Chương 4

Tôi giật cả mình. Không hiểu sao Mã Thiên Lý lại chạy ra đây chứ? Ngẫm lại động tác ban nãy, tôi bỗng thấy ngại ngùng. Nhưng sau đó tôi lại thấy không đúng, Mã Thiên Lý đang giữ cửa xe... Điệu bộ này như thể chiếc xe là của anh vậy.

Tôi bỗng ngây người ra.

Vương Thắng Nam chạy đến kéo cánh tay tôi, cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy Mã Thiên Lý từ trong xe đi ra, hỏi nhỏ: "Bất thường quá, Tâm Ái, bây giờ ai bán thịt cũng đều có xe Ferrari mà đi rồi ư?"

Tôi tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

Vương Thắng Nam không nắm bắt được tình hình đã đành, tôi lại càng mơ hồ như đang đi trên mây. Tôi vẫn nhìn Mã Thiên Lý chằm chằm, không nói nên lời.

Đến tận lúc vào trong khách sạn, chuẩn bị gọi món, Vương Thắng Nam vẫn cứ như người ngớ ngẩn, chỉ biết nhìn tôi. Tôi quen cô ấy đã bao năm nay, sao không biết ý của cô ấy chứ. Cô ấy chắc chắn đang muốn hỏi, bạn trai của tôi đi hẳn xe Ferrari mà tôi còn bảo cô ấy chỉ được gọi món dưới năm mươi tệ thôi ư? Tôi thực tình cũng không thể hiểu được, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Tôi không muốn trước mặt bạn bè mà giận dỗi Mã Thiên Lý, liên bảo Vương Thắng Nam cứ gọi món trươc, rồi gọi Mã Thiên Lý ra ngoài, cố nói thật nhỏ: "Sao hôm nay anh lại đi chiếc xe đó?"

Anh mỉm cười một cách kỳ quái. "Ồ, vì chiếc Mercedes Benz thường ngày hay đi đang ở tiệm bảo dưỡng rồi."

Tôi chau mày, anh đang nói đùa hay sao, tôi chẳng thấy buồn cười chút nào cả. Rốt cuộc anh muốn gì đây?

Tôi cố kìm giọng nói thật nhỏ: "Em không đùa với anh đâu nhé, xe đó là do anh thuê hay mượn đấy?"

Tôi biết có những người lúc cưới vì muốn giữ thể diện mà thê hẳn xe mui trần để lái, nhưng khi gặp bạn bè, anh ấy có nhất thiết phải thuê một chiếc xe xịn để khoe khoang như thế này không? Tôi đâu phải loại người chỉ biết hư vinh, đây chẳng phải là việc làm vô bổ hay sao?

"Xe của anh đấy." Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.

Tôi nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, trong chốc lát thực không thể dung nạp được nhiều thông tin như vậy, xe là của anh ư?

Xe của anh?

Anh dựa vào cái gì mà có thể mua được chiếc xe đó chứ?

Có lẽ anh nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, liền chậm rãi giải thích: "Anh mua từ năm ngoái, đúng là của anh mà."

"Không, không phải, em có hỏi anh chuyện này đâu?!" Tôi trợn mắt nhìn anh. "Em muốn hỏi sao anh lại có thể mua được chiếc xe đó?"

"Kiếm tiền thôi." Anh vẫn thản nhiên nhìn tôi.

Nhưng tôi lại thấy biểu cảm của anh càng ngày càng khó hiểu, cười mà như không cười, vẻ mặt đó như thể đang trêu chọc chó con, mèo con vậy. Tôi không kìm được, chỉ muốn mắng anh vài câu.

Có vẻ như anh cũng cảm nhân được là tôi bực mình rồi, đành nghiêm túc giải thích: "Chuyện từ mấy năm trước rôi, sau khi cậu anh ra tù, liền rủ bố anh cùng cậu đến Dịch Nguyên khai thác khoáng sản, lúc đó nhà anh đầu tư hết của cải vào đó, ngay cả nhà cũng thế chấp cho ngân hàng. Đến năm thứ hai thì ăn nên làm ra, sau đó tiền vào tới tấp, càng ngày càng nhiều..."

Tôi từng nghe nói trong thành phố chúng tôi có đại gia mới nổi ở huyện Dịch Nguyên, bao nhiêu ngọn núi trong đó đều bị vét sạch, còn nghe nói những người ở đó chung tiền mua một ngọn núi, không cần biết có khoáng sản hay không, cứ khai thác trước đã, có khoáng sản thì chỉ sau một đêm là giàu, không có thì chấp nhận đi ăn xin...Không những thế, nới đó vì liên quan đến nhiều lợi nhuận nên tốt xấu lẫn lộn, nhiều băng nhiều nhóm tranh chấp, chuyện đấu gươm đấu sung xảy ra như cơm bữa... Nói chung, đó là một nơi hại mắt, hại não, có điều tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng gia đình Mã Thiên Lý lại đi khai thác khoáng sản.

Trong đầu tôi bất giác trống rỗng, chỉ nói: "Tại sao anh không nói với em từ trước?" Hai tháng nay ở bên nhau, sao anh lại giấu giếm tôi cơ chứ?!

Anh rất biết ngụy biện: "Anh không cố tình giấu em đâu."

Giọng nói của tôi bỗng nhiên thay đổi: "Đây còn không phải là giấu giếm ư? Khi anh gặp em..."

