Chương 47

Trở lại phòng Ngô Thận.

Thanh Nhụy muốn đổi thuốc cho Ngô Thận.

Ngô Thận lập tức gọi Tiểu Lại Tử tới đổi giúp, không cần để Thanh Nhụy làm.

Nhìn Ngô Thận đỏ mặt, Thanh Nhụy liền nói: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta nhìn thân thể ngươi, ngươi sợ cái gì.”

Tiểu Lại Tử nhìn Ngô Thận, lại nhìn Thanh Nhụy, nở nụ cười mờ ám: “Sư phó, đúng vậy, hai người là phu thê, Tiểu Lại Tử không ở lại xem náo nhiệt nữa.”

Sau đó, Tiểu Lại Tử liền đưa thuốc cho Thanh Nhụy rồi đi ra ngoài.

Khi đến cửa, Tiểu Lại Tử vẫn không quên ném cho Ngô Thận một ánh mắt phải biết nắm lấy cơ hội.

Ngô Thận tức giận cầm lấy gối ném về phía hắn.

Ánh nến từ từ kéo dài, Ngô Thận ngồi trên giường, xoa xoa thân trên. Ánh mắt cứ ngó nghiêng liếc lung tung sang bên cạnh, cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.

Thanh Nhụy mắt vừa ngấn lệ vừa thay thuốc cho hắn.

Ngô Thận nhíu mày nói: “Ta không sao cả, không cần phải khóc.”

Thanh Nhụy khẽ hít mũi: “Ai nói ta khóc? Ta không khóc!”

Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác lau nước mắt.

Trái tim Ngô Thận mềm nhũn, kéo nàng lại đối diện với mình, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Đồng tử Thanh Nhụy hơi co lại. Hắn! Hắn đang lau nước mắt cho mình sao? Hắn đang dỗ mình sao?

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thanh Nhụy, Ngô Thận liền sững người.

Vì sao hắn lại làm như vậy? Vì sao lại làm ra động tác thân mật đến mức này?



Vừa rồi chỉ không muốn nhìn thấy nàng phải đau lòng, khổ sở mà thôi. Mơ hồ liền ······

Ngô Thận vội vàng thu tay lại, lấy tay che miệng nói: “Khụ khụ khụ, nên đi ngủ thôi.”

Lỗ tai hắn đỏ quá. Thanh Nhụy cười. Ngô công công, hóa ra lại là một người dễ thẹn thùng như vậy.

Sau đó, vì đã lâu không trở về, nói với hắn mình muốn đi tới gặp Vương Du. Nói với Ngô Thận tự nghỉ ngơi trước đi.

Ngô Thận nhân cơ hội giải quyết được hoàn cảnh xấu hổ này, vội vàng đồng ý.

Trước khi đi, Thanh Nhụy còn hôn lên má hắn một cái.

Ngô Thận cứng đờ. aNàng! Vừa mới làm gì ?

Sau khi Thanh Nhụy rời khỏi đây, Ngô Thận sờ vào khuôn mặt nóng bỏng của mình, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Đột nhiên, ngực dâng lên cảm giác đau đớn.

Ngô Thận nằm trên giường, cong lưng, ôm ngực, trán đổ mồ hôi, vô cùng đau đớn.

Đó là độc dược Vinh Thân Vương đưa cho hắn phát tác.

Miệng vết thương cùng với đau đớn do độc tính phát án giống như vô số mũi kim sắt, xuyên qua toàn thân hắn. Khiến cho hắn không ngừng run rẩy.

Đột nhiên, Vinh Thân Vương một y phục đen xuất hiện trước mặt hắn.

Tay Ngô Thận run rẩy, níu lấy vạt áo của Vinh Thân Vương.

Vinh Thân Vương đưa cho hắn một viên thuốc. Hắn vội vàng nhận lấy, nuốt xuống.

Dừng lại một lúc lâu, hắn vẫn còn thở hổn hển, không có sức lực.

Vinh Thân Vương dùng đôi mắt lạnh lùng cứ như vậy nhìn hắn trai qua ất cả.



Chờ hắn bình tĩnh lại, Vinh Thân Vương mới ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống hết.

Ngô Thận gian nan ngồi dậy, nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia.”

Nội tâm hắn không cam lòng, cực kỳ không muốn, vốn độc dược này là do Vinh Thân Vương bắt hắn uống, bây giờ lại bắt hắn phải nói lời cảm tạ, thật đúng là nực cười.

Vinh Thân Vương cong môi nói: “Không cần cảm tạ, là do bản thân ngươi có bản lĩnh có thể để Hoàng thượng thả ngươi ra ngoài. Vốn dĩ lúc đầu bổn vương còn nghĩ ngươi sẽ không qua được cửa ải này.”

Vinh Thân Vương nói như không có gì, nhưng nghe vào trong tai Ngô Thận, lại vô cùng khó nghe. Thì ra mạng của hắn ở trong mắt người này, lúc nào cũng có thể tùy ý vứt bỏ.

“Chỉ là bổn vương rất tò mò, rốt cuộc ngươi lấy được bí dược đó ở chỗ nào. Đến ngay cả bổn vương cũng chưa từng nhìn thấy?”

Thứ mà hắn ta đang hỏi chính là hùng phong bí dược Ngô Thận đưa cho Hoàng thượng.

Kỳ thật bí dược kia, là một bằng hữu có y thuật cao siêu của Ngô Thận căn cứ vào thể chất của Hoàng Thượng cố ý điều chế.

Gia tộc của người này nhiều đời làm nghề y, tổ phụ của hắn có những lúc nổi danh được người đời xưng tụng là Hoa Đà tái thế.

Chỉ là người này, trời sinh có tính cách ngang ngược, thích quy ẩn núi rừng, không nói chuyện thế sự.

Nếu không phải bởi vì khi còn nhỏ, bọn họ quen biết nhau vậy thì đúng là không có cách nào nhờ được tên gia hỏa kia.

Chuyện này chính là bí mật của Ngô Thận, đương nhiên hắn sẽ không nói thật cho Vinh Thân Vương.

Hắn chỉ nói là một cái giang hồ du y cho, chỉ là cơ duyên xảo hợp mới gặp được.

Hiện tại muốn tìm được hành tung của du y kia, sợ là không thể.

Vinh Thân Vương có hơi thất vọng một chút.

Ngô Thận lại báo cáo hắn muốn lợi dụng án kiện của Hà Tri Thư để tiến vào Đông Xưởng, chỉ là việc này cần phải có Vinh Thân Vương phối hợp, giúp hắn hỏi thăm tình hình cụ thể.

Vinh Thân Vương, vừa nghe được có cơ hội sắp xếp người của mình vào Đông Xưởng, liền mừng rỡ không khép được miệng. Vội vàng muốn đứng dậy ra lệnh cho người làm việc.