Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, hơi nhíu mày, trong lòng không vui. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là màn che bay phấp phới và bên tai là tiếng hét kinh hãi, “Công tử, ngài tỉnh rồi, mau đi gọi đại phu, ta sẽ đi mời lão gia phu nhân.” Sau chuỗi âm thanh nhốn nháo, bên tai lại truyền đến câu nói, “Cơ thể công tử không có vấn đề gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”

Bên giường có một người phụ nữ đứng tuổi khóc thút thít, “Con ơi, nếu con có chuyện gì thì mẹ sao sống nổi? Sao lại bất cẩn như vậy, đi dạo ven hồ mà cũng có thể rơi xuống nước, lần sau không được đến gần hồ nữa.” Vân Dật bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tình huống bây giờ là sao đây?

“Công tử vừa tỉnh, vẫn nên để ngài ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Đúng đúng, mẹ sẽ đến thăm con sau, con nghỉ ngơi tốt nhé.”

Xung quanh dần yên tĩnh, Vân Dật mở mắt mông lung nhìn lên tua bên giường, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, trong đầu là ký ức của một Vân Dật khác, đích trưởng tử của phủ Quốc Công, trong lúc đi dạo ven hồ không may rơi xuống nước, sau đó đổi thành mình. Nghĩ đến trước kia của mình, không khỏi cười nhạt một tiếng, vốn đang ngắm cảnh trên boong tàu, Vương Bình cứ ríu rít bên tai, đang chuẩn bị rời đi, không biết bị vấp phải cái gì, theo quán tính ngã xuống biển, giờ thì xá© ŧᏂịŧ cũng không còn, chỉ tiếc là dự án lần này sắp hoàn thành, dự định nghỉ ngơi du lịch hai năm. Chẳng lẽ bây giờ mình đã xuyên không, đúng là một chuyện máu chó!

Sống ở vương phủ vài ngày, biết rõ cuộc sống bây giờ đều là thật, một giấc mộng hoàng lương(*) không biết là cuộc sống trước đây hay bây giờ? Dù thế nào cũng không còn quan trọng, chẳng liên quan gì đến mình.

(*)Giấc mộng đẹp mà ngắn ngủi

“Công tử, đại công tử và tiểu công tử của phủ An Bình vương đến thăm.”

“Mời họ vào.” Phủ Quốc Công và phủ An Bình vương thân thiết với nhau mấy đời, tuổi tác của Vân Dật và đại công tử của phủ An Bình vương, An Tử Huyền xấp xỉ nhau, qua lại càng thêm thân thiết.

“Vân huynh, cơ thể thế nào rồi, nghe nói huynh rơi xuống nước, đáng lẽ phải đến thăm sớm hơn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc huynh nghỉ ngơi, nên giờ mới đến, mong huynh thứ lỗi.” Người đến là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ráo, mặt như ngọc quan.

“Cảm ơn An huynh đã quan tâm, ta không sao rồi.” Thấy phía sau hắn có một đứa trẻ, dáng vẻ rụt rè kéo góc áo, nửa nép mình phía sau, chỉ ló ra nửa người, môi hồng răng trắng, đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, mắt đen láy sáng ngời, nhìn thoáng qua, trong sáng không chút tì vết, mang chút thẹn thùng bối rối.

“Đây là muội muội của huynh hả? Đứa trẻ thật xinh đẹp.”

“Tiểu, tiểu Nhược là con trai, không phải con gái.” Gò má trắng nõn như được nhuộm một màu đỏ hồng, đứa trẻ như con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi, nhìn hung dữ nhưng yếu ớt nói.

Vân Dật không khỏi mỉm cười, nhìn An Tử Huyền.

“Khụ khụ, đệ ấy là đệ đệ của ta.”

“Ha, do ta sai, chỉ trách An đệ đệ quá đẹp nên nhận nhầm, Tiểu Nhược tha thứ cho ta được không?” Đứa trẻ càng đỏ mặt, rút người về sau An Tử Huyền.

