Chương 1

"Nha Đản.”

"Nha Đản!”

Kiều Thất Nguyệt ngồi trên tường rào, tay chống cằm, nàng gầy gò như một que củi và có một đôi mắt đen to tròn.

Không cần quan tâm giọng nói sau lưng! Còn sống tốt thật đấy!

Đã ba ngày sau khi nàng xuyên vào cơ thể nhỏ bé này rồi!

Nguyên chủ không về được, nàng cũng không muốn trở về nữa!

Vùng vẫy chật vật năm năm bên bờ vực sinh tử trong ngày tận thế, nàng quá mệt mỏi rồi!

Kiều Đại Nha gọi vài tiếng nhưng vẫn không nghe thấy tiếng tiểu muội đáp lại, vừa bước ra ngoài đã thấy một điểm nhỏ trên tường rào. Ba ngày trước, tiểu muội của nàng ấy bị ngã, hình như ngã hỏng cả đầu rồi thì phải, trông cứ ngốc ngốc, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ thích trêu mèo ghẹo chó ngày trước nữa… Không phải… Phải là hoạt bát chứ!

"Nha Đản! Mau xuống đây, đại tỷ đỡ muội, coi chừng ngã!”

Trên lông mày Kiều Thất Nguyệt chảy xuống mấy vạch đen, Nha Đản, ai lại lấy cho nàng cái tên này vậy!

Thật là…

"Ôi, chậm một chút!” Trước mắt lóe lên một cái, Kiều Đại Nha đã thấy tiểu muội nhảy xuống khỏi tường rào, tim cũng run lên theo.

"Ăn cơm thôi!” Kiều Thất Nguyệt phủi mông đi vào phòng bếp.

Kiều Đại Nha vội vàng đuổi theo, nàng ấy đã quen với sự lạnh nhạt này của tiểu muội rồi!

Đi vào bếp, Kiều Thất Nguyệt nhìn thấy "cỏ” trên bếp lò… Sao mà ăn được chứ! Nàng đến đây đã ba ngày, hình như trừ ngày đầu tiên mơ mơ màng màng được ăn một quả trứng gà, sau đó ngày nào cũng…

"Nha Đản, ngoan ngoãn ăn cơm đi, tỷ đi ra đồng đưa cơm cho cha! Đừng có chạy lung tung đấy, lát nữa tỷ về ngay!” Kiều Đại Nha đau lòng xoa đầu tiểu muội. Lúc đầu trong nhà đã không có đồ ăn mặn, lại thêm chuyện tiểu muội ngã vỡ đầu, thế là trong nhà hoàn toàn trống rỗng, nương đã dẫn theo nhị muội và tam muội đến nhà địa chủ làm việc kiếm tiền!

Cha bận rộn thu hoạch cho nhà gia gia nãi nãi! Nàng ấy phụ trách dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc tiểu muội. Đây là sáng nay trước khi đi nương đã cố ý dặn dò, miễn cho tiểu muội nghịch ngợm, hở ra một chút là không thấy bóng người!

Kiều Thất Nguyệt: “...” Nha Đản!

"Sao thế?” Kiều Đại Nha đã cầm rổ lên chuẩn bị đi, nàng ấy lùi lại quay đầu hỏi.

"Cùng đi đi!” Mặc dù Kiều Thất Nguyệt rất ghét cái tên này nhưng chẳng qua cũng chỉ là một cái tên thôi, thích gọi vậy thì cứ gọi đi!

Bây giờ phải ăn no trước rồi tính tiếp!

Nhìn tiểu muội gầy như que củi, Kiều Đại Nha chỉ có thể đồng ý, dẫn tiểu muội đi cùng cũng tốt. Nàng ấy không cần phải vội trở về, còn có thể giúp cha làm một vài việc.

Đi ra ngoài đồng, chỉ thấy bóng lưng của cha đang miệt mài làm việc, hoàn toàn không có một ai khác! Kiều Đại Nha rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì!

Nếu một phần ba mẫu đất kia của nhà mình chưa bị tịch thu thì cũng do nhà gia gia nãi nãi và đại bá tiếp quản, nàng ấy thấp cổ bé họng, nương cũng hết cách, nàng ấy hoàn toàn không làm được gì!

"Cha!”