Chương 18

Sau khi về đến nhà, tôi điều chỉnh lại những suy nghĩ của của mình.

Thời gian này tôi chắc chắn không thể tìm việc được nữa rồi, trước tiên cứ dưỡng thai sinh con đã, việc này quan trọng hơn nhiều.

Tôi cảm thấy mình cứ như từ đứa trẻ bỗng chốc trở thành người lớn vậy. Trước đây việc gì tôi cũng tự làm, không một ai giúp đỡ, sau khi lấy Mã Thiên Lý rồi, tôi mới được anh chăm sóc, yêu chiều, thậm chí tồi được chiều đến mức trở thành trẻ con lúc nào chẳng hay. Thế mà giờ đã làm mẹ rồi.

Có lẽ tôi phải bỏ ngay cái tính thích nhõng nhẽo và suy nghĩ lung tung đi thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới tính cách của đứa trẻ. Có điều, tôi vẫn chưa quen với cảm giác này lắm, vì chưa chuẩn bị tinh thần, không biết tôi có thể làm một người mẹ tốt được không?

Tôi lại không khỏi suy nghĩ linh tinh, sao đến giờ tôi vẫn không có chút cảm giác gì với đứa bé trong bụng vậy nhỉ, cũng chẳng có cảm giác mình đang làm mẹ chút nào.

Đáng ngạc nhiên hơn chính là thái độ của Mã Thiên Lý, không có thay đổi gì quá lớn, ngoài việc ngừng quan hệ vợ chồng thì hằng ngày vẫn trôi qua đều đều như vậy.

Tôi vốn có chút lo lắng, căng thẳng nhưng sau khi thấy vẻ bình thản của anh, tôi cũng dần tĩnh tâm trở lại.

Tôi định nói chuyện này với Vưong Thắng Nam nhưng Mã Thiên Lý lại bảo đừng nói vội, đợi tình hình cái thai ổn định rổi sẽ nói với mọi người cũng chưa muộn. Vì khi đã nói ra rồi thì rất có thể bố mẹ chổng, bố mẹ tôi và cả những bạn bè họ hàng của hai bên gia đình, cùng Vương Thắng Nam... sẽ ùa tới thăm hỏi, chúc mừng tôi như bầy ong vỡ tổ.

Mã Thiên Lý sợ nhiều người đông đúc lại lây bệnh tật hoặc vi khuẩn gì đó cho tôi, như vậy sẽ không tốt cho tôi và con. Tôi đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe anh nói vậy, tôi liền hiểu ra, vội xua tan ngay ý định thông báo với mọi người. May mà anh có kinh nghiệm hơn tôi, có thể giúp tôi đề phòng trước rất nhiều tình huống.

Nhưng có một ông chồng chuyện gì cũng biết trước như vậy thì cũng rất áp lực, cho dù là sự thay đổi xung quanh tôi hay tôi thay đổi tâm trạng anh đều rõ như lòng bàn tay. Buổi tối khi đi ngủ tôi không dám nằm sấp, sợ bị ép vào bụng, tôi còn chưa nói gì thì anh đã biết rồi. Rồi anh mỉm cười ôm tôi vào lòng, để tôi thả lỏng tinh thần, còn nói tôi không cần quá lo lắng như vậy, em bé không yếu đuối như tôi nghĩ đâu.

Hôm đó tôi tắm xong, liền chạy tới trước gương ở phòng thay đổ, soi đi soi lại bụng mình. Kể ra tính đến giờ cũng đã hai tháng rồi, tại sao tôi vẫn chưa cảm nhận được gì nhỉ, cũng không thấy bụng tôi to lên nữa.

Tôi đang thắc mắc thì Mã Thiên Lý liền tìm đến, một tay ôm lấy eo tôi, một tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của tôi, nói: "Phải đợi thêm chút thời gian nữa mới có thể nhìn thấy rõ."

Tôi "ồ" một tiếng, hỏi anh: "Vậy lúc đó em mang bầu có bị nghén nhiều hay bị xấu đi không?"

Tôi biết có không ít người mang bầu mà bị nghén rất ghê gớm, còn có người xấu đi trông thấy nữa, không biết thời gian sau tôi sẽ như thế nào.

"Không sao đâu." Mã Thiên Lý vẫn mỉm cười hiền hòa nói với tôi. "Chỉ là trên mặt có vài nốt mụn thôi."

Nhưng tôi luôn có cảm giác anh chắc chắn đang giấu tôi cái gì đó, lúc trước anh từng nói với tôi, lúc tôi mang bầu rất vất vả, còn phải đi làm, chen chúc trên xe buýt, sức khỏe không tốt, đến nỗi không chịu được còn bị đẻ non. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy căng thẳng, cầu xin ông Trời phù hộ cho mẹ con tôi, nhất định tôi sẽ giữ gìn để có thể sinh ra một em bé khỏe mạnh.

Tôi dám chắc Mã Thiên Lý đã nghĩ đến vấn đề này, lúc đưa tôi về phòng ngủ, anh liền lấy ra bản thời gian biểu hoạt động, nghỉ ngơi đưa cho tôi xem.

Trên đó liệt kê rất nhiều các hạng mục, ví dụ như ăn cơm, nghỉ trưa, còn cả vận động gì đó đều chính xác đến từng giây từng phút.

Tôi nhìn mà không khỏi choáng váng.

Mã Thiên Lý lại giải thích tường tận với tôi: "Không được thức khuya, buổi sáng cũng đừng nằm mãi trên giường, phải bảo lượng vận động nhất định, hơn nữa ăn cơm cẩn định lượng, không được quá nhiều cũng không được quá ít, dinh dưỡng phải cân bằng, cố gắng không được kén ăn, ngày nào cũng phải ăn hoa quả."

Kèm theo bản thời gian biểu đó là một quyển thực đơn dày cộp.

Anh có phần khoa trương quá rồi. Tôi liền ôm trán nói: "Thiên Lý, em vẫn đang trong giai đoạn thai sản bình thường mà, phiên phiến đi thôi, anh làm thế này có vẻ khoa trương quá đấy."

"Không phải anh bắt em phải làm hết theo như vậy." Anh đưa cho tôi một chiếc bút máy. "Đây là thực đơn, em xem thích ăn gì thì đánh dấu vào, anh sẽ làm món đó cho em."

Tôi thở phào một hơi, vội cầm lấy thực đơn xem qua, cũng không tệ, có rất nhiều món mà tôi thích ăn. Tôi lựa chọn rồi đánh dấu vào một số món.

Mã Thiên Lý cẩn thận cất đi, xem ra anh đã tính toán sẵn để chuẩn bị thực phẩm làm những món tôi vừa đánh dấu đó.

Tôi không nhịn được cười, kéo tay anh, hỏi: "Cảm giác làm bố như thế nào? Có vui không?"

Mã Thiên Lý nắm lấy tay tôi, gật đầu. Tôi luôn nghĩ anh vẫn luôn bình thản đối với chuyện này, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện tâm trạng nặng nề trong mắt anh, anh đang bất an ư?

Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh, anh liền quay mặt qua hướng khác rồi bước ra chỗ đèn tường, điều chỉnh độ sáng. Tôi có thể hiểu rằng anh đang lo lắng cho tôi và con không?

Tình hình bây giờ không giống như ký ức của anh nữa rồi, có điều theo anh nói thì Tráng Tráng của chúng tôi bị bệnh bẩm sinh, ai biết được nguyên nhân từ đâu chứ, rốt cuộc là do khi mang bầu tôi bị mệt quá, hay là do cái gì?

Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi vốn còn có chút tư tưởng chống đối với thời gian biểu hoạt động và nghỉ ngơi Mã Thiên Lý đưa ra, nhưng vừa nghĩ tới chuyện kia, tôi liền bỏ ngay cái tư tưởng đó ra khỏi đẩu. Mang bầu chưa đến một năm thôi mà, tôi phải dốc hết tâm sức, cố gắng sinh ra một em bé khỏe mạnh. Vì nghĩ như vậy nên tôi không suy diễn lung tung nữa, cũng không oán trách điều gì, điều kiện của tôi bây giờ tốt hơn Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh rất nhiều, tôi còn có gì không vừa lòng chứ?

Chỉ là cứ ở nhà nhàn rỗi mãi cũng chán, tôi rất muốn ra ngoài mua sắm đổ dùng dành cho trẻ sơ sinh, nhưng Mã Thiên Lý lại nói chưa cần mua vội, đợi cái thai qua ba tháng đẩu rồi chuẩn bị cũng chưa muộn.

Thế nhưng ông chồng Mã Thiên Lý này lại nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng nói với tôi thế nhưng anh còn làm nhiều chuyện khoa trương hơn tôi nhiều.

Hôm đó tôi đang ở nhà nhàn rỗi, bỗng nghe thấy có người bấm chuông cửa. Như trước đây tôi đã chạy ngay ra để mở cửa rổi nhưng lần này thì rón rén đi từng bước một. Mã Thiên Lý đã dặn dò rồi, tôi không được chạy nhảy lung tung, kể cả là chạy chậm cũng không được.

Mặc dù Mã Thiên Lý cũng hơi lo lắng thái quá, nhưng nghĩ đến việc chúng tôi từng có một đứa con không được khỏe mạnh, bản thân tôi cũng muốn mình cẩn thận hơn.

Không những thế, sau khi tôi có bầu, Mã Thiên Lý còn thu hết tất cả giày cao gót của tôi, đem cất đi. Mặc dù tôi không thích đi cao gót lắm nhưng vì tính chất công việc nên cũng mua vài đôi để kếp hợp với quần áo cho phù hợp. Có điều, những đôi gót cao chút xíu cũng bị anh tịch thu hết. Giờ tủ giày của tôi chỉ toàn là giày bệt mà thôi. Sau đó Mã Thiên Lý còn mua cho tôi vài đôi dép như kiểu dép lê nữa, mặc dù kiểu dáng không tệ, đi cũng thoái mái nhưng lúc mới đi, tôi luôn có cảm giác không quen.

Lúc lết được ra đến cửa, tôi liền nhìn thấy mấy nhân viên của bên công ty vận chuyển đứng đó. Họ chào tôi một tiếng rổi bắt đầu chuyển từng thùng đồ vào trong nhà. Tôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc, những chiếc thùng đó không đề tên người nhận, có vài thùng lại chỉ ghi chữ "Xin nhẹ tay". Tôi vội hỏi họ đó là gì, nhưng đến họ cũng không rõ, chỉ biết là họ được phân công vận chuyển đến đây mà thôi.

Tôi liền gọi điện thoại cho Mã Thiên Lý. Mã Thiên Lý chắc đang bận nên chỉ nói vội với tôi đó là một số đổ dùng dành cho trẻ sơ sinh xong thì tắt máy ngay.

Đến tối Mã Thiên Lý về, chúng tôi mới mở những thùng đổ đó ra. Lúc này tôi mới biết thì ra anh đã chuẩn bị đổ chơi cho con rổi cơ đấy.

Ăn cơm xong, anh liền cởϊ áσ khoác rồi ngồi ghép đồ chơi cho con. Nhìn anh làm rất kĩ càng và cẩn thận.

Tôi hiếu kỳ chạy đến xem, anh đang tập trung nên không để ý tới sự xuất hiện của tôi. Nhìn anh rất nghiêm túc, như đang làm một việc vĩ đại nhất thế gian. Có điều tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, bình sữa của con còn chưa mua mà đã chuẩn bị đồ chơi cho con rồi, con sẽ lớn nhanh như thế sao? Cái cầu trượt này, có khi một, hai năm đầu vẫn chưa dùng tới ấy chứ!

Xem ra Mã Thiên Lý đúng là rất háo hức với việc làm bố. Anh rất hăng hái, cẩn thận từng li từng tí, lắp ghép từng thú một. Nhìn anh thế này, trong lòng tôi cảm động không thôi.

Tôi không kìm được ghé sát vào gần anh, hôn lên má trái của anh.

Anh mỉm cười, chỉ vào cái cầu trượt. "Có đẹp không?" Nhìn anh có vẻ rất đắc ý.

Đúng là rất đẹp, màu sắc trang nhã, trông cũng chắc chắn.

"Để cái này ở trong phòng con à?" Lúc chúng tôi kết hôn có để một phòng dành riêng cho con, bên trong đó còn có một vài món đồ, không biết Mã Thiên Lý định xử lý như thế nào.

"Ừ." Anh gật đầu. "Khi nào ghép xong mấy thứ này, anh sẽ tìm người đến dọn những món đổ bên trong đi."

Nhưng tại sao anh lại muốn tự mình lắp ghép những thứ này nhỉ? Tôi hiếu kỳ hỏi: "Thiên Lý, tại sao anh không mua những thứ đã được lắp sẵn?"

Mã Thiên Lý cười nói: "Anh thích tự tay làm."

Thực ra anh cũng là người vụng ăn vụng nói, cái gì cũng thích thẳng như ruột ngựa, nhưng tôi biết lúc này chắc chắn anh đang rất vui, vui đến mức không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm đó. Tôi dám cá anh đã phải suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, anh muốn tự tay mình làm hết tất cả để đón nhận sinh linh bé nhỏ của cuộc đời mình. Chỉ là tôi có chút lo lắng không biết lần này tôi mang bầu bé trai hay bé gái. Không phải tôi đang trọng nam khinh nữ, mà là không biết chúng tôi còn có cơ hội gặp lại Tráng Tráng không, không biết lần này con sẽ có gì khác với Tráng Tráng.

Có khi nào anh sẽ lại so sánh sự khác biệt giữa hai đứa trẻ không?

Tôi thử dò hỏi anh: "Thiên Lý, anh nói xem, lần này sinh con trai hay con gái thì hay hơn?"

"Con nào anh cũng thích, nhưng sinh con gái trước sẽ tốt hơn." Mã Thiên Lý cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, tôi nghĩ gì anh cũng biết. "Nếu là con trai, anh lại sợ bản thân sẽ đem quá nhiều việc của Tráng Tráng vào... Cho nên Tâm Ái, sinh cho anh một bé gái nhé..."

Tự dưng tôi thấy áp lực ghê gớm.

Người ta thường nói không sinh được con trai thì mới có áp lực, bây giờ tôi lại sợ mình không thể sinh được con gái.

Tuy Mã Thiên Lý không nói nhất định phải là con gái nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng mong đợi của anh, tôi không khỏi lo lắng vuốt ve bụng mình, nếu là con trai thì anh có thất vọng không nhỉ?

Mã Thiên Lý vừa nhìn đã biết tôi đang lo lắng điều gì, liền đưa tay ra vuốt ve bụng tôi, rồi vội kề sát vào bên tôi, an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần là con của chúng ta thì anh đều yêu thương cả."

Đương nhiên là tôi biết điều đó. Nhưng sinh con gái trước chẳng phải tốt hơn sao?

Có điều không biết anh có suy tính gì cho tương lai không nhỉ, ví dụ như sinh mấy đứa con?

Tôi liền đem suy nghĩ ấy ra hỏi anh, rồi nhận được câu trả lời: "Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng nếu em không thích thì chỉ cần một đứa thôi cũng được."

Một đứa thì sao đủ, tuy tôi còn chưa biết làm mẹ như thế nào nhưng lúc đi trên đường, nhìn thấy những em bé mũm mĩm, tôi đều rất thích, dù gì thì cũng phải có hai đứa mới tạm gọi là đủ. Một trai một gái để ghép thành chữ "hảo".