Tôi cố gắng nhớ lại, bỗng phát hiện đúng là từ trước tới giờ, anh đâu có nói gia đình anh vẫn bán thịt lợn... Chắc chắc là bây giờ anh đang thầm cười đắc ý.

Có lẽ chúng tôi ở bên ngoài nói chuyện lâu quá, đúng lúc tôi đang định nói gì đó thì Vương Thắng Nam ngồi bên trong không chịu nổi nữa, vội ngó đầu ra nhìn, có lẽ là lo lắng chúng tôi cãi nhau không dứt ra được. Tôi cũng không muốn trước mặt bạn mà làm mất mặt Mã Thiên Lý, hơn nữa tôi cũng phải nghĩ đến thể diện của bạn bè. Cố ý mới Vương Thắng Nam đến ăn cơm cùng Mã Thiên Lý, tôi mà làm căng lên thì Vương Thắng Nam cũng khó xử.

Tôi vội lườm Mã Thiên Lý một cái, nói: "Anh đợi đấy, đợi chút nữa sẽ nói chuyện tiếp với anh."

Nói xong, tôi mở menu bắt đầu chọn món, chỉ muốn gọi một lúc mười mấy món để Mã Thiên Lý tức lộn tiết thì thôi. Nhưng sau đó lại nghĩ làm như vậy rõ ràng cho thấy mình quá nhỏ nhen, hơn nữa... đang ở trước mặt Vương Thắng Nam, dù sao cũng phải giữ thể diện cho Mã Thiên Lý. Tôi liền chiều theo khẩu vị của Vương Thắng Nam mà gọi mấy món, sau đó chỉ chăm chăm vào ăn cơm, để Vương Thắng Nam nói chuyện với Mã Thiên Lý, thỉnh thoảng cô ấy lại quay ra nhìn tôi.

Chắc chắn cô ấy đã nhìn ra điểm bất thường, nhưng cô ấy khác tôi, toàn bộ sự tập trung của Vương Thắng Nam đều bị chiếc xe đó hút mất rồi, toàn nói cái gì mà tính năng của xe, rồi các loại tốc độ ưu việt gì đó.

Vương Thắng Nam cứ như con trai vậy, từ nhỏ đã thích xe hơi, thời gian trước, gia đình cô ấy cũng có xe, chỉ tiếc là giờ đã khuynh gia bại sản. Nếu không chắc chắc cô ấy đã tự mua cho mình hai chiếc xe để đi rồi.

Tôi lặng lẽ ăn cơm, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó nói với Vương Thắng Nam những chuyện nhỏ nhặt ở công ty. Đến lúc ăn xong, Mã Thiên Lý chắc muốn lấy lòng tôi, liền chủ động hỏi có cần anh đưa Vương Thắng Nam và tôi về không.

Vương Thắng Nam vội nói: "Không, không cần đâu, em đi xe tới mà."

Mã Thiên Lý nhìn tôi.

Tôi xị mặt xuống. "Em cũng đi xe tới."

Rồi Mã Thiên Lý không nói gì nữa. Anh cũng chẳng tỏ thái độ gì, đi ra ngoài rồi cáo biệt chúng tôi.

Vương Thắng Nam nhìn theo hướng Mã Thiên Lý rời đi, lấy tay ôm ngực, kêu lên một tiếng: "Lộ Tâm Ái ơi!!! Tổ tiên nhà chị phù hộ cho chị rồi. Chị quá may mắn..."

Tôi lúng túng quay mặt đi, cũng không hẳn là tức giận hay kích động gì, chỉ thấy mặt mày nóng bừng, tâm trạng rối bời nhưng lại thầm vui sướиɠ, đồng thời lại có cảm giác hụt hẫng vì Mã Thiên Lý từ đầu tới giờ không hề xin lỗi, không hề an ủi, cũng chẳng nói năng gì với tôi. Chỉ đơn giản nói một câu "Kiếm tiền thôi" là cho qua luôn, vậy sau này thì sao đây?

Anh như vậy là có ý gì? Hơn nữa ngay từ đầu dã giấu giếm tôi rồi, có phải anh đang cố ý thử lòng tôi không?

Tôi bực bội nói với Vương Thắng Nam: "Anh ấy như vậy là có ý gì? Muốn thử lòng chị à?"

Vương Thắng Nam liền khuyên nhủ: "Cứ cho là thử lòng đi, chị cũng đâu phải là không có tố chất gì, em muốn còn chẳng được đây này."

Thực ra bạn trai mà có tiền thì ai mà chẳng thích, chỉ là trong lòng tôi rối như tơ vò, tôi do dự hỏi Vương Thắng Nam: "Vậy... có phải anh ấy đang đùa giỡn chị không?"

"Đùa giỡn chị?" Vương Thắng Nam không kìm được dò hỏi tôi "Đùa giỡn gì chị chứ?"

Tôi bực bội nói: "Còn đùa giỡn gì nữa, đùa giỡn con người chị, đùa giỡn tình cảm của chị chứ sao?"

