Chương 7: Đại hội tỷ võ

Đại hội tỷ võ mười năm tổ chức một lần, địa điểm tổ chức tại một tông môn tên Thái Sơn. Thái Sơn Tông tuy không có tài nguyên về tu luyện nhiều như Minh Hoàng Tông mà đây được xem là tông môn lớn nhất nhân giới. Là lớn nhất không phải mạnh nhất. Bởi vì hồi năm ngoái chưởng môn của Thái Sơn mới đột phá Đại Thừa kỳ. Nên so về thực lực thì Minh Hoàng Tông mạnh hơn Thái Sơn Tông. Nhưng về quy mô thì Minh Hoàng thua xa, bởi Thái Sơn Tông chỉ nhận nhân tộc làm đệ tử chứ không như Minh Hoàng Tông.

Tuy nói Minh Hoàng nhận tất cả các tộc làm đệ tử nhưng chỉ có một mình Nguyễn Văn là người của ma tộc, các đệ tử còn lại đều là nhân tộc. Nguyên nhân các đệ tử còn lại cũng giúp trường hợp của Nguyễn Văn đều là trẻ được nhặt về bái nhập môn hạ. Dù là vậy thì họ cũng không có sự đối xử không tốt đối với Nguyễn Văn, mà ngược lại họ đối với Nguyễn Văn như muội muội nhỏ nhất và luôn yêu thương che chở. Vì một phần do Nguyễn Văn nhỏ tuổi nhất và một phần là vì nguyễn văn quá đáng yêu.

Lần trước tổ chức đại hội tỷ võ Minh Hoàng Tông không có tham gia bởi vì họ có chung căn bệnh là lười. Nhưng không biết vì sao năm nay họ lại có tinh thần tham gia. Cả Hàn Nguyệt là người lười nhất tông cũng chủ động đòi tham gia. Quả là mặt trời mọc đằng tây.

Chính điện Chưởng Môn phong.

Sáng sớm mọi người đã tập hợp lại để đi tới Thái Sơn Tông.

“Tiểu Văn sư phụ của con đâu”. Lý Phong nói.

“Dạ sư phụ của con người đang ……”. Nguyễn Văn ngập ngừng không nói rõ được. Bởi vì sư phụ cô còn đang ngủ, cô đã làm đủ mọi cách rồi mà sư phụ cô không tỉnh lại nên cô mới hết cách mà tới đây trước để báo cáo. Nhưng đứng cả buổi cũng không biết nói thế nào.

“Tỷ ấy vẫn còn ngủ sao”. Lý Phong nói mang theo tia sinh khí.

“Dạ”. Nguyễn Văn ngại ngùng trả lời.

“Hi hi”. mọi người cười khẽ.

Sư phụ ơi người còn không tới chắc chưởng môn sẽ tới Tiêu Dao phong để mà đốt đó, nguyễn văn nghĩ thầm. Vừa mới nghĩ xong thì sư phụ nàng chạy tới.

“Xin lỗi ta đến trễ”. Hàn Nguyệt thở hỗn hển nói.

“Sư tỷ, tỷ không thể đến đúng giờ sao”. Lý Phong lúc này đã sinh khí nói.

“Thôi dù sao tỷ ấy cũng tới rồi thôi chúng ta xuất phát”. Trần Cảnh nói.

“Đúng vậy”. Tĩnh An nói thêm vào.

Sư tỷ này của họ, họ còn không rõ tính cách hay sao. Nhưng biết làm sao đây họ cũng cưng chiều vị đại sư tỷ này đến tận trời rồi. Nên họ không thể sinh khí với đại sư tỷ này của họ quá một chút. Chỉ trong chốc lát là sinh khí ấy liền tiêu tán.

Hàn Nguyệt bĩu môi không phục.

“Được rồi chúng ta xuất phát”. Lý Phong nói.

Tất cả mọi người triệu hồi bản mệnh kiếm mà ngự, riêng Hàn Nguyệt thì đi theo tiểu đồ đệ nhà nàng, bởi vì nàng không triệu hồi bản mệnh kiếm. Mà điều này đã trở thành một chuyện hết sức bình thường.

Mọi người ngự kiếm đến cổng chính của Thái Sơn Tông thì có hai vị trưởng lão của Thái Sơn Tông ra đón. Một vị là trưởng lão của Chấp Pháp Đường Liễu Mộng, một vị là trưởng lão của Tư Thiện Đường tên Hoán Cảnh.

“Cung nghiên chưởng môn của Minh Hoàng Tông Lý Phong đạo hữu cùng ba vị trưởng lão và chúng đệ tử đến với Thái Sơn Tông”. hai vị trưởng lão đồng thanh nói.

“Hai vị trưởng lão hữu lễ”. Lý Phong nói.

“Hữu lễ”. Ba vị trưởng lão cùng chúng đệ tử nói.

“Các vị mời bên này, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả cho các vị rồi. Nếu có gì không vừa ý cứ báo với tại hạ”. Chấp pháp trưởng lão nói.

“Đa tạ, hai vị trưởng lão quá lời rồi”. Lý Phong đáp.

“Các tông môn khác cũng đã đến, xin Lý Chưởng môn ngày mai có thể tới gặp qua các vị chưởng môn ấy”. Tư Thiện trưởng lão nói.

“Tất nhiên”. Lý Phong nói.

Những người còn lại không ai nói gì cả.

Khi tới nơi để nghỉ ngơi thì mọi người lăng ra nghỉ. Nam phòng và nữ phòng là hai dãy riêng. Hàn Nguyệt, Tĩnh An, Châu Hồng, Lạc Lạc và Nguyễn Văn ở chung với nhau trong nữ phòng. Còn Lý Phong, Trần Cảnh, Đào Anh, Trịnh Lân, Tư Không Tịnh và Bùi Minh ở chung với nhau trong nam phòng.