Tôi có chút hiếu kỳ, lúc Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh mang bầu thì tình hình như thế nào, tuy anh không chịu kể gì nhiều nhưng tôi vẫn muốn biết lúc đó bố mẹ anh và bố mẹ tôi có phản ứng như thế nào.

Tôi rất, rất hiếu kỳ, cũng rất, rất muốn biết.

Tôi không kìm nổi phải hỏi anh: "Nếu anh chỉ là một người bán thịt lợn, em chỉ là một công nhân viên chức bình thường thì lúc em mang bầu, bố mẹ em có thái độ như thế nào?"

Mã Thiên Lý nói với giọng nhẹ nhàng: "Khi em gọi điện cho họ để thông báo, mẹ em có căn dặn vài lời sau đó thì không có gì nữa."

Tôi đã đoán ra được kết quả này từ sớm nhưng khi chính thức biết được thì vẫn có chút thất vọng.

"Còn bố mẹ anh chắc không như vậy đâu nhỉ?" Tôi hỏi thêm một câu.

Lần này Mã Thiên Lý gật đầu. "Mẹ anh mua cho em rất nhiều trứng, bảo em mỗi ngày phải ăn một quả, còn những thứ khác trong cuộc sống vẫn phải tự mình lo liệu."

Tôi "ồ" một tiếng.

"Anh không biết chăm sóc cho em lắm, chỉ biết liên tục dỗ dành em." Anh cười nói. "Em muốn ăn gì anh đều mua cho em, ó những thứ lúc đó đáng lẽ không nên ăn nhưng anh cũng mua cho em, như món tôm hùm tê cay ấy, em ăn đến mức bị táo bón, anh cũng không ngăn nổi em, mà ngày nào cũng mua cho em."

"Này! Này!" Tôi thật không sao chịu nổi, Mã Thiên Lý, anh có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?!

Mã Thiên Lý mỉm cười, nắm lấy tay tôi. "Không ai muốn để lộ vẻ khó xử trước người mình yêu, nhưng vợ chồng với nhau thì còn gì phải ngại, đặc biệt là lúc em mới mang bầu, sáng nào cũng nôn ọe, ban đầu em còn e ngại, sợ mùi đó khiến anh khó chịu, một mực không muốn anh giúp đỡ, nhưng sau đó anh đã giúp em dọn dẹp, lúc em nôn, anh còn ở bên cạnh vỗ lưng cho em... Bởi anh nghĩ em đang vì con mà chịu khổ."

Giờ anh lại biết ăn nói rồi, mặc dù không được lãng mạn cho lắm nhưng lại thể hiện được tình cảm ấm áp anh dành cho tôi, tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Mặt tôi nóng bừng lên, chắc lúc này trông tôi chẳng khác gì một quả cả chua.

Tôi muốn biết nhiều hơn về chuyện của Lộ Tâm Ái trong ký ức của anh, ví dụ như kinh nghiệm khi mang bầu của cô ấy.

Tôi lại hỏi anh mấy câu. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Lúc ấy, em đúng là đã từng làm rất nhiều việc ngớ ngẩn. Hồi mới mang bầu, em mua bao nhiêu là sách về nuôi dạy trẻ, còn cả sách dạy nấu ăn nữa. Lúc đó không có ai dạy em sau khi mang bầu thì nên làm thế nào, em muốn tự học, kết quả lại phát hiện nội dung trong những cuốn sách đó mâu thuẫn nhau ghê gớm, chẳng biết nên nghe theo cuốn nào... Sau đó, em còn mua sắm trước những món đồ phục vụ cho việc sinh nở, vì ham rẻ nên em đã mua phải hàng không tốt, sau khi phát hiện thứ đồ đó chẳng có tác đυ.ng gì, em lại mua cái đắt tiền hơn, cuối cùng thành ra tiêu không ít tiền. Em đã rất bực bội vì điều này, thường xuyên cáu kỉnh, thấy cái gì cũng chướng mắt, thậm chí vì suy nghĩ nhiều quá mà tối đến còn không ngủ được. Bản thân anh bị em giày vò cũng trở nên bực mình, nhưng lại không có cách nào phát tiết, chỉ có thể bất lực nhìn em mà thôi."

Thì ra trong ký ức của anh, tôi là một người như vậy. Đúng là cái nghèo, cái khổ đã làm thay đổi cả một con người.

Thời gian dần trôi, tôi làm theo đúng thời gian biểu mà Mã Thiên Lý đã định, tuy có vẻ nhàn rỗi nhưng thực hiện cũng mất cả ngày.

Mã Thiên Lý không thuê người giúp việc, mỗi ngày vẫn là tôi ở nhà, tự nấu ăn. Hơn nữa vì anh hạn chế thời gian gọi điện thoại của tôi nên tôi cũng không dám gọi cho Vưomg Thắng Nam để tán gẫu nữa. Vi tính có sóng bức xạ nên cũng bị đặt thời gian sử dụng, vì thế phần lớn thời gian tôi đành đi dạo ở khu vực gần đó.

Sau đó nửa tháng, tôi bỗng nhiên cảm thấy bụng hơi đau, tôi không khỏi lo lắng, chỉ sợ em bé có vấn đề gì, nhưng khi Mã Thiên Lý biết được chuyện này, anh lại an ủi tôi, nói đó là chuyện bình thường, không có vấn đề gì đâu.

Thời gian dần trôi, bụng tôi quả thật có to lên một chút, tôi hết sức vui mừng, vội gọi anh vào xem. Bé yêu đang lớn dần trong bụng tôi, cảm giác này thật thích.

Anh xoa bụng tôi, vẻ mặt vẫn bình thản, nói: "Là do em tăng thêm một lớp mỡ đấy."

Đúng là một ông chồng quái dị!

Cuối cùng cũng vượt qua ba tháng đầu của thai kỳ, theo cách nói của Mã Thiên Lý thì bây giờ thai nhi đã khá ổn định rồi.

Mã Thiên Lý liền chủ động báo tin cho hai bên gia đình.

Sau khi tôi báo tin này cho Vương Thắng Nam, cô nàng chẳng thèm chúc mừng một câu, còn lớn tiếng nói: "Lộ Tâm Ái, chị xấu thật đấy, chuyện thế này mà bây giờ mới nói cho em biết. Em có còn là bạn tốt của chị nữa không? Mà em đã bị chị bỏ lại quá xa rồi, em còn chưa thấy bóng dáng của bạn trai mình đâu mà chị đã có con rồi, không được, em nhất định phải mau chóng tìm bạn trai, nếu không con của chị lớn rồi mà em vẫn chưa kết hôn thì làm thế nào."

Tôi liền cười nói: "Đừng có lo, người tốt như em, không thể không tìm thấy hoàng tử của mình."

"Hoàng tử?" Vương Thắng Nam lạnh lùng "hừ" một tiếng. "Lấy hoàng tử về để hầu hắn sao? Thời buổi này biết tìm đâu được đàn ông tốt, bây giờ em không dám lựa chọn lung tung, nhắm mắt mà tùy tiện gả cho người ta đâu."

Mặc dù Vương Thắng Nam trách cứ tôi thế nhưng nghe giọng của cô nàng có vẻ cũng đang rất vui, lúc sắp cúp mảy còn liên miệng nói nhất định phải đến để xem cái bụng của tôi đã to chừng nào rồi.

Có điều, nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy lo lắng thay cho cô nàng, nhân lúc rảnh rỗi, tôi mới hỏi Mã Thiên Lý: "Chẳng lẽ Thắng Nam không gặp được người đàn ông nào tốt thật ư?"