"Mỡ để miệng mèo, chỉ có chị lúc nào cũng tính toán thiệt hơn thôi, đùa giỡn chị ư?" Vương Thắng Nam nghe vẻ không đồng ý. "Không phải em chế giễu chị đâu, là bạn bè em mới nói, chị đừng làm kiêu nữa, kiểu trên trời rớt xuống một soái ca giàu có đẹp trai, dù chị có chạy được như Lưu Tường cũng chắc gì đã đuổi kịp, bây giờ trên trời rơi thẳng xuống đầu chị một người như thế rồi đấy, chị còn kiêu căng cái gì... Hơn nữa, chị là thực sự thích anh ấy... Cũng đâu phải vì vật chất mà đánh đổi tình cảm hay thể xác gì..."

Tôi "ừ" một tiếng, đã đến nơi để xe đạp, nhưng tôi không còn muốn đạp xe nữa. Trong lòng rối một mớ bong bong, tôi từ đầu lên tường như thể để trán được hạ nhiệt và để bản thân bình tĩnh lại.

Vương Thắng Nam không còn nhẫn nại, kéo tôi. "Vẫn còn làm kiêu à,vừa vừa phải phải thôi...:

Tôi vội xoay người ôm lấy Vương Thắng Nam, sụt sịt nói: "Chị thấy buồn bực lắm..."

Vương Thắng Nam cũng khổ não nhìn lại tôi. Cô ấy đâu biết được cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống đập vào mặt như thế nào...

Tôi lầm bẩm: "Anh chàng bán thịt lợn bỗng chốc biến thành soái ca giàu có, đẹp trai, chị biết đây là chuyện đáng mừng nhưng trước đây chị luôn có cảm giác anh ấy không môn đăng hộ đối với chị, trong thâm tâm rất đắc chí, luôn nghĩ sẽ nắm quyền chủ động, nhưng giờ đột nhiên biến thành chị trèo cao rôi... Vả lại trước đây chị toàn thích nói bóng gió anh ấy, nói chị có điều kiện tốt hơn, anh ấy phải đối xử tốt với chị, phải chăm sóc chị nhiều hơn, phải nghe lời chị hơn... Lần nào anh ấy cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn chị, em nói xem có phải là chị đang tự chuốc lấy phiền phức không?"

Vương Thắng Nam nghe thế thì xua tay, chẳng thèm ai ủi tôi. "Ai bảo chị đang yên đang lành cứ hay tính toán linh tinh cơ."

Khi chúng tôi chua tay ở ngã tư, cô ấy không ngừng dặn dò tôi: "Tâm Ái, chị đừng có ngốc nghếch như thế nữa, cứ coi anh ấy là anh chàng bán thịt lợn đi, chị muốn làm gì thì làm, muốn đành hanh một chút cũng được, nhưng đừng quá kiêu căng, cẩn thận kiêu căng quá là người ta không cần chị thật đấy, đến lúc đó chị muốn khóc cũng không có chỗ cho chị khóc đâu."

Lúc về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Mã Thiên Lý. Tôi thấy tâm trạng mình thay đổi thật rồi. Trước đây, cho dù sớm muộn thế nào, anh cũng gọi điện cho tôi, mỗi lúc như vậy tôi đều rất điềm tĩnh, vì biết anh thích tôi nên tôi rất yên tâm, rất tự tin. Nhưng bây giờ anh không gọi điện thì tôi nghĩ lung tung, mà anh gọi điện tới thì tôi lại vô cùng lúng túng. Tôi cứ như vừa mua vé số rồi biết mình trúng thưởng vậy, luôn có một cảm giác bất an.

Mà giọng tôi hôm nay cũng trở nên bất thường, không biết có phải là do cố ý như vậy không, càng muốn ra vẻ điềm tĩnh, tự nhiên thì giọng nói lại càng căng như dây đàn. May mà anh không tỏ thái độ gì, vẫn rất tự nhiên nói chuyện cùng tôi. Có điều thái độ này càng khiến tôi lo lắng hơn.

Trước đây tôi luôn nghĩ anh không nhạy bén nhưng giờ mới biết hòa ra anh luôn ung dung, thong thả trong tình yêu vì biết với điều kiện của anh, có biết bao cô gái xếp hàng săn đón.

Tôi cố gắng điềm tính hơn, Vương Thắng Nam bảo tôi không được kiêu căng, bây giờ tôi chỉ không kiêu căng, thậm chí ngay cả việc hỏi anh lý do tại sao lại giấu tôi, tôi còn chẳng dám mở miệng, chỉ có thể cố gắng làm như không có chuyện gì nhưng thực tế, trong lòng trùng trùng thắc mắc.

Sau đó, tuy chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau ra ngoài ăn uống, nhưng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Khi nhìn anh, tôi không sao kìm được suy nghĩ, với điều kiện như anh, bên cạnh thực sự chưa từng có cô gái nào khác ư? Rốt cuộc anh có tình cảm như thế nào đối với tôi? Con người này quá điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, mỗi lần anh nói chuyện hay nhìn tôi đều có cảm giác rất gần gũi, thân thiết. Tôi dần không còn lo lắng, căng thẳng nữa.

Vương Thắng Nam tỏ ra rất hứng thú với chuyện tương lai của tôi. Thế là tôi liền cắt ngang ảo tưởng của cô nàng: "Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ thế nào thì sau này vẫn thế..."

Vương Thắng Nam bực dọc nói: "Anh ấy không tặng túi xách Hermmes cho chị à, không mua vòng kim cương à? Vậy thì anh chị đã đi những đâu ăn cơm rồi..."

Tôi nói tên của mấy nhà hàng rất bình thường.