“Ta bảo đến thăm huynh, Tiểu Nhược cũng theo đến, bình thường đệ ấy rất sợ gặp người khác.”

“Được tiểu Nhược thích Vân Dật rất vinh hạnh.” Nói chuyện với An Tử Huyền một lát, An Nhược ngồi đó, trước mặt cậu có mấy đĩa điểm tâm, đứa trẻ ăn rất ngon lành. Khi gần ra về, thấy đứa trẻ vẫn nhìn mấy đĩa điểm tâm còn lại với vẻ mặt lưu luyến, chỉ cảm thấy buồn cười, “Vân Mặc, mang một ít điểm tâm cho tiểu công tử.” Thấy An Tử Huyền ngại ngùng thì nói, “Đệ đệ của huynh rất dễ thương, ta rất thích.”

Mấy ngày nay luôn ở trong thư phòng đọc sách, nhìn chung đã hiểu được bối cảnh hiện nay, quyền lực của vương triều Đại Chu bị phân tán, bốn vương phủ lớn có nhiều quyền lực. Khi tiên hoàng đế kế vị, phong bốn người lập công lớn làm vương gia khác họ, giữ nhiều quyền lực trong tay. Dẫn đến bây giờ quyền lực hoàng tộc phân tán, hoàng thượng đôi khi phải nhân nhượng ba phần.

“Công tử, hôm nay là lễ hội Bách Hoa, mấy ngày qua ngài luôn ở trong phủ, không bằng ra ngoài đi dạo.”

“Ta thấy ngươi muốn ra ngoài chơi thì đúng hơn, cũng được, ra ngoài thăm thú cũng tốt.”

Hai bên đường treo đầy đèn l*иg, người đi lại nườm nượp, nam thanh nữ tú cực kỳ nhiều, tiếng rao hàng không ngừng, khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ, Vân Dật cũng bị không khí lễ hội thu hút, tâm trạng rất tốt. Đi qua một quầy bán mặt nạ bỗng dừng lại, vốn không thích mấy thứ này, nhưng lại vừa ý chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, liền mua.

Trong không khí truyền đến hương phấn ngọt ngào và tiếng cười của các cô nương trong lầu, chẳng lẽ là thanh lâu. Nhìn phía trước người đông nghìn nghịt, Vân Dật quay đầu đi vào một con đường nhỏ yên tĩnh tối tăm, bầu trời đầy sao, gió đêm hiu hiu, tâm tư trầm lắng, Vân Dật tận hưởng sự tĩnh lặng lúc này.

Chỉ là, nhóm bóng người phía trước lại phá hỏng tâm trạng, tiếng cười đồϊ ҍạϊ của nam tử, tiếng chửi mắng và tiếng khóc nức nở của trẻ con cùng tiếng ma sát của quần áo, giọng nói rất quen thuộc, Vân Dật nhanh chóng bước tới, kéo vài người ra, những chiêu thức tán thủ(*) kết hợp với nội lực lại có ích tới bất ngờ.

(*)Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa

Dưới ánh trăng mờ, thấy rõ trong góc tường có một đứa trẻ đang co rúm lại, “An Nhược?” Đệ đệ của bạn tốt, dựa vào tình nghĩa của hai phủ không thể không quan tâm, Vân Dật ngồi xuống thử ôm An Nhược, đứa trẻ trong lòng cố gắng giãy giụa, Vân Dật ôm chặt eo An Nhược, tay kia vuốt ve lưng cậu “Không sao rồi, đừng sợ, Tiểu Nhược, là ta, ta là Vân Dật, là ca ca đệ gặp lần trước.” Vân Dật vừa vỗ nhẹ vừa an ủi, dần dần đứa trẻ ngừng giãy giụa, “Vân Dật, ca ca?”

“Ừ, không sao rồi, ta đưa đệ về nhà nhé?” Đứa trẻ nhỏ giọng khóc, dựa đầu vào cổ Vân Dật khẽ gật đầu.