Mã Thiên Lý ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Hình như trước đây cô ấy có một người thanh mai trúc mã, người đó cũng không tệ, hai người từng gặp nhau trong một lần giao lưu doanh nghiệp, người đó vẫn còn thích Vương Thắng Nam, nhưng tính khí của Vương Thắng Nam vừa nóng nảy vừa cứng nhắc, cuối cùng không thể thành đôi được."

Tôi vội xua tay, nói: "Người đó thì em biết, đâu có tốt gì, chẳng qua là có chút tiền thôi, nhân phẩm của hắn ta hoàn toàn không phù hợp để làm một người chồng tốt, lúc gia đình Vương Thắng Nam xảy ra chuyện, chính hắn ta là người đã đâm sau lưng Thắng Nam đấy."

Mã Thiên Lý cười nhạt. "Đã là con người thì ai cũng muốn nói những điều có lợi cho mình. Những gì Vương Thắng Nam nói cũng không phải không đúng, nhưng em nghĩ mà xem, lúc đó hai người mới chỉ học cấp hai, với cái tuổi đó có thể đâm sau lưng người khác không? Hơn nữa chắc chắn Vương Thắng Nam chưa từng nói với em chuyện anh chàng đó từng đứng dưới nhà cô ấy đợi đến tận ba giờ sáng, cuối cùng bị cô ấy hất cho một chậu nước nóng, ép phải rời khỏi đó."

Hả? Còn có việc như vậy ư? Tôi trợn tròn cả mắt.

Tôi muốn nghe anh kể thêm nhưng những chuyện sau đó thì anh không rõ lắm.

Lúc này, tôi mới thấy buồn bã, lẩm bẩm nói: "Sao anh không quan tâm đến việc của Vương Thắng Nam hơn một chút?"

"Quan tâm cái đó để làm gì chứ?" Mã Thiên Lý lấy làm lạ, sang nhìn tôi. "Đến cả cô Vương bán rau em cũng ghen được, nếu anh quan tâm đến bạn thân của em thì chẳng phải em sẽ ăn tươi nuốt sống anh sao?!"

"Này!" Tôi không vui nói. "Anh chàng bán thịt lợn, nói xấu em như vậy vui lắm đấy hả?"

"Vui chứ!" Anh cười tít mắt nhìn tôi.

Lòng tôi có chút chấn động, đây chẳng lẽ là thái độ mà anh thường đối đãi với Lộ Tâm Ái trong ký ức của mình sao? Đúng là đáng ghét mà!

Bẵng đi mấy ngày, bố mẹ và em trai tôi đột nhiên đến nhà, với cái cớ là để thăm tôi, nhưng tôi biết chắc họ đang muốn thăm dò gì đó. Lúc mới đến, họ có vẻ rất khách sáo, còn đem theo chút hoa quả, khiến tôi không khỏi cảm động, có điều đến lúc gần về lại đề cập tới chuyện sinh con trai, con gái.

Tôi cũng chỉ tiện miệng nói một câu rằng Mã Thiên Lý muốn con đầu lòng của chúng tôi sẽ là một bé gái. Mẹ tôi nghe thấy thế thì cau mày, lén gọi tôi sang một bên, dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói: "Con đừng nghe đàn ông nói lung tung, miệng thì nói thích con gái nhưng nếu con mà đẻ ra con gái thật thì con chắc chắn sẽ rất khổ, đây là phương thuốc cổ truyền, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, nhất định con đầu lòng phải là con trai... Có con trai thì địa vị của con cũng vững chắc hơn, tương lai ly hôn hay hòa thuận, sản nghiệp của nhà họ Mã có phải là của con không, phụ thuộc hết vào đứa con này. Nếu con sinh con gái thì ai muốn để lại tài sản cho con chứ. Hơn nữa, bây giờ có rất nhiều phụ nữ vì sinh con gái mà bị nhà chồng ruồng rẫy đấy."

Nghe đến đây thì tôi tức đến nỗi bốc hỏa lên tận đỉnh đầu. Tôi liền nghiêm mặt, hỏi mẹ tôi một câu: "Phương thuốc này có tác dụng thật không? Nếu có tác dụng thì chắc mẹ không thể sinh con ra rổi nhỉ?"

"Sao mà không có tác dụng?" Mẹ tôi còn tưởng tôi lo lắng phương thuốc có vấn đề, vội bảo đảm: "Ngày xưa mẹ không biết tới phương thuốc này, phương thuốc này rất bảo đảm, nhiều người dùng qua rồi. Con dùng đi, một tháng nữa mẹ sẽ đưa con đi kiểm tra xem là trai hay gái, nếu là gái thì không được giữ lại, phải phá nó đi."

Tôi liếc nhìn mẹ, phát hiện thái độ của bà ấy rất nghiêm túc. Từ trước đến giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi vì lý do gì mẹ tôi lại có quan điểm này? Trọng nam khinh nữ, rốt cuộc thì tại sao chứ, bà ấy cũng là phụ nữ kia mà, bà ấy bị tẩy não rồi sao?

"Không phải là không cho con sinh con gái nhưng nhỡ đâu con đẻ mổ thì muốn sinh đứa thứ hai cũng phải đợi mấy năm nữa, đến lúc đó gia đình họ Mã có đợi được không? Nếu Mã Thiên Lý có người đàn bà khác ở bên ngoài mà người ta lại sinh được cho nó một đứa con trai thì con nói xem, lúc ấy con phải làm thế nào đây? Cho nên chúng ta phải nhanh chóng sinh một thằng cu trước, sau này con thích con gái thì sinh sau cũng chẳng sao, con thấy như bên Hồng Kông đó...."

"Con thấy mọi người nên về đi." Tôi nghiêm mặt nói. "Về ngay bây giờ đi..."

***

Lúc Mã Thiên Lý đi làm về, thấy tôi ngồi trên xô pha với vẻ bực dọc, anh liền đến bên hỏi tôi có chuyện gì.

Thực ra vừa nhìn thấy Mã Thiên Lý là tôi đã hết bực mình rồi nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức, sao bố mẹ mình lại có thể nói những lời như vậy được chứ?!

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện hồi chiều, Mã Thiên Lý lại nói với tôi một việc còn hay ho hơn: "Còn phải nói, hồi em sinh Tráng Tráng, còn tưởng họ thấy Tráng Tráng là bé trai thì sẽ không ăn nói lung tung nữa, ai ngờ vẫn bảo em là người khác họ, có sinh con trai thì cũng chẳng liên quan gì tới nhà họ Lộ, khiến em bực mình cứ lăn lộn trên giường mãi."

Tôi tức đến phồng mang trợn mắt, không khỏi lẩm bẩm: "Đây là kiểu bố mẹ gì thế?!"

May mà tôi không phải là Lộ Tâm Ái lúc đó, bây giờ dù sinh con trai hay con gái thì tôi cũng có Mã Thiên Lý ở bên làm điểm tựa rồi.

Thế nhưng sao mãi mà vẫn chưa thấy bố mẹ của Mã Thiên Lý có động tĩnh gì thể hiện là sẽ đến thăm tôi thế nhỉ? Tôi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, vội hỏi Mã Thiên Lý.

Mã Thiên Lý cười nói với tôi, thực ra bố mẹ anh đã định đến thăm tôi từ sớm, nhưng bị anh ngăn lại, nói với họ là để thêm một thời gian nữa hãy tới.

Tôi cũng thấy ý kiến của anh là đúng. Dạo này tôi khá mệt, cũng chẳng muốn tiếp khách khứa nhiều.

"Anh không biết đây, chỉ có mỗi bố mẹ em tới thì chẳng sao nhưng còn cô, cậu và mọi người trong họ hàng nữa, phiền chết đi được."