"Vậy đi xem phim thì sao, chẳng lẽ không bao cả rạp?"

"Đùa sao?" Tôi chau mày. "Đừng nói đến việc bao cả rạp, còn phải xếp hàng mua vé nữa kìa..."

"Hả?" Vương Thắng Nam kinh ngạc nhìn tôi. Cũng phải thôi, gia đình cô ấy trước đây đúng là có cuộc sống vương giả như vậy.

Vương Thắng Nam không khỏi thắc mắc: "Rốt cuộc gia đình anh ấy có tiền thật không nhỉ?"

Tôi đỏ cả mặt. "Chị làm sao mà biết được, chị đâu dám hỏi thẳng như thế."

"Đợi chút." Vương Thắng Nam bỗng vừa mở vi tính vừa nói với tôi. "Bây giờ internet rất phát triển, nếu như anh ấy là cổ đông, đại diện pháp nhân gì đó thì đều có thể tra ra được hết..."

Vương Thắng Nam bắt đầu đánh tên của Mã Thiên Lý vào Baidu. Tim tôi có chút thấp thỏm, có chút lo sợ, cũng có chút mong ngóng. Kết quả đúng là tìm ra không ít đường link tên các công ty... Có vẻ như nhiều quá rồi. Tôi nhìn mà hoa hết cả mắt, rồi sau đó lại nghĩ cái tên Mã Thiên Lý khá phổ biến, có thể là trùng tên với ai đó thì sao.

Tôi liền nói: "Tên của anh ấy khá phổ biến, chúng ta đâu biết người ta đang nói đến Mã Thiên Lý nào."

"Trong Baidu Baike không có... Đúng rồi, bố anh ấy tên là gì?"

Tôi tỏ vẻ chán nản. "Chị không biết."

Tôi không bao giờ để ý tới tên của phụ huynh, nhưng tôi biết em họ của Mã Thiên Lý có cái tên rất đặc biệt, có lẽ sẽ có rất ít người trùng với cái tên này.

Tôi liền nói cái tên Tiêu Tịnh Phương để Vương Thắng Nam search.

"Phương trong từ "phương hướng" đấy phải không? Chị chắc chắn là cái tên này chứ?" Vương Thắng Nam kinh ngạc nhìn tôi. "Con trai mà lại đặt tên này.."

"Chính là tên đó." Tôi nhớ rất rõ trước đây Mã Thiên Lý từng nói có một thấy bói bảo rằng cậu em họ của anh rất khó nuôi, phải đặt tên nữ nên mới đặt là Phương trong từ "phương hướng".

Ngay sau đó, Vương Thắng Nam ngây người ra. "Woa!!! Trị giá mấy chụ tỷ cơ à..."

Tôi cũng ngây người, mà đây là từ Baidu Baike search ra đấy chứ!!!

Tôi thật chỉ muốn đập vỡ cái màn hình vi tính, việc này cũng quá phóng đại rồi, sao có thể như thế được... Có điều trên đó không có hình ảnh, chỉ có vài đoạn giới thiệu gì đó. Gia đình anh phất lên cũng mới mấy năm nay, tôi nói vẻ chắc chắn: "Nói gia đình anh ấy có mấy trăm triệu thì còn có thể, chứ mấy chục tỷ thì..."

Thì phóng đại quá rồi... Nhưng trên mạng rõ ràng hiển thị tên công ty mà.

Tôi vội bào Vương Thắng Nam lần tìm theo cái tên công ty đó. Chẳng mấy chốc tìm ra tên của mấy người.

Tuy tôi không nhớ tên bố của Mã Thiên Lý là gì nhưng sau khi lần tìm từng cái một thì trong số những bức ảnh giới thiệu về công ty, tôi tìm thấy một gương mặt thân quen. Đây chẳng phải là bố của Mã Thiên Lý sao, trước đây tôi từng gặp ông ấy ở cửa hàng bán thịt. Mồm miệng tôi há hốc như thể sắp không đóng lại được.

Ngón tay Vương Thắng Nam gõ bàn phím rất nhanh, tôi sắp không đứng vững được nữa rồi, vội tìm ghế đến ngồi cạnh cô ấy.

Internet bây giờ quả thực là cái gì cũng có thể tìm ra, còn tìm thấy vài diễn đàn bình luận về công ty này nữa.

Trước đây em họ Mã Thiên Lý đúng là kẻ ngay cả chó cũng chẳng buồn cắn, lúc tôi đến nhà Mã Thiên Lý chơi, toàn bị cậu em họ này lôi ra làm trò đùa, hết kéo bím tóc đến giấu vở bài tập của tôi.

Có điều, mấy người viết lời bình luận trên diễn đàn này cũng thật lắm điều, viết toàn những thứ như thể trong phim vậy. Nào là bao trọn nhà hàng để tán gái, treo thưởng mấy trăm để tìm bạn đời, cứ làm như trò hề vậy.

Vương Thắng Nam vốn là người am hiểu sự đời mà còn không kìm được phải lẩm bẩm: "Chú em chồng tương lai này của bà chị quả là kỳ dị... Em từng xem tin này rồi, đây là chuyện của năm ngoái... May mà anh ta không quậy phá ở khu vực của chúng ta..."

