải những trường hợp như vậy thôi, một lúc lao đến nhiều quá sợ trở tay không kịp."

Tôi tức đến nỗi khóe môi giần giật. "Mã Thiên Lý, anh đừng đừng có quá đáng, thấy em tin tưởng anh rồi muốn làm gì thì làm nhé. Anh bảo anh không thích nhưng lại không hề né tránh, thế là thế nào hả?"

"Em ghen rồi à?" Anh cười, dỗ dành tôi. "Ban đầu gặp phải những chuyện như vậy, anh có làm mặt nghiêm nhưng sau đó phát hiện làm thê" lại bị bọn họ coi là giả vờ, hơn nữa anh đẹp trai như vậy, nhiều lúc bị người ta theo đuổi, nhưng vì công việc không tiện làm quá lên, phiền phức vô cùng."

Sao lại có người tự kiêu quá đáng như vậy chứ! Tôi không nhịn đươc phải nhắc nhở anh: "Ồng Mã, năm nay ông cũng hơn bôh mươi rồi phải không?"

Anh cười, ôm lấy tôi, trán chạm trán. "Đùa em thôi, anh không qua lại với bọn họ đâu, cái này thì em yên tâm, trên phương diện này thì chồng của em tuyệt đối toàn tâm toàn ý với em, không có chút "tiền án tiền sự" nào cả."

Nhưng tôi vẫn buồn bực, lẩm bẩm: "Thật chẳng để người ta yên tâm chút nào, anh thì cũng không thể giống như trong tiểu thuyết hay trong phim được, nhìn thấy phụ nữ đến gần sàm sỡ thì cho bọn họ một cái bạt tai."

Mã Thiên Lý "ồ" lên một tiếng, gật đầu đồng ý. "Vậy lần sau anh sẽ ghê gớm với bọn họ hơn."

Sóng yên biển lặng được vài hôm, tiệm may quần áo gọi điện cho tôi và Vương Thắng Nam, bảo chúng tôi tới thử đổ.

Vải tuy bình thường nhưng khi may xong lại rất đẹp, tôi mặc vào rồi liền chẳng muốn cởi ra nữa.

Vương Thắng Nam đứng đó cười nói: "Là ai lúc đầu nhất quyết không chịu may vậy, bây giờ thì thấy đẹp chưa?"

Tôi đứng trước gương xoay đi xoay lại, ngắm không chán mắt. "Mẫu thiết kế này quả là tuyệt thật, em thấy không, mặc cái váy này trông chị đẹp lên bao nhiêu."

Hai nhân viên phục vụ của cửa tiệm đứng bên cạnh tôi cũng vội bắt lời: "Nghe nói năm ngoái Đỗ Sa Sa từng mặc bộ này để tham dự hoạt động gì đó ở Tân Vũ đấy ạ."

Tôi biết Tân Vũ, đó là một khu đô thị nổi tiêng của thành phố, nghe nói trong đó hầu hết đều là những căn hộ cao cấp.

Có một nhân viên phục vụ rất thích buôn chuyện, còn nói: "Ông chủ của Tân Vũ hình như có quan hệ với Đỗ Sa Sa thì phải?"

Cô nhân viên bên cạnh cũng phụ họa: "Kiểu người trong giới nghệ thuật như cô ta, có mấy người không cần người chống lưng đâu, dù gì có người hậu thuẫn mới nổi tiếng được, không thì chỉ có thể đứng sau sân khấu cả đời mà thôi, hơn nữa cô ta vừa mỏi ra trường, nổi tiếng được như thế hẳn là phải cặp kè đại gia rồi."

Tôi chẳng bận tâm với những lời đồn đoán này, scandal trong giới nghệ sĩ thì thiếu gì, chỉ cần tùy tiện search trên mạng một lúc cũng kiếm được đầy tin tức.

Tôi đứng trước gương soi tới soi lui, Vương Thắng Nam đột nhiên nhìn lên tóc tôi, nói: "Chị cái gì cũng đều đẹp rồi, chỉ là kiểu tóc này lại không phù hợp chút nào."

Tôi cũng không thích tóc quá ngắn thế này, kiểu váy dài này chỉ hợp với tóc dài thướt tha thôi, chỉ tại trước đây phải làm việc trong môi trường thiếu lành mạnh kia khiến tôi phải cắt tóc để trông có cá tính hơn một chút. Thật buồn bực quá đi, tôi trừng mắt nhìn Vương Thắng Nam. "Không được nói tới khuyết điểm, chỉ được khen thôi."