Anh nắm lấy tay tôi, thoải mái ngồi trên xô pha nhắm mắt lại, lúc sau mới nhỏ nhẹ nói với giọng châm biếm sâu cay : "Lúc nghèo thì ở giữa thành phố cũng chẳng có ai tới hỏi, lúc giàu rồi thì hang cùng ngõ hẻm cũng có họ hàng xa. Tâm Ái, may mà có em trên đời, để anh có thể hiểu được trên thế gian này vẫn có thứ đáng quý hơn cả tiền bạc và quyền lực."

Trong số họ hàng bên chồng thì chỉ có mỗi Tiêu Tịnh Phương là chưa đến thăm tôi, nhưng tôi cũng không muốn hắn tới bởi tôi luôn có cảm giác bất an mỗi khi gặp hắn. Rõ ràng tôi và hắn chỉ như hai người xa lạ, chẳng mấy khi tiếp xúc nhưng những chuyện liên quan tới Tiêu Tịnh Phương luôn khiến tôi cảm thấy ái ngại.

Tôi còn tưởng tránh được hắn rồi, ai ngờ đúng hôm Mã Thiên Lý không có ở nhà thì hắn lại mò tới thăm tôi. Thế nhung hắn cũng thật lạ, đến thăm người ta mà lại đến tay không, đã thế vừa mới vào nhà đã đặt mông ngồi ngay xuống xô pha mà chẳng cần ai mời chào.

"Sắc mặt cô không tệ nhỉ?" Hắn lên tiếng, vẫn với bộ mặt chán chường đó.

Cái tên này chưa bao giờ nói được một câu tốt đẹp. Tôi liền vuốt ve bụng mình, tỏ vẻ hạnh phúc, đáp: "Ừ."

Sau đó tôi tiện miệng hỏi tình hình gần đây của hắn. Theo như những gì hắn kể thì hắn vẫn như vậy, một thân một mình. Cứ nghĩ tói chuyện ở thế giới kia, hắn có tận ba người vợ, bây giờ lại chẳng có một ai, tôi không khỏi cảm thấy lạ lùng.

Việc Mã Thiên Lý sống lại đã làm thay đổi cuộc sống của những người xung quanh đến thế ư?

Bây giờ ngẫm lại thì thấy những người xung quanh tôi, ngay cả Vương Thắng Nam cũng bị sự hồi sinh của Mã Thiên Lý làm cho ảnh hưởng ở mức độ nhất định, chỉ không biết sự ảnh hưởng đó là tốt hay xấu thôi.

Tôi không khỏi suy nghĩ có lẽ tôi cũng có thể thay đổi được vận mệnh của mọi người, ví dụ như Tiêu Tịnh Phương ở trước mặt tôi đây, nếu tôi giúp hắn, có khi nào khiến hắn tốt hơn một chút, tìm được người phụ nữ phù hợp với mình, sau đó kết hôn, sinh con không? Nhưng thế sự khó lường, không phải muốn làm gì là có thể làm ngay được, nhất là chuyện có liên quan tới Tiêu Tịnh Phương, có khi hắn còn cảm thấy phiền phức với những lời khuyên nhủ của tôi ấy chứ.

Tiêu Tịnh Phương cứ như vừa nghĩ tới chuyện gì, bỗng chống tay lên cằm nói với tôi: "Cô chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt."

Tôi còn không biết bản thân mình có phải là một người mẹ tốt hay không, thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất vui, mỗi lần cảm nhận được sự chuyển động nho nhỏ ở trong bụng, tôi lại có cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Có điều không hiểu sao khi nói ra câu đó, vẻ mặt của Tiêu Tịnh Phương lại có chút buồn bã. Một lúc sau tôi mới chợt nhớ ra, mẹ hắn hình như đã bỏ đi từ khi hắn còn rất nhỏ. Còn bố hắn vì đánh người ta trọng thương mà bị giam vào tù, cho nên từ nhỏ hắn đã phải sống với gia đình Mã Thiên Lý.

Tôi bỗng hỏi hắn một câu trong vô thức: "Vậy sau này mẹ cậu có đi tìm cậu không?"

Bây giờ hắn giàu có như vậy, không chừng mẹ hắn còn muốn quay lại tìm hắn cũng nên. Nếu bị người mẹ như vậy làm phiền thì cũng buồn bực thật.

Tôi lại chợt nghĩ tới bố mẹ mình - những phụ huynh chỉ khiến con cái thêm phiền lòng.

Tiêu Tịnh Phương nghe thấy vậy thì mỉm cười, một nụ cười quái dị, như thể đang châm biếm vậy. "Tìm chứ, sao bà ấy lại không tìm được, mặc cho tôi có đồng ý gặp lại hay không thì bà ta vẫn cứ tìm tới. Thật phiền phức! Tôi đã mắng chửi bà ta bằng những lời thậm tệ nhất."

Tôi không tán thành hành động này của hắn. Dù gì thì bà ta cũng là mẹ đẻ của hắn, hắn làm như vậy có phần quá đáng rồi!

Đang định nói lại hắn vài câu, tôi lại chợt thấy hắn bật cười, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: "Cô cũng đúng là ngây thơ, nhìn vẻ mặt của cô là tôi biết cô đang nghĩ gì, cô tưởng đó là thật ư? Sao chị lại dễ bị lừa đến vậy?"

Tại sao hắn luôn đáng ghét như thế chứ?!

Rồi tôi chợt nhớ tới một chuyện, trước đây hắn lúc nào cũng nói xấu Mã Thiên Lý trước mặt tôi, trong lòng tôi vẫn ôm thắc mắc, lúc này nhân tiện hỏi thẳng luôn: "Cậu luôn nói Mã Thiên Lý không phải người tốt nhưng tôi thấy anh ây rất tốt, với tôi, hay với tất cả mọi người đều như vậy. Rô"t cuộc những điểm không tô"t mà cậu nói đó là ám chi cái gì?"

"Anh ta rất thủ đoạn và độc ác, tất cả những kẻ chống đối lại anh ta đừng hòng thoát thân, nếu không bị anh ta hại cho tan cửa nát nhà thì cũng bị tống vào tù giam. Hơn nữa con người như anh ta rất võ đoán, ngay cả cô cũng không hiểu trong lòng anh ta nghĩ gì đâu, một phút trước anh ta còn cười với cô, một phút sau đã có thể đâm dao vào bụng cô rồi, điều này còn không đáng sợ ư?"

Tiêu Tịnh Phương dừng một chút, lại nói: "Nếu không phải họ hàng, chắc chắn tôi sẽ tránh mặt anh ta, càng xa càng tốt."

Những chuyện mà Tiêu Tịnh Phương nói, tôi có biết đôi chút, Mã Thiên Lý cũng từng kể cho tôi nghe, trước khi gặp tôi, anh đã làm rất nhiều chuyện quá đáng để báo thù những người đối xử tệ với mình ở thế giới kia.

Tâm trí tôi lúc này rất phức tạp nhưng tôi vẫn muốn tin Mã Thiên Lý, anh không phải là người độc ác đến cùng, một người dám bỏ tiền riêng ra để xây dựng trung tâm chăm sóc chó mèo hoang, một người dám bỏ tiền ra trợ cấp cho những bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh không có tiền làm phẫu thuật, sao có thể là người xấu được đây? Hơn nữa, tôi còn biết mọi chuyện anh làm đều có nguyên do của nó. Chỉ là những lý do đó lại không thể nói được với người khác, cho nên mọi người mới thấy anh đáng sợ và thâm sâu khó lường.

Tiêu Tịnh Phương bỗng lại nói tiếp: "Thế nhưng anh ta lại đối xử rất tốt với cô, tốt đến mức gần như cố chấp. Cô có biết không, trước khi cùng cô kết hôn, anh ta còn bị lầm tưởng là gay, là một tên biếи ŧɦái, ai nấy đều thắc mắc không biết sau này anh ta sẽ chọn một người như thế nào để kết hôn. Hồi đó, bất cứ người phụ nữ nào theo đuổi anh ta đều bị anh ta từ chối một cách phũ phàng. Từng có cô còn đến tận phòng anh ta quyến rũ nhưng liền bị anh ta túm tóc, đuổi thẳng ra khỏi phòng."