May mà tôi biết được quan hệ giữa Mã Thiên Lý và cậu em họ này rất bình thường, nếu không tôi cũng sẽ làm um lên cho mà xem. Chỉ là không thể ngờ được, Tiêu Tịnh Phương năm nào còn được coi là học sinh xuất sắc của trường bây iowf lại có thể trở nên như vậy.

Đôi bàn ta gõ bàn phím của Vương Thắng Nam không ngừng run rẩy, gia đình cô ấy từng một thời thanh thế nhưng hoàn toàn không so bì được với gia đình của Mã Thiên Lý. "Đây chăng phải là vô cùng quyền lực sao? Chị coi như là con dâu cua một nhà quyền lực rồi?"

Tôi còn không dám thở mạnh.

Vương Thắng Nam liền nắm lấy cổ tay tôi. "Lộ Tâm Ái, em là người chị em tốt nhất, thân thiết nhất của chị, em có quyền yêu cầu được ăn hết các món ở Hán Toàn Tịch, chị nghĩ chị di nhà hàng Lệ Tinh, ăn chút hải sản là có thể tống cổ được em rồi sao?"

Tôi đang bang hoàn đến run cả người, vội vùng vẫy. "Đừng giỡn nữa, Thắng Nam, chị đang lo chết khϊếp đây... Điệu bộ của anh ấy đâu có giống như thế chứ..."

Tối qua chúng tôi còn đến một quán ăn nhỏ để ăn cơm, tôi cảm thấy lần nào cũng để anh mời thì ngại quá, liền chủ động trả tiền, anh cũng chẳng có ý kiến gì. Nếu quả thật có nhiều tiền như vậy, anh đã đưa tôi ngồi máy bay ăn tương gan ngỗng rồi ấy chứ, nào phải đi ăn ở những tiệm nhỏ như vậy?!

Vương Thắng Nam cũng bối rối như tôi, nói: "Anh ấy chắc là rất thích chị, những kẻ có tiền mua cho chị những thứ bạc triệu cũng chưa chắc thật lòng như anh ấy, ngày nào cũng xe đưa xe đón, ngày nào cũng ăn cơm với chị, chắc chắn là rất thích chị rồi, nhưng tại sao anh ấy không tặng cho chị những thứ khiến người khác phải ghen tị nhỉ?"

Tôi bỗng nhớ tới chiếc vòng đeo tay, hình như món quà đó cũng rất đặc biệt. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa biết chiếc vòng này là loại gỗ gì và có ý nghĩa gì. Tôi liền nói với Vương Thắng Nam chuyện này.

"Vậy chị phải hỏi anh ấy chứ?" Vương Thắng Nam cũng lo lắng thay cho tôi.

"Ngại lắm..." Tôi chán nản lẩm bẩm.

"Có gì mà ngại? Anh chị đang yêu nhau cái kiểu gì vậy? Làm gì cũng kêu ngại, có cặp đàn ông, phụ nữ trưởng thành nào yêu nhau hơn ba tháng rồi mà chỉ nắm tay thôi không? Anh ấy chưa hôn chị à?"

Thực ra có mấy lần anh định hôn tôi nhưng tôi vẫn có chút e ngại nên né tránh.

Đúng lúc này, Mã Thiên Lý gọi điện cho tôi, tôi còn tưởng anh muốn hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Kết quả Mã Thiên Lý lại bảo muốn dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh.

Sau khi cúp máy, tôi vội bàn với Vương Thắng Nam: "Hỏng rồi, anh ấy hỏi chị có muốn đi gặp bó mẹ của anh ấy không?"

"Oa! Cái này chăng phải là càng có thành ý hơn đi gặp bạn bè hay sao?" Vương Thắng Nam còn chưa rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Tôi bỗng thấy căng thẳng. "Nhưng biết được tình hình gia đình anh ấy, chị không dám đi nữa đâu."

Vương Thắng Nam bực đến mức véo cho tôi một cái. "Chị mà không đi thì em đi thay chị, chị đúng là kém cỏi mà!"

Thực ra miệng thì nói căng thẳng nhưng đến lúc phải đi thì tôi vẫn đi. Có điều tay chân tôi không ngừng run lẩy bẩy.

Mã Thiên Lý chắc hẳn cũng đã nhận ra sự căng thẳng của tôi, ở trên xe, anh cố xoa dịu tình hình, nói: "Mọi người trong gia đình anh đều rất tốt, trước đây em cũng đã gặp rồi, chỉ có thằng em họ thì em thông cảm, mấy năm nay tính cách nó rất cổ quái, mà trên mặt nó còn có sẹo nữa, đến lúc nhìn thấy, em cũng đừng giật mình."

Tôi bối rối nhìn Mã Thiên Lý.

Mã Thiên Lý liền giải thích: "Lúc đốt pháo chẳng may bị mảnh pháo bắn vào môi mắt, đã phẫu thuật thẩm mỹ mấy lần nhưng vẫn không như mong muốn..."

Cái tên Tiêu Tịnh Phương này, tôi vẫn có chút ấn tượng về cậu ta, thời đi học cậu ta vốn nổi tiếng là tiểu mỹ nam của trường, cậu ta và Mã Thiên Lý trái ngược nhau hoàn toàn, Mã Thiên Lý rụt rè bao nhiêu thì cậu ta lại đẹp trai, thông minh, khôn khéo bấy nhiêu. Hơn nữa, mẹ của Mã Thiên Lý còn đối xử tốt với cậu ta, thậm chí còn tốt hơn cả với con mình, quần áo của Mã Thiên Lý lúc nào cũng bám đầy dầu mỡ, nhưng Tiêu Tịnh Phương thì hoàn toàn không, quần áo lúc nào cũng vô cùng sạch đẹp.