Vương Thắng Nam vội gật đầu cười nịnh, nói: "Biết rồi, chị đúng là đẹp như tiên nữ giáng trần, được chưa?"

Vì chiếc váy của tôi không cần chỉnh sửa gì thêm nữa, về cơ bản chỉ cần đính thêm vài họa tiết trang trí nữa thôi nên đợi một lúc là có thể lấy về.

Tôi muốn Mã Thiên Lý bất ngờ nên khi về tới nhà, tôi cố ý thay sang chiếc váy ấy, chờ được nghe lời khen ngợi từ anh. Ai ngờ Mã Thiên Lý vừa nhìn thấy tôi thì liền chau mày, nói với giọng khó chịu: "Thay chiếc váy ấy ra đi, anh không thích em mặc như thế?"

Từ trước tới giờ, tôi trang điểm, ăn mặc thế nào, anh cũng chưa từng tham gia, nói gì đến chuyện nói với tôi bằng giọng điệu đó. Anh như vậy quả là kỳ lạ, tim tôi đột nhiên giật thột một cái, phút chốc trở nên căng thẳng.

Mã Thiên Lý thây vậy thì liền tươi cười trở lại, dường như biết mình đã phản ứng thái quá, liền đến bên tôi, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo, nói: "Không sao đâu... Tâm Ái, nếu như em thích thì cứ mặc nó... Trông em rất xinh đẹp."

Trong lòng tôi vẫn rất thấp thỏm, vội nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Mã Thiên Lý, do dự hỏi: "Thiên Lý, em mặc thế này có gì không ổn ư?"

Mã Thiên Lý chần chừ một lúc mới nói: "Em còn nhớ chuyện anh kể với em về vợ của Tiêu Tịnh Phương không? Đỗ Sa Sa chính là vợ hai của nó, cho nên anh có ấn tượng rất sâu sắc về cô ta."

Tôi "á" lên một tiếng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đỗ Sa Sa sang chảnh như vậy mà cũng chịu làm người thứ ba sao?

Nhưng kể cả Mã Thiên Lý có ấn tượng sâu sắc thế nào thì theo lẽ thường người như Mã Thiên Lý sẽ không thể nhớ hết được người phụ nữ đó từng mặc những bộ váy áo nào, trừ phi lúc đó anh cũng bị cô ta cuốn hút.

Suy nghĩ đó khiến tôi thấy khó chịu trong lòng, liền nghiêng đầu bật lại: "Ồ, cho nên anh đã nhìn thây Đỗ Sa Sa mặc bộ váy này, người ta mặc rất đẹp còn em thì không thích hợp mặc nó ư?"

Khóe môi Mã Thiên Lý giần giật, có lẽ anh đang cố nín cười.

Rồi Mã Thiên Lý đưa hai tay ra áp vào mặt tôi, dỗ dành: "Nói gì vậy, trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất, không ai sánh nổi với em, anh có thái độ đó là vì nguyên nhân khác."

Câu nói này của anh càng khêu gợi tính tò mò của tôi, tôi vội hỏi: "Tại sao lại phải khó chịu? Mã Thiên Lý, chúng ta nói chuyện với nhau có thể đừng úp úp mở mở như vậy không? Anh có gì thì cứ nói với em đi."

"Việc này nói ra thì dài lắm." Mã Thiên Lý ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ như đang hồi tưởng. "Đỗ Sa Sa sau khi từ người thứ ba chính thức trở thành vợ của Tiêu Tịnh Phưong thì rất kiêu căng, còn đi rêu rao khắp nơi rằng tình yêu giữa cô ta và Tiêu Tịnh phương là tình yêu đích thực. Lúc đó Tiêu Tịnh Phương cũng vì muốn ra oai nên hai người họ phô trương ghê gớm lắm, còn tổ chức hôn lễ đặc biệt long trọng, thuê máy bay đến tận Tam Á(*) để kết hôn, gia đình chúng ta cũng đi cùng. Em rất vui, cùng anh bận bịu túi bụi, thế nhưng chúng ta chẳng khác gì người hầu của nó cả."

(*) Tam Á là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai trên đảo. Bức tượng Quan Âm cao 108m hoàn thành ở đây năm 2005 là một trong những bức tượng cao nhất thế giới.

Kết hôn ở Tam Á, thuê máy bay ư?

Việc đó nếu ở thời bây giờ thì đúng là phô trương quá. Lúc tôi và Mã Thiên Lý kết hôn, tuy hội trường không nhỏ nhưng tuyệt đối không phô trương đến mức như vậy.