Còn có chuyện như vậy ư? Mã Thiên Lý có thể túm tóc phụ nữ đuổi ra ngoài ư?

Thế mà tôi cứ nghĩ Mã Thiên Lý luôn lịch sự, khách sáo với phụ nữ, khi bực mình cùng lắm cũng chỉ bỏ đi rồi miễn cưỡng cho qua mà thôi.

Tối đó, lúc Mã Thiên Lý đi làm về, tôi liền kể lại chuyện này với anh.

Mã Thiên Lý không hề phủ nhận, còn phàn nàn với tôi: "Đúng vậy, anh đã gặp rất nhiều chuyện phiền phức vì vấn đề này, có lần sau khi được tiếp đón cẩn thận, anh còn bị người ta gọi ý hỏi có cần thanh niên gay trẻ đẹp hay không nữa."

Tôi phì cười.

Anh lại thở dài. "Còn những người phụ nữ kia chỉ cần nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi, ăn mặc thì hở hang, thái độ thì ẽo ợt, anh đâu phải khách làng chơi, họ tìm anh làm gì chứ, hơn nữa anh cũng đã có vợ rồi."

Tôi cười ha hả, cảm thấy rất mãn nguyện.

***

Lúc tôi mang bầu được sáu tháng, kể ra cũng đã rất ổn rồi, Mã Thiên Lý vì muốn giảm bớt độ phù nề trên người tôi nên nấu đồ ăn hình như không cho muối, ăn vào miệng nhạt nhẽo vô cùng.

Hôm nay anh lại đột nhiên muốn đưa tôi đi đánh golf, tôi ưỡn cái bụng bầu to ra, nói: "Này, bộ dạng em thế này thì có đánh nổi không?"

"Anh chỉ muốn dẫn em đi dạo trên bãi cỏ thôi." Anh kéo tay tôi, nói đùa. "Trông em như sắp biến thành một con heo lười rồi."

Gần đây tôi cũng lười vận động thật, chủ yếu là vì bụng càng lúc càng to, chỉ cần đi lại một chút thôi cũng thở không ra hơi rồi.

Tôi bị anh vừa dỗ dành vừa lôi kéo, cuối cùng đành đồng ý ra ngoài vận động một phen.

Đây là lần đầu tiên tôi cùng Mã Thiên Lý tới sân golf. Trước đây tôi chỉ xem người ta đánh golf trên ti vi thôi, khi đến đây rồi mới cảm thấy không khí nơi này thật tuyệt, thảo nào mà Mã Thiên Lý dù phải chạy xe gần cả tiếng đồng hồ cũng muốn đưa tôi đến đây chơi.

Chế độ đãi ngộ thành viên của sân golf này rất cao cấp. Nhân viên phục vụ đều là nam thanh nữ tú, mặc đồng phục chỉnh tề, nở nụ cười ngọt ngào, đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng làm cho chúng tôi.

Mã Thiên Lý thay quần áo, lấy gậy đánh golf ra, làm động tác chuẩn bị.

Tôi chọc anh: "Này, anh có đánh được không đấy? Cẩn thận kẻo đánh trượt đấy!"

Mã Thiên Lý chỉ cười rồi vung gậy đánh một đường golf đẹp mắt.

Tôi phát hiện động tác của anh rất đẹp và chuyên nghiệp. Vì không phải đến đây chỉ là để đánh golf nên anh đi rất chậm, nắm tay tôi dẫn đi như đi dạo vậy, những chỗ nào đường dốc, anh đều vòng qua tránh. Lúc này trời chưa nắng lắm, còn có chút gió nhẹ thổi qua, rất thoải mái.

Chúng tôi đi dạo chưa được bao lâu, Mã Thiên Lý liền gặp người quen. Người đó trông rất lực lưỡng, lúc anh ta bước tới, tôi không khỏi giật mình, anh ta nói rất to, đã thế còn nói lắp nữa, chẳng hợp với ấn tượng lúc đầu chút nào.

Mã Thiên Lý nhìn tôi cười, sau đó đưa tôi đến khu nghỉ ngơi ngồi đợi anh. Rổi anh bị người đàn ông kia kéo đi gặp vài người khác.

Trước đây tôi không để ý lắm, bây giờ nhìn thấy người đàn ông kia đi cùng với Mã Thiên Lý, tôi mới phát hiện Mã Thiên Lý nhà tôi cũng rất lực lưỡng, so với người đàn ông kia anh cũng đâu có thua kém. Hơn nữa, dáng người còn cân đối và đẹp hơn người đàn ông kia nhiều.

Nghĩ kĩ lại tôi mới nhớ ra, vì thường ngày lúc nhìn tôi, Mã Thiên Lý thường nhoài người về phía trước một chút, còn luôn tươi cười, cho nên tôi mới không để ý tới thân hình của anh lắm. Tôi ngồi một chỗ, nhìn Mã Thiên Lý xã giao với mấy người đó từ xa. Tôi phát hiện mình ngày càng thích nhìn bóng lưng cùa Mă Thiên Lý, anh lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, khác hẳn những người đàn ông khác.

Lúc Mã Thiên Lý quay lại, nhìn thấy tôi không vào phòng nghỉ mà đứng bên ngoài đợi thì có ý xin lỗi tôi, còn nói: "Em có mệt không? Hay là anh đưa em đi ngồi nghỉ một lúc."

Tôi hiếu kỳ hỏi anh: "Những người đó là ai vậy anh, cũng là doanh nhân à?"

"Không phải, là người khai thác khoáng sản."

Khai thác khoáng sản ư? Thảo nào trông họ cao to, vạm vỡ thế, không giống với những doanh nhân thường ngày tiếp xúc với Mã Thiên Lý chút nào. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những lời Tiêu Tịnh Phương nói lần trước, rằng Mã Thiên Lý quen đủ loại người, trong đó có cả xã hội đen.

Tôi vội xua ý nghĩ này ra khỏi đầu, tôi không có lý do gì để khiển trách người đàn ông lúc nào cũng yêu thương tôi này được. Cho dù mọi ngưòi có ghét anh, phản bội anh thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên anh, không thay đổi. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng anh có thể sống đúng với bản chất của mình và sống một cách vui vẻ hơn.

Tôi dè dặt hỏi anh: "Thiên Lý, những người đó trông có vẻ không phải là người tốt, đúng không anh?"

"Mhững người khai thác khoáng sản đều xuất phát từ tầng lớp thấp trong xã hội, ai mà chẳng có nội tình riêng, không máu mặt thì sao có thể làm chủ được địa bàn của mình."

Ạnh đưa tôi đến khu giải trí, gọi cho tôi một ly nước ngọt. Tôi phát hiện anh rất ít khi ngồi bắt tréo chân, tư thế ngồi của rất nghiêm chỉnh và nam tính. Trừ những lúc ở riêng bên cạnh tôi thì đường như lúc nào anh cũng vạch ra một ranh giới với tất cả mọi người, vẻ mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc, khiến những người xung quanh đều phải tránh xa anh một chút.

Tôi mỉm cười nhìn anh, mỗi lúc ở bên tôi, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, thỉnh thoảng có việc gì thú vị, còn quay sang nhỏ nhẹ nói với tôi.