Thế mà dung nhan cậu ta lại bị hủy hoại... Tôi không biết nên nói thế nào mới phải, trước đây anh chàng đó làm đỏm vô cùng.

Xe đỗ lại trước cửa nhà Mã Thiên Lý, tôi có chút bồn chồn, lo sợ.

Nhà của anh không nguy nga lộng lẫy nhưng cũng là một căn biệt thự nhỏ riêng biệt, đủ để khiến người khác phải bàng hoàng, sân trước trồng đầy rau xanh, có lá hẹ và cà chua...

Mẹ của Mã Thiên Lý vẫn như xưa, quần áo có sạch đẹp hơn một chút nhưng không có vẻ gì của một quý bà. Bà ấy vẫn nhiệt tình như trước đây.

Tôi rất yêu mến mẹ của Mã Thiên Lý, bà ấy là người vô cùng chu đáo và chân thật. Bà đối đãi với mọi người cũng rất tốt. Trước đây, bà ấy rất mến tôi, lần này biết tôi tới, bà ấy đã tự tay làm cả một bàn đầy thức ăn.

Lúc ngồi ăn, bà ấy nói với tôi: "Cái thằng Thiên Lý này gần đây mới thấy nó cười, cháu không biết ấy chứ, hai năm nay nó toàn xị cái mặt ra, cũng chẳng biết ai đã đắc tội với nó nữa..."

Sự thay đổi duy nhất của gia đình Mã Thiên Lý là có thêm người giúp việc, người giúp việc đó cũng ngồi ăn cùng với chúng tôi. Gia đình anh không có kiểu giàu sang kênh kiệu, chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện thân mật, khiến tôi có cảm giác như đến nhà một người bạn thân vậy. Bố của Mã Thiên Lý thì ít nói hơn nhưng luôn tươi cười lịch sự với tôi.

Lúc ăn cơm, Tiêu Tịnh Phương vẫn chưa về.

Mẹ của Mã Thiên Lý cứ nhắc mãi: "Cái thằng bé Tịnh Phương này, cô hoàn toàn phải nhắc nhở nó đấy, chắc chắn nó lại ngủ quên rồi..."

Ăn cơm xong, tôi muốn giúp dọn bát đĩa. Nhưng bố mẹ của Mã Thiên Lý không chịu để tôi mó tay vào, hơn nữa vì gia đình có người giúp việc rồi, mà người ấy cũng nhanh chân nhanh tay nên không để tôi phải làm gì.

Sau đó, mẹ của Mã Thiên Lý dắt tay tôi đến ngồi trên xô pha trong phòng khách. Bà hỏi thăm qua tình hình công việc của tôi, công việc có bận, có mệt không, khi nào rảnh thì cứ đến chơi, để Mã Thiên Lý và tôi có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Bà còn nói riêng với tôi: "Cái thằng bé Mã Thiên Lý này suy nghĩ sâu xa, có nhiều việc cháu hãy thông cảm."

Tôi cũng không biết Mã Thiên Lý có gì cần tôi phải thông cảm, anh lúc nào cũng chiểu chuộng, nịnh nọt tôi.

Ban nãy ăn cơm uống nhiều canh quá nên mới ngồi được một lúc, tôi liền muốn đi vệ sinh. Nhà Mã Thiên Lý khá rộng, tôi phải hỏi phòng vệ sinh ở đâu rồi tự đi. Gia đình Mã Thiên Lý đúng là giàu có, phòng vệ sinh còn ngăn thành hai phần, bên ngoài là bồn rửa tay, bên trong la toilet và cả phòng tắm. Chỉ riêng phòng vệ sinh thôi mà đã to bằng cả phòng ở của tôi rồi. Thế nhưng có lẽ phòng vệ sinh dưới tầng một để dùng chung cho nên thiết kế bên trong rất gọn gang, tối giản, rõ ràng là để chỗ trống cho phòng tắm nhưng trong đó cũng chỉ lắp mỗi bộ vòi hoa sen mà thôi. Vào đến buồng vệ sinh, tôi mới phát hiện thiết kế công trình này quả đặc biệt, tôi thực không biết phải khóa kiểu gì, cũng không tiện gọi Mã Thiên Lý đến chỉ dẫn.

Tôi nghĩ chắc hẳn chẳng có ai vào đây đâu, phải nhanh chóng xong việc rồi ra ngoài. Kết quả vừa mới ngồi xuống bồn cầu, tôi chợt nghe thấy có tiếng bước chân vội vã tiến vào. Tôi sợ đến giật cả mình, theo phản xạ giữ chặt lấy quần áo. Nhưng có lẽ người đó cũng chỉ muốn rửa tay, vì tôi nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài. Tiếng nước chảy rất mạnh, không biết có phải do tôi cũng căng thẳng quá không.