Nhưng nghĩ đến Tiêu Tịnh Phương kết hôn những ba lần, tôi không khỏi cảm thấy thật châm biếm.

"Thực ra em coi đó như đi du lịch mà thôi, chỉ là em bị say xe, trên đường từ sân bay đến khách sạn, em cứ buồn nôn mãi, vừa xuống xe em liền nôn thốc nôn tháo, gió thổi mạnh, bắn cả vào váy áo của Đỗ Sa Sa. Lúc đó cô ta cũng mặc bộ váy này... Cô ta vô cùng tức giận, đứng trước bao nhiêu họ hàng và nhân viên mắng em sa sả, rằng bộ váy đó là của nhà thiết kế nổi tiếng, rất đắt tiền, có bán em đi cũng không mua được. Em bị dọa cho phát sợ, liên tục xin lỗi cô ta, mọi người đều chỉ đứng đó xem mà không ai dám giúp em nói lời nào, ngay cả mẹ anh cũng chỉ đứng một bên nhìn, bởi không một ai dám đắc tội với người của Tiêu Tịnh Phương cả. Anh rất muốn giúp em nhưng vừa mở miệng thì em đã kéo anh qua một bên. Lúc đó em đang muốn Tiêu Tịnh Phương giúp anh sắp xếp một gian hàng trong mua sắm của nó, em rất sợ đắc tội hai người đó."

Tôi nghe xong cũng thấy khó chịu, vốn rất ưng bộ váy nà mà giờ lại thấy nó thật chướng mắt.

Mã Thiên Lý thấy tôi không vui, vội đổi chủ đề: "Có điều mặc dù hai đứa nó tổ chức hôn lễ nhưng lại như cho chúng ta có cơ hội hưởng tuần trăng mật. Sau đó, hai đứa chúng nó ngày nào cũng cãi nhau. Đúng rồi, tối trước hôm cử hành hôn lễ, mọi người tổ chức party, em còn kéo anh lén đi trang trí cho hội trường, em muốn anh cầu hôn em một lần nữa, anh lại không thuận theo em, cho rằng lời thề mà nói nhiều lần thì sẽ thành giả dối, trước đó anh đã thề đời này kiếp này chỉ có một mình em, và lời thề đó anh chỉ nói một lần thôi. Em rất bất mãn, nói đâu phải anh nói với người khác, tại sao lại không thể nói thêm vài lần. Em còn đưa anh đi xem váy cưới của Đỗ Sa Sa, anh không thấy nó đẹp ở điểm nào cả, em thì lại vô cùng thích bộ váy cưới đó, muốn sờ một chút nhưng lại sợ làm bẩn."

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao trước đây Mã Thiên Lý cứ một mực muốn đặt may cho tôi chiếc váy cưới kiểu đuôi cá rồi, còn cả những lời thề ngọt ngào khiến trái tim tôi tan chảy trong hôn lễ nữa, chắn chắn lúc đó anh hối hận vì đã không thỏa mãn yêu cầu của tôi, nên ở thế giới này, mới muốn bù đắp cho tôi tất cả.

Tôi mỉm cười, đến gần bên anh. "Hôm mình cưới, đuôi váy cưới của em rất dài, may mà không làm em ngã."

Anh ôm eo, đặt cằm lên hõm vai tôi. "Buồn cười là chỉ riêng hôn lễ đó cũng đã tiêu tốn mất mấy trăm triệu tệ, Tiêu Tịnh Phương phô trương đến vậy, kết quả sau khi kết hôn lại cãi nhau không ngớt... Nhưng hai người đều là người của công chúng nên cần phải giữ thể diện, đặc biệt là Đỗ Sa Sa, mỗi lần đứng trước truyền thông lại thích khoe hạnh phúc. Anh nhớ có một đạo em còn theo dõi weibo của hai đứa nó nữa kìa."

Tôi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, sao quyết định lấy nhau rồi mà còn cãi nhau nhiều như thế làm gì, bọn họ không cảm thấy mệt mỏi sao?

Mã Thiên Lý cứ như hiểu tôi đang nghĩ gì vậy, cười nói: "Hai đứa nó vốn chẳng có thời gian yêu đương, tìm hiểu, đó chẳng qua chỉ là giao dịch tiền và sắc. Cả hai lại đều là người toan tính, Tiêu Tịnh Phương trông có vẻ phóng khoáng nhưng nếu không phải là việc cam tâm tình nguyện làm thì nó lại rất sáng suốt. Đỗ Sa Sa tưởng rằng mình đã danh chính ngôn thuận làm vợ của nó rồi, sẽ không gặp trắc trở gì, cứ tự do làm càn, ai ngờ chỉ ít lâu sau, chúng nó ngày nào cũng cãi nhau, dù chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhặt."