Thực ra trông anh bây giờ còn trẻ trung hơn hồi chúng tôi mới gặp lại nhiều. Lúc đó, biểu cảm và cả cử chi của anh đâu có linh hoạt như thế này, phần lớn thời gian đều nhìn tôi bằng vẻ mặt mang đầy tâm sự.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi rủ nhau ra về. Lúc lái xe ra đến cổng sân golf, chúng tôi phát hiện có một đám đông đang đứng túm năm tụm ba ở đó, la hét ầm ĩ. Tôi mở cửa sổ xe xem xét tình hình, chợt nghe thấy những người đó đang la hét gì đó về tụi trẻ con.

Mã Thiên Lý mở cửa sổ xe, vẫy mấy nhân viên phục vụ đến, hỏi: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Mấy nhân viên phục vụ không dám nói bừa, chỉ trả lời: "Không có gì, chỉ là mấy đứa trẻ ở trong thôn gần đây không biết đã chạy chơi ở đâu, người trong thôn cứ khăng kháng tụi nhỏ đã chạy vào sân golf này, nhưng ở đây có tường rào xung quanh, lại có cả bảo vệ giám sát, bọn trẻ đó không thể dễ dàng vào đây được."

Nghe loáng thoáng thì những phụ huynh đó khẳng định con mình đã chạy vào đây vì có người nhìn thấy nhưng bảo vệ canh cửa lại khẳng định không có chuyện đó, hơn nữa nơi này chỉ có thành viên sân golf mới được vào, đâu thể tùy tiện để mọi người vào đây tìm con, làm loạn lên được.

Lúc này, có thêm rất nhiều bảo vệ đến, những người này không mềm mỏng như mấy người bảo vệ trông cửa, trực tiếp dùng dùi cui ép mấy người lớn trong làng kia ra ngoài. Nhìn những người đó lo lắng cho con như vậy, tôi cũng có chút động lòng. Sân golf này cũng làm hơi quá rồi, cứ để người ta vào tìm con thì có làm sao, bọn trẻ hiếu động, mải chơi là chuyện bình thường, bọn chúng rất có thể đã lựa lúc bảo vệ sơ hở mà vào chơi chứ, có cẩn thiết phải dùng dùi cui áp chế người ta như thế kia không?

Tôi thật không thể đứng nhìn, vội kéo tay áo Mã Thiên Lý, nói: "Thiên Lý, anh có quen quản lý ở đây không, nói giúp bọn họ một câu, bọn họ chỉ đến để tìm con thôi, cũng có phá phách gì đâu, sao lại không cho vào? Đáng lẽ mọi người phải tìm giúp người ta nữa ấy chứ."

Thực ra trước khi tôi nói điều này, Mã Thiên Lý đã rút di động tìm số điện thoại của người quản lý sân golf rồi. Anh nói với người đó vài câu, nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ như người đó đã đồng ý.

Mã Thiên Lý vội vẫy tay gọi một người bảo vệ đến, nhét chiếc di động vào tay anh ta. Chỉ ít phút sau, không còn ai gây khó dễ cho những ông bố bà mẹ đang đi tìm con kia nữa, họ đồng ý cho người làng vào.

Tuy là vậy nhưng những người bảo vệ đó cứ như đang áp giải tội phạm vậy, lúc đám người đó đi qua xe của chúng tôi, tôi nghe thấy đội trưởng đội bảo vệ cứ hét ầm lên cảnh cáo mọi người không được giẫm vào thảm cỏ gì đó.

Quả nhiên là phân biệt đối xử mà. Sao bọn họ lại có tư tưởng trọng giàu khinh nghèo cổ hủ thế không biết. Ban nãy lúc chúng tôi vào, bọn họ rất cung kính, lễ phép, đối với những người dân nghèo này thì lại có thái độ hống hách, dọa nạt.

Tôi buông tiếng thở dài, trên đường đi, nói với Mâ Thiên Lý: "Mọi người đều là con người, tại sao có mỗi việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng không thể thông cảm cho nhau? Người ta muốn vào đó cũng chỉ để tìm con thôi, khi không vào đó làm cái gì?"

Mã Thiên Lý nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười, vỗ về tôi.

Tôi phát hiện tâm lý của mình trước đây chưa bao giờ nhạy cảm và yếu đuối như bây giờ. Chẳng lẽ mang thai cũng có thể khiến cho con người ta thay đổi cả tâm sinh lý sao?

Tuy Mã Thiên Lý bây giờ rất lợi hại, có rất nhiều việc có thể bỏ qua nguyên tắc nhưng trông thấy những người bình thường bị những nguyên tắc linh tinh đó làm khó đến tội nghiệp thì tôi không khỏi suy nghĩ, nếu tôi chỉ gả cho một anh chàng Mã Thiên Lý bán thịt lợn thì có phải cuộc sống của tôi cũng sẽ như vậy không?

Thế giới này dường như cứ có tiền thì làm việc gì cũng được, không có tiền thì cứ mãi phải khổ sở vật lộn với cuộc sống.

Mã Thiên Lý có vẻ hiểu suy nghĩ của tôi, lại an ủi, vỗ về tôi một chập nữa.

Tôi chỉ phàn nàn vài câu rồi cũng chẳng để tâm đến chuyện này nữa. Lúc về đến nhà, ăn cơm xong, Mã Thiên Lý nhận được một cuộc điện thoại từ sân golf đó.

Lúc ấy tôi đang xem ti vi, anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: "Tìm thấy bọn trẻ rồi, chúng ở trong sân golf thật."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy mừng thay cho những ông bố bà mẹ kia. "Em biết ngay mà, bọn trẻ hiếu động, chỗ nào chẳng muốn đến chơi. Những người bảo vệ đó thật đáng ghét, kể cả chúng có không chạy vào trong thì cũng cứ tìm thử xem thế nào thì đã làm sao. Em nghe những người đó nói hình như hôm trước cũng đã đến tìm bọn trẻ một lần nhưng bảo vệ nhất quyết không cho vào, thật là... Cả bọn trẻ đó nữa... cũng ham chơi quá cơ, đi phải biết đường về nhà chứ!"

Thế nhưng, lại nghe thấy Mã Thiên Lý âu sầu nói: "Em còn nhớ cái hồ nhân tạo mà anh định đưa em đến không, người ta phát hiện ra lũ trẻ ở đó, lúc ấy xác chúng còn chìm dưới hồ, một phụ huynh nhìn thấy trong lùm cỏ có một chiếc giày, nghĩ chúng bị ngã xuống đó nên mới mò dưới hồ."

Lòng tôi lập tức chùng xuống. "Là do bọn trẻ không cẩn thận bị chết đuối hay bị người khác hại chết?"

Mã Thiên Lý không nói gì, đứng lên, ra ngoài ban công gọi điện.

Tôi loáng thoáng nghe thấy hình như anh đang liên lạc với luật sư, giúp những ông bố bà mẹ kia khởi kiện. Lúc quay lại xô pha, anh bình tĩnh nắm lấy tay tôi. Có lẽ anh không muốn tôi quá bận tâm với chuyện này nữa nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang không được tốt.

Anh không giống với những ông chủ khai thác khoáng sản kia, lúc đầu tôi còn nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng sau này mới phát hiện ngoài tôi ra thì đối với ai, anh cũng giữ khoảng cách và có thái độ lạnh lùng. Anh khác với những con người đó, anh không phải là doanh nhân chỉ biết đến lợi ích của bản thân, anh có quá nhiều tâm sự.

Lúc này, Mã Thiên Lý như đang hổi tưởng lại chuyện gì, tôi ôm ngang người anh, muốn cùng anh chia sẻ những lo âu. Anh không nói gì, chỉ vuốt ve lưng tôi, chắc chắn đã có việc gì đó rất kinh khủng, mới khiến anh trở nên phiền muộn thế này.