***

Cả bên trong và bên ngoài chỉ khép hờ. Tôi chỉ có thể cầu mong sao cho người đó rửa tay xong rồi đi luôn được thì tốt. Nhưng có lẽ tôi luôn gặp đen đủi, không biết người đó không cẩn thận va phải cánh cửa ngăn cách giữa hai buồng hay là cánh cửa đó vốn không được đóng chặt mà tự nhiên lại mở hé ra. Vị trí của bồn cầu lại quá tai quái, nằm ngay chính giữa. Đứng ở bên ngoài lúc này là một người đang ông cao to đeo kính đen, rõ ràng người đó rất hiếu kỳ khi cánh cửa được mở ra.

Có lẽ vì người đó đeo kính đen nên tôi không biết biểu cảm ủa cậu ta như thế nào, nhưng qua giọng nói lạnh lùng, tôi có thể hiểu cậu ta đang không vui: "Lần sau nhớ chốt cửa nhé"

Sau đó người đó đưa cánh tay ra, chốt cửa hộ tôi.

Thực chỉ muốn giống như con đà điểu vùi đầu xuống cát.

Đến lúc tôi đi ra, kẻ đeo kính đen ngồi trên xô pha. Tôi liền biết đó là ai. Lần trước Mã Thiên Lý nói Tiêu Tịnh Phương bị bỏng ở mặt, mà người này lại đeo một cặp kính đen rất lớn, có lẽ là đê che vết bỏng trên khuôn mặt.

Tôi ngại ngùng bước tới gần đó. Cô Mã nói với tôi rằng Mã Thiên Lý đã ra vườn hoa tưới cây. Chú Mã vì có việc nên ăn cơm xong đã đi rồi, nên bây giờ trong phòng khách chỉ còn tôi, cô Mã và Tiêu Tịnh Phương. Có lẽ cô Mã lo Tiêu Tịnh Phương còn chưa ăn cơm nên hỏi cậu ta muốn ăn gì, có cần làm thêm món gì mới không.

Vì Tiêu Tịnh Phương đeo kính đen nên tôi không thể nhìn ra được biểu cảm của cậu ta, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ cậu ta đang rất khó chịu. Cuối cùng, cô Mã đi vào phòng bếp, chắc là để làm đồ ăn cho cậu ta. Lúc này, phòng khách chỉ còn lại tôi và Tiêu Tịnh Phương, tôi chán nản vô cùng, cứ ngỡ sau ngần ấy năm sẽ không còn bị mất mặt với cậu ta nữa chứ.

Trước đây khi đến nhà Mã Thiên Lý chơi, lần nào tôi cũng bị tên Tiêu Tịnh Phương này bắt nạt, chỉ là không ngờ lớn như vậy rồi mà tính cách của cậu ta vẫn xấu xa như vậy. May mà Tiêu Tịnh Phương còn chưa nói gì thì Mã Thiên Lý đã tưới cây xong, bước vào.

Tôi vội đứng lên, bước tới bên cạnh Mã Thiên Lý, cố hạ thấp giọng hỏi: "Khi nào em về được đây?"

Mã Thiên Lý ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó mỉm cười. "Lâu rồi em mới đến chơi, mẹ anh muốn em ở lại ăn tối nữa, khi nào ăn xong, anh sẽ đưa em về."

Tôi không còn cách nào khác, đành ngồi xuống. Tôi rất sợ Tiêu Tịnh Phương sẽ đem chuyện ban nãy ra làm trò cười, tước đây cậu ta từng làm như vậy rồi mà.

Nhưng sau khi cô Mã bưng món ăn ra, Tiêu Tịnh Phương như nghĩ đến việc gì đó, vừa nhìn món ăn trên bàn vừa bĩu môi nói với Mã Thiên Lý: "Ồ, thật hiếm đấy, còn tưởng cả đời này anh không ăn thịt chứ?"

Mã Thiên Lý không ăn thịt ư?

Tôi nhìn Mã Thiên Lý, anh vội giải thích với tôi: "Có một thời gian dạ dày anh không được khỏe nên kiêng ăn thịt."

Tôi chỉ "ồ" một tiếng lấy lệ, cũng không quá để bụng chuyện này. Nhưng Tiêu Tịnh Phương cứ như cố ý, lại tiếp tục nói bóng nói gió, ý muốn hỏi khi nào chúng tôi kết hôn, không những thế còn như giấu giếm chuyện gì, mỗi câu nói đều hết sức kỳ cục.

Hơn nữa, cậu ta còn quái đản nói với tôi một câu: "Nói ra cũng thật cảm ơn chị, cứ tưởng ông anh họ này của tôi không giống người nữa rồi, bây giờ lại cố giả vờ như người bình thường..."

Tôi bỗng ngây người ra, theo phản xạ liếc nhìn Mã Thiên Lý. Tôi còn tưởng Mã Thiên Lý sẽ cãi nhau một trận với Tiêu Tịnh Phương. Nhưng Mã Thiên Lý lại không hề nói gì, chỉ bình thản đứng lên nắm tay tôi, nói: "Đi nào, anh đưa em đi xem phòng ngủ của anh."

Tôi biết anh muốn né tránh cái tên thất đức Tiêu Tịnh Phương này, liền vội đứng lên, cùng Mã Thiên Lý rời khỏi đó. Phòng ngủ của Mã Thiên Lý không lớn, so với tổng thể phong cách kiến trúc nhà anh thì không hài hòa cho lắm, bên trong là tường quét sơn trắng, còn bên trên là chiếc đèn trần rất đỗi bình thường. Nhưng từ lúc bước vào đây, tôi vẫn luôn ngửi thấy một mùi hương dìu dịu của thảo dược. Mùi hương đó rất giống với hương thơm trên người Mã Thiên Lý.

