Chương 12: Đuổi theo

Trên đường đi.

Do hiện tại Hàn Nguyệt tu vi còn Đại Thừa nên tốc độ di chuyển của nàng không được như lúc trước. Nhưng không vì thế mà nàng bị bỏ lại quá xa.

Hàn Nguyệt một đường hướng thẳng về phía của Ma giới.

“Đυ.ng đến đồ đệ của ta các ngươi thật chán sống rồi”. Hàn Nguyệt sinh khí nói.

“Chỉ cần Tiểu Văn Văn của ta mất một sợi tóc, ta liền diệt cả Ma giới”. Lời này của Hàn Nguyệt là sự thật. Và nàng thật sự có thể diệt cả Ma giới.

Trên đường đuổi theo nàng gặp các tu sĩ Ma giới đi cùng với Nguyễn Dương Vũ. Bọn hắn không nói lời nào trực tiếp động thủ với nàng. Bọn chúng chủ quan cho rằng nàng chỉ là Hóa Thần cảnh mà thôi sẽ không chịu được một kích của bọn chúng.

Nào như bọn chúng nghỉ Hàn Nguyệt chỉ dùng một cành cây để đánh với bọn chúng.

“Ha ha cười chết ta rồi đường đường một trưởng lão của một tông môn lại không có bản mệnh kiếm sao”. Một tên trong đó nói.

“Thật là không biết ngươi làm sao có thể đến được cảnh giới này mà không có bản mệnh kiếm”. Một tên khác lại nói.

Đứng trước mặt Hàn Nguyệt là mười tu sĩ ma giới với tu vi Đại Thừa trung kỳ. Nhưng nàng không hề sợ hãi hay lo lắng gì cả.

Trên gương mặt của Hàn Nguyệt lúc này mang một nét lạnh lùng có thể nói là lạnh như một tảng băng vạn năm. Trước khí thế này của Hàn Nguyệt bọn chúng cũng không còn cười nữa, chúng im lặng nhìn Hàn Nguyệt. Một tên trong số đó động thủ lên đầu tiên.

Mục đích của tên đó là một kích tiễn nàng đi gặp Diêm Vương. Nhưng người đi gặp Diêm Vương lại là hắn. Hàn Nguyệt dùng duy nhất một chiêu đã tiễn một tu sĩ Đại Thừa trung kỳ về thế giới bên kia.

Tất cả bọn chúng lúc này đã hoang mang, bởi theo thông tin bọn chúng tra thì người trước mặt chỉ là Hóa Thần làm sao có thể gϊếŧ được tu sĩ Đại Thừa. Tới lúc này chúng mới nhận ra là bản thân đã bị lừa. Người trước mặt chúng cư nhiên là tu sĩ Đại Thừa đỉnh phong.

Hàn Nguyệt cũng không muốn nói nhiều trực tiếp ra tay một đường tiễn đám cản đường về thế giới bên kia trình diện. Bình thường Hàn Nguyệt vui vẻ đùa giỡn bao nhiêu thì giờ đây người trước mắt chỉ là một tảng băng gϊếŧ người không chóp mắt. Tất cả trong mắt Hàn Nguyệt lúc này chỉ có tiểu đồ đệ của mình.

Trên đường truy đuổi Hàn Nguyệt gặp không chỉ một tóm lính tập kích mà trên đường đâu đâu cũng có. Suốt trên đường đâu đâu cũng có tập kích nhưng đối với Hàn Nguyệt lúc này nàng chỉ muốn biết tiểu đồ đệ của mình như thế nào rồi. Bọn canh đường chỉ có chung một kết cục là chết.

Minh Hoàng Tông.

Chưởng môn cùng hai vị trưởng lão đã chuẩn bị xong tất cả cùng các đệ tử của mình tiến về Ma giới. Bọn họ để mặt Minh Hoàng Tông không cần ai trông cả. Bây giờ họ cần huy động tất cả mọi người để đi giải cứu Nguyễn Văn. Đối với họ Nguyễn Văn như gia đình mà gia đình thì trên tất cả.

Mỗi người chuẩn bị tất cả không thiếu thứ gì. Riêng Tĩnh An trưởng lão thì chuẩn bị hàng loạt đan dược. Nói đơn giản thì phải có ít nhất trăm loại đơn dược được mang theo. Ai nấy đều có chung một mục đích là không phá nát Ma giới thì không phải là người của Minh Hoàng Tông.