Nghe anh nói vậy tôi cũng hiểu ra được đôi chút, thực ra nhiều tiền quá cũng mang đến cho con người ta nhiều rắc rối, lúc ly hôn rồi lại vì việc phân chia tài sản mà đau đầu. Chỉ có tôi và Mã Thiên Lý hình như bất kể giàu nghèo cũng không để đồng tiền chi phối lý trí và tình cảm bao giờ.

"Lúc đó em đã nói với anh một câu, rằng hóa ra không phải cứ có nhiều tiền là hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất chính là tìm được một người yêu thương mình, mình cũng yêu thương người đó, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ấy phải tu mấy đời mới có được... Vì Tiêu Tịnh Phương và Đỗ Sa Sa liên tục xích mích, căng thẳng đến mức có rất nhiều chuyện được truyền đến tai mẹ anh, mẹ anh rất lo Tiêu Tịnh Phương lại phá hỏng cuộc hôn nhân đó, liền tìm em để bàn bạc... Em cũng không có cách nào khác, chỉ có thể gọi Tiêu Tịnh Phương về, khuyên bảo hết nước hết cái. Cũng từ đó trở đi, quan hệ giữa em và Tiêu Tịnh Phương trở nên tốt hơn, cứ khi nào có chuyện rắc rối về tình cảm, nó đều tìm em để giãi bày."

Tôi có chút mơ hồ, không thể hiểu nổi mình và Tiêu Tịnh Phương lại có thể thân nhau đến mức ấy, không biết sau đó còn xảy ra những chuyện gì nữa.

Mã Thiên Lý rõ ràng không muốn nói chuyện về sau. "Lúc ly hôn, Đỗ Sa Sa mới lộ bản chất, hai người suýt kiện nhau ra tòa. Tiêu Tịnh Phương rất bực mình khi Đỗ Sa Sa nhẫn tâm trở mặt, liền tìm người vứt hết đồ của Đỗ Sa Sa đi. Sau khi em biết được chuyện đó thì tỏ ra tiếc của, chạy ngay đến đó, lấy được không ít quần áo, váy vóc mang về."

Tôi... không còn từ nào để nói nữa. Tại sao trong thế giới kia, tôi lại là người như vậy? Có điều nghĩ kĩ lại, nếu giờ ở trong hoàn cảnh như vậy, không chừng tôi còn nhặt hết cả nước hoa, mỹ phẩm mà cô ta không dùng nữa mang về ấy chứ.

Qua chuyện này, tôi cũng hiểu bản thân mình nhiều hơn một chút, bất kể là tôi của lúc nào thì cũng đều thích mẫu váy này cả. Hơn nữa ở thế giới kia, bộ váy đó còn là bản chính nữa, chắc chắn là tôi càng thích.

Vậy sau đó thì sao, sau khi tôi mặc bộ váy đó thì đã bị Tiêu Tịnh Phương chú ý ư? Không thể như thế chứ? Vẻ ngoài của tôi đâu sánh được với Đỗ Sa Sa?

Tuy tôi không xấu nhưng chỉ có thể coi là thanh tú, dễ nhìn thôi. Đỗ Sa Sa thì hoàn toàn khác, cô ta có dung mạo vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, dáng vóc lại mảnh mai, đúng chuẩn hot girl.

Hay là sau khi tôi mặc bộ váy đó đã khiến Tiêu Tịnh Phương không vui? Tôi đã đắc tội với hắn sao?

Những chuyện sau này Mã Thiên Lý không muốn kể nhiều nữa, tôi hỏi mãi anh mới úp úp mở mở rằng: "Thời gian đó tâm trạng của Tiêu Tịnh Phương không được tốt, có mấy lần uống say, lại đúng lúc em mặc bộ váy đó nên xảy ra chút vấn đề, nhưng lúc ấy mọi người đều cho rằng chắc chắn là nó nhận nhầm người, chỉ vì em mặc đồ của Đỗ Sa Sa... Nếu lúc đó chúng ta phát hiện ra vấn đề thì đã tốt nhưng chúng ta lại không hề để bụng chuyện đó, trên đường về em và anh còn cười Tiêu Tịnh Phương, miệng thì nói rắn nhưng thực ra lại là một kẻ si tình."