Tôi tìm một lúc mới phát hiện nơi góc tường có bày một khúc gỗ. Khúc gỗ đó không có gì đặc biệt, hình như đã được để lâu năm rồi và được tẩm ướp thứ gì đó. Tôi đến gần, cẩn thận ngửi, đúng là mùi hương trong phòng được tỏa ra từ đây. Xem ra Mã Thiên Lý rất thích món đồ này, nên mới đặt nó trong phòng ngủ.

Thấy vậy, Mã Thiên Lý liền giải thích: "Chính là chiếc giá để dao lần trước anh nói với em đó."

"Ồ." Tôi gật đầu, ra vẻ hiểu biết chứ thực ra đang rất muốn lấy điện thoại ra search trên Baidu.

Phòng ngủ của anh được bài trí rất đơn giản, chỉ có giường và một chiếc tủ gỗ đầu giường. Trên tủ gỗ đầu giường là một chiếc đèn bàn không bắt mắt cho lắm. Đúng là chẳng có gì hay ho, tôi cũng không biết nên ngồi ở đâu, rõ ràng anh không có thói quen dẫn người khác vào phòng ngủ của mình, cả căn phòng không có lấy một chiếc ghế.

Anh lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lắng. Tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngại ngùng cúi đầu, để giấu đi sự ngượng ngùng, tôi nói: "Đúng rồi, tại sao Tiêu Tịnh Phương lại nói về anh như vậy?"

"Cậu ta cứ nghĩ anh nợ cậu ta đấy." Mã Thiên Lý thản nhiên nói. "Khi mặt cậu ta bị thương, đúng lúc anh bị tai nạn, mẹ anh liên tục phải ở viện chăm sóc cho anh. Mọi người đều nghĩ vết thương của cậu ta chỉ cần bôi thuốc là khỏi nhưng không ngờ lại nặng như vậy, cậu ta không thể giận mẹ anh được nên chỉ có thể giận anh thôi."

Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do khiến Tiêu Tịnh Phương lại có cái kiểu cả thế gian đều mắc nợ mình. Tôi nắm tay Mã Thiên Lý nói: "Cậu ta rảnh rỗi đốt pháo làm hại chính mình, còn anh bị thương là vì lo cơm áo gạo tiền cho cả gia đình... Hơn nữa đó là mẹ đẻ của anh, chăm sóc cho anh là đương nhiên rồi."

Nghĩ lại mới thấy Mã Thiên Lý thật đáng thương, nhỏ như vậy đã phải bôn ba vì gia đình, còn Tiêu Tịnh Phương chỉ kém anh có một tuổi, chẳng qua là thành tích học tập tốt hơn một chút mà tự nhiên có thể nghiễm nhiên học đại học. Mẹ của Mã Thiên Lý cũng quá yêu chiều, thiên vị cháu mình rồi. Có điều những người chu đáo đều như vậy cả, lúc nào cũng sợ phật ý người khác, vô tình để con mình chịu thiệt.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Tiêu Tịnh Phương cũng có mặt, cậu ta không nói năng linh tinh như hồi trưa nữa, trước mặt cô chú Mã vô cùng lễ phép, nói chuyện khôi hài, vui vẻ. Chỉ có Mã Thiên Lý luôn giữ im lặng, không ngừng gắp thức ăn cho tôi. Sự chăm sóc quá mức này của anh khiến tôi không khỏi ngại ngùng.

Đến lúc tôi chuẩn bị ra vể, cô Mã nhất định đòi tặng tôi một món quà. Tôi từ chối mãi không được. Trên đường chở tôi về, Mã Thiên Lý liền kêu tôi mở ra xem mẹ anh tặng quà gì. Món quà được bao bọc rất kĩ, tôi hít một hơi rồi bóc gói quà ra xem. Thật bất ngờ khi đó là một bộ trang sức bằng vàng. Có vòng cổ, hai chiếc lắc và khuyên tai. Kiểu dáng của hai chiếc lắc này không giống nhau, tôi vừa cầm lên xem vừa thắc mắc: "Hai chiếc lắc này cố tình làm như vậy à?"

"Chiếc lắc thanh mảnh hơn là lắc chân." Mã Thiên Lý mỉm cười nhìn tôi. "Mẹ vốn còn định mua nhẫn nữa nhưng bị anh ngăn cản, nhẫn để sau này anh mua cho em."

Tim tôi thắt lại, tôi hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì.

Mua được những thứ này tốn không ít tiền đâu, tính sơ cũng phải đến hai vạn tệ ấy chứ. Còn tôi đến nhà anh chỉ mang theo một quả dưa hấu và một thùng sữa. Tôi không khỏi e ngại, buổi đầu ra mắt mà đã nhận món quà quý giá thế này.

Nhưng lời nói sau đó của Mã Thiên Lý lại khiến tôi không thể từ chối. " Mẹ anh vốn muốn đưa tiền mặt, còn hỏi anh bao nhiêu là thích hợp, anh biết nếu tặng tiền thì em sẽ càng không nhận, cuối cùng mẹ anh phải đi tìm hai ngày mới chọn được thứ này, dù gì cũng là tấm lòng của bề trên, dù thích hay không thích thì em cứ nhận đi nhé!"

Tôi chỉ có thể gật đầu nhận quà.