Phải hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói với tôi: "Trong ký ức của anh từng có một người, hắn lừa đảo rất nhiều người bỏ tiền ra cho hắn vay để hằng tháng được trả lãi với lãi suất cao. Đối tượng mà hắn thích lừa nhất là người trung niên và người cao tuổi. Mẹ anh cũng từng bị hắn lừa. Có không ít người lớn tuổi cả đời tích cóp được chút tiền đều bị hắn lừa hết, thế nhưng chỉ vì hắn giàu có và quen biết nhiều thế lực nên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau khi sống lại, anh tìm gặp hắn, lúc đó hắn chưa lừa đảo được ai, anh đã giả vờ hợp tác với hắn. Có rất nhiều người cảm thấy anh đáng sợ, không hiểu tại sao đang yên đang lành lại ra tay tàn nhẫn với hắn đến thế, nhưng anh biết nếu anh không xử hắn bây giờ thì sau này hắn sẽ hại càng nhiều người tan cửa nát nhà."

Tôi yên lặng lắng nghe anh kể, tôi biết anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, anh chỉ làm những việc mình muốn làm mà thôi, anh tự khắc biết ranh giới giữa cái ác và cái thiện.

Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho anh. "Anh phải biết chăm sóc cho bản thân đấy nhé!"

Mã Thiên Lý mim cười, nắm lấy tay tôi. "Chỉ cần em khòe mạnh, con cái của chúng ta khỏe mạnh là anh vui rồi."

Một người vốn chất phác hiền lành khi buộc phải làm một việc trái với lương tâm thì chắc tâm trạng cũng sẽ rất áy náy phải không? Tôi rất sợ Mã Thiên Lý sẽ cảm thấy áp lực, liền nhắc nhở anh: "Nhưng đôi khi anh không cần phải tự làm khó mình, trên đời này có rất nhiều chuyện không được như ý mình, cũng như chuyện ngày hôm nay vậy, anh không nhất thiết phải gánh vác hết mọi sự không may, mọi nỗi đau khổ cùa người khác trong phần ký ức kia... Anh có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có mình anh hiểu chuyện này thôi, đừng khiến mình có quá nhiều áp lực, được không?"

Tôi rất sợ anh sẽ tự chuốc lấy tai họa.

"Không sao đâu, bây giờ anh đã nghĩ thoáng hơn nhiều rồi. Trước đây anh còn luôn có cảm giác mình nên có một phần trách nhiệm, cần phải đi làm một số việc... nhưng sau khi gặp lại em, anh chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống thật tốt."

Tôi chưa bao giờ có cuộc sống tốt như lúc này, liền ôm anh chặt hơn, nói: "Thế thì, sau này anh phải luôn vui vẻ, không được suy nghĩ nhiều nữa."

***

Trước đây, khi nghe mọi người nói mang bầu rất vất vả, tôi còn tưởng vì trong bụng có em bé nên bà bầu làm gì cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận, không được để bị ngã, bị giật mình. Bây giờ có bầu rồi mới biết nó phức tạp đến thế nào, đi vệ sinh cũng cần phải cẩn thận, còn không được ngồi xổm. Ở nhà đi dép lê không nói làm gì, nhưng khi phải ra ngoài, tôi rất sợ việc đi giày. Mã Thiên Lý cũng biết ý, những lúc như thế anh thường giúp tôi đi giày.

Càng ngày bụng tôi càng to, gần đến ngày đẻ, Mã Thiên Lý cứ đắn đo mãi giữa việc sinh thường và sinh mổ, có mấy lần tôi thấy anh thức rất khuya, tưởng anh làm việc, ai ngờ lúc ghé mắt vào xem thì thấy hóa ra anh đang nghiên cứu tài liệu về sinh đẻ.

Tôi cười, hỏi đùa anh có phải đang ấp ủ ước mơ làm một bác sĩ phụ sản hay không?! Thế nhưng anh lại rất nghiêm túc nói với tôi rằng có những việc phải chuẩn bị trước mới tốt.

Thế nhưng anh cũng lo lắng đến mức thái quá rồi. "Đây cũng đâu phải lần đầu anh trải qua việc này, đến lúc đó bác sĩ chỉ định làm gì thì làm nấy là được rồi."

"Lúc đó với lúc này không giống nhau, lúc đó chúng ta không có sự lựa chọn nên em vào luôn phòng phẫu thuật, bây giờ chúng ta tự lựa chọn bệnh viện, đương nhiên là phải chọn cách nào tốt nhất cho em rồi." Anh vẫn rất nghiêm túc nói. "Sinh thường và sinh mổ đều có cái lợi và cái hại riêng, bây giờ phải cân nhắc xem thế nào."

Tôi nghe anh nói vậy thì bất giác cũng thấy lo lắng theo. "Sinh một đứa con mà cũng phiền phức như vậy ư?"

Có điều bên cạnh việc lo lắng cũng có một tin vui, lúc đưa tôi đi siêu âm xong, Mã Thiên Lý lén nói với tôi: "Em có bầu con gái đấy."

Tôi biết có thể xem được giới tính thai nhi từ trước nhưng vẫn luôn lo nghĩ về vấn đề này, mọi người thì thích bé trai, Mã Thiên Lý thì thích bé gái, cho nên tôi không dám hỏi gì bác sĩ.

Mà như thế cũng tốt, xét cho cùng thì anh từng có Tráng Tráng là con trai rồi, nếu giờ đứa con của chúng tôi cũng là con trai, tôi sợ anh sẽ so sánh hai đứa trẻ với nhau mất.

Tôi càng nghĩ càng mừng, đến nỗi nhảy cẫng lên, Mã Thiên Lý vội ấn tôi xuống, nói: "Đừng quá kích động, cẩn thận cái bụng đấy."

Lúc về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng em bé, nói với Mã Thiên Lý: "Có phải anh đã có dự cảm là mình sẽ có con gái nên mới mua nhiều đồ chơi có màu hồng như thế này không?"

Anh cười nói: "Ừ, không hiểu sao anh luôn có cảm giác như vậy, em sẽ sinh được một công chúa thật xinh xắn."

Bụng của tôi lúc này đã rất to, còn chằng chịt vết rạn, cứ như những đường xọc trên quả dưa hấu vậy, trông thật xấu xí.

Nhưng Mã Thiên Lý lại rất thích vuốt ve bụng tôi, có một lần có lẽ do anh vuốt ve nhiều quá, khiến con không chịu nổi nữa, tôi cảm nhận rõ ràng có một nắm tay bé xíu đấm ra thành bụng, tôi với anh vui đến nỗi cứ ôm nhau cười nghiêng ngả.

Trước ngày sinh vài hôm, Mã Thiên Lý đưa tôi đến bệnh viện, vì sợ ở nhà lỡ có chuyện gì đó thì trở tay không kịp, ở bệnh viện dù gì cũng yên tâm hơn. Chỉ là khi thấy anh có vẻ lo lắng như vậy, tôi còn nghĩ anh sẽ phô trương đến mức bao cả một tầng lầu cho tôi, ai ngờ khi tới nơi rồi mới biết anh cũng chỉ thuê riêng cho tôi một căn phòng đơn yên tĩnh mà thôi.

Tôi cười nói: "Đại gia, em còn tưởng anh sẽ giống như trong phim hoặc tiểu thuyết, sẽ vì em mà bao cả bệnh viện cơ đấy."

Mã Thiên Lý véo vào mũi tôi, nói: "Có cần thiết phải khoa trương đến thế không, hơn nữa bệnh viện này vốn là do anh đầu tư, chỉ vì em sinh con mà đuổi hết những bà bầu khác ra ngoài thì cũng không được, đúng không?"

Tôi gật đầu, cười, khoác tay anh, lúc đi qua mấy phòng bệnh khác, tôi lén ngó nghiêng xem, đúng là có rát nhiều cặp vợ chồng trẻ sắp được làm bố mẹ giống như tôi và Mã Thiên Lý.

Nhìn họ, tôi cũng thấy vui lây.