Tôi quay người lại ôm lấy Mã Thiên Lý, chắc chắc anh đang cảm thấy hối hận, nếu như anh biết biết được tâm tư của Tiêu Tịnh Phương sớm hơn thì có phải đã ngăn được việc Lộ Tâm Ái của thế giới kia bị xâm hại rồi không?

Nhưng bây giờ những việc đó sẽ không xảy ra nữa, tôi an ủi anh: "Không sao rồi Thiên Lý, em sẽ không mặc bộ váy này nữa, em đâu có thiếu quần áo chứ, hơn nừa giờ mình có tiền rồi, muôn mặc quần áo hàng hiệu hay hàng thiết kế gì chẳng được, em không cần thiết phải mặc đồ nhái của người khác."

Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn có chút tiếc nuối bộ váy đó, nhưng nếu nó đã gợi lại ký ức không tốt của Mã Thiên Lý thì đành thôi vậy.

Lúc đi ngủ, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện của cô nhân viên phục vụ tiệm may kia, không khỏi suy nghĩ nếu Đỗ Sa Sa đã từng đến thành phố của chúng tôi tham dự hoạt động gì đó thì Mã Thiên Lý - một người có tiếng trong giới doanh nhân, chắc hẳn đã gặp cô ta rồi.

Đỗ Sa Sa là "con giáp thứ mười ba" chuyên nghiệp, tôi không khỏi lo lắng, liền quay sang hỏi anh: "Thiên Lý, bây giờ ở các sự kiện lớn, anh cũng thường xuyên gặp gỡ Đỗ Sa Sa phải không?"

Mã Thiên Lý không cần nghĩ nhiều đã có thể đoán ra được suy nghĩ của tôi, anh vòng cánh tay ôm lấy eo tôi, nói: "Có gặp vài lần, cô ta rất nhiệt tình nhưng lúc đó anh không thèm quan tâm tới cô ta, còn có người phụ nữ nào lẳиɠ ɭơ hơn cô ta không? Anh có ngốc đâu mà bỏ mặc người vợ đồng cam cộng khổ, để đi với loại đàn bà đó. Nếu anh mà làm như thế thì chắc phải lấy não mình ra cho lừa giẫm rồi."

Tôi mỉm cười, nếu anh luôn nghĩ được như vậy thì tốt, chỉ sợ có những lúc đầu óc đàn ông không được minh mẫn, để những kẻ thứ ba đó có cơ hội lợi dụng.

Mã Thiên Lý an ủi tôi thêm một câu: "Hơn nữa, loại đàn bà đó chỉ giống như một chuyến xe buýt công cộng, ai cũng có thể đi được, anh sao có thể để bản thân mình bị vấy bẩn được đây."

Rồi anh bật cười một tiếng, nói tiếp: "Buồn cười hơn là mối quan hệ giữa cô ta và Tiêu Tịnh Phương rõ ràng chỉ là sự trao đổi giữa tiền và sắc nhưng lại cứ thích lên báo tán dương tình cảm của mình. Có một nhà báo còn đặt hẳn cho chuyện tình của cô ta một cái tít: Anh là bến đỗ của em. Anh còn nhớ em có mua tờ báo đó, xong rồi bực mình, suốt ngày phàn nàn rằng cô ta rõ ràng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta mà còn mặt dày, cái gì mà tình yêu vô bờ bến cơ chứ!"

Tôi cũng bật cười theo Mã Thiên Lý.

Trong ký ức của anh, cuộc sống bình thường của tôi và anh, không tiền, không quyền lực, mới là cuộc sống đáng sống, tình yêu của chúng tôi là tình yêu đích thực, không màng bất cứ thứ gì khác, lúc rảnh rỗi chỉ muốn tranh thủ dành thời gian vui vẻ bên nhau.

Chúng tôi nằm trên giường, nắm tay nhau thật chặt. Mã Thiên Lý có lẽ bị gợi lại ký ức, cứ ngây người ra nghĩ ngợi.

Tôi biết tôi và anh bây giờ đã quá chìm sâu vào ký ức của anh, vào những câu chuyện chưa hề xảy ra. Ban đầu tôi còn thấy ái ngại nhưng dần đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, tôi là người duy nhất có thể cùng anh hồi tưởng lại những kỷ niệm.

Tôi đồng ý cùng anh hồi tưởng, đó là một phần cuộc sống của anh, nếu không có những hồi ức đó thì sẽ không có Mã Thiên Lý như bây giờ, cũng không thể có Mã Thiên Lý toàn tâm toàn ý với tôi như vậy.