Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Lê Tùng nhận được tin báo của vợ khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà, ông vội vàng kiểm tra lại mọi thứ, chuẩn bị đón tiếp An Bình. Ông đặc biệt chọn cho Văn Vũ bộ quần áo đẹp nhất để thằng bé mặc, Văn Tuấn tăng ca suốt đêm qua nhưng cũng nói sẽ có mặt khi Hiểu Phương và An Bình về tới nơi. Duy nhất Văn Sinh vẫn còn trên phòng ngủ, ông cũng không thể làm gì. Thằng bé suốt từ hôm ông thông báo về sự tồn tại của An Bình lúc nào cũng cáu kỉnh, mặt mũi bí xị. Tuổi phản nghịch cộng thêm những năm gần đây ông không thể quan tâm chăm sóc sát sao bên cạnh, Lê Tùng cũng không thể làm căng. Chuyện xảy ra đến mức này do ông bà, không thể trách mắng đứa trẻ được."Văn Vũ có muốn xem ti vi không?" Lê Tùng ngồi xuống hỏi Văn Vũ, đứa trẻ lặng lẽ nhích sang một bên, tiếp tục với quyển sách tranh trong tay. Ông không nói gì thêm, im lặng ngồi cạnh, thấy gần đến giờ, ông đi lên tầng 2 gọi Văn Sinh chuẩn bị.

"Văn Sinh?" Gọi vài lần không thấy tiếng đáp, ông nhíu mày gọi điện thoại, đầu dây phản hồi số điện thoại hiện không liên lạc được.

Lê Tùng có dự cảm không lành, ông nhíu mày, đứng nói là thằng nhóc này bỏ đi rồi nhé! Ông gọi sang số trợ lý ông thuê riêng cho Văn Sinh, cũng không thể liên lạc được.

"Chị Tú, chị Tú? Sáng giờ chị có thấy Văn Sinh không?" Ông đi xuống lầu hỏi chị Tú đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

"Cậu hai đã rời nhà từ 5 giờ sáng rồi ông chủ." Bà là người phụ trách bếp núc trong nhà, có thói quen đi chợ sớm. Vừa từ trong phòng đi ra đã thấy cậu hai Văn Sinh xách vali ra khỏi nhà. "Cậu ấy nói đi thi cuộc thi âm nhạc cho thiếu niên ở Áo."

"Cái thằng này!" Lê Tùng hết nói nổi, ông đã bảo thằng nhóc hủy cuộc thi này, nhưng vẫn lén lút đi. May mắn còn biết đưa trợ lí theo cùng.

"Có chuyện gì sao bố?" Văn Tuấn vừa về đến nhà đã thấy bố mặt mũi đen xì. "Văn Sinh lại gây chuyện gì sao?"

"Thằng nhóc đấy không nói tiếng nào đã đi Áo. Nhưng con không cần lo, Văn Sinh có đưa theo trợ lí." Lê Tùng thực hiện thêm vài cuộc điện thoại, cho người chuẩn bị đầy đủ các thứ khi Văn Sinh tới Áo. "Con đi nghỉ đi, một chút nữa Hiểu Phương với An Bình mới về."

"Gặp mặt rồi con đi nghỉ sau cũng được." Văn Tuấn ngồi xuống sô pha, rót cho mình và Văn Vũ mỗi người một cốc nước.

...

An Bình ngồi trên xe, háo hức nhìn đường phố xung quanh, dạo này thế giới của bé xuất hiện rất nhiều thứ mới lạ, những tòa nhà với hình thù khác nhau, gặp rất nhiều người, ngồi máy bay... nói chung rất vui. An Bình cả người tràn trề sức sống liên tục hỏi mẹ bao giờ về tới nhà. Trong lòng bé là những hộp quà to nhỏ khác nhau, đây là quà bé chuẩn bị cho các anh trai.

"Sắp rồi!" Hiểu Phương xoa đầu con trai nhỏ, trong mắt tràn đầy niềm vui. Nhưng bà cũng khá lo lắng, lúc sáng nói chuyện qua với chồng, thấy giọng điệu của ông không tốt. Có vẻ mấy đứa nhỏ trong nhà chưa thích ứng được thông tin về An Bình.

"Chi Chi, mẹ muốn nói với con điều này." Hiểu Phương nhẹ nhàng gọi An Bình, bà có chút ngập ngừng. "Nếu các anh không thích con thì sao?"

An Bình nhìn những món quà trong tay, bình thản nói. "Không sao đâu mẹ. Các anh có biết Chi Chi đâu, không thích là bình thường mà."

Khác với các con trong nhà, vợ chồng Hiểu Phương đã nói cho An Bình nghe về các anh trong gia đình từ khi thằng bé có nhận thức, thỉnh thoảng còn cho thằng bé xem ảnh chụp mấy đứa trong nhà. An Bình lần nào cũng chăm chú nghe, miệng cười vô cùng tươi. Ông bà sau đó rất tích cực kể cho thằng bé nghe về các anh em trong nhà. An Bình nhiều lần hỏi ông bà tại sao bé không được gặp các anh, cũng tự trả lời nhiều lần rằng, mình bệnh nên mới ở bệnh viện, các anh không bệnh, nên ở ngoài. Không bệnh mới tốt!

Rất đau lòng! Mỗi lần như thế, vợ chồng bà chỉ có thể im lặng..

"Đúng vậy, do các anh không biết về con nên có thể sẽ có phản ứng hơi lớn một chút. Con đừng giận các anh nhé, là tại ba mẹ không kể cho các anh nghe về con."

"Con không giận đâu! Con có thể làm quen với các anh mà!" An Bình nhìn đường phố lướt qua, bé rất mong chờ được gặp các anh.

...

"Đến rồi bé con!" Hiểu Phương mở cửa cho An Bình xuống trước. "Để mẹ cầm cho!"

An Bình vừa xuống xe đã nhìn thấy Lê Tùng đi ra đón, Lê Tùng thấy con trai út hoạt bát chạy về phía mình, ông không nhận ra đôi mắt của mình đã đỏ hoe, ông vội vàng ôm lấy An Bình.

"Chi Chi chạy thật nhanh!" Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, cả người bừng bừng sức sống.Chạy nhanh là tốt, ngã cũng tốt... giống những đứa trẻ bình thường khác.

"Con còn ăn rất nhiều nữa!" An Bình cười tươi đáp, dạo này bé được ăn rất nhiều món vừa lạ vừa ngon, đến mức bụng nhỏ căng tròn. "Các anh đâu bố?"

"Anh cả và anh ba của con đang trong phòng khách!"

"A, bố thả con xuống đi!"

An Bình đứng xuống chỉnh trang lại quần áo, bé con lấy quà từ Hiểu Phương bước từng bước vào nhà. Trong phòng khách, Văn Vũ đã chuyển qua đọc quyển sách tranh khác, còn Văn Tuấn ngủ thϊếp đi từ bao giờ. An Bình chớp chớp mắt, đi đến chỗ Văn Vũ cùng Văn Tuấn, thấy anh cả ngủ, bé liền nhẹ chân nhẹ tay.

"Chào anh Vũ, em là An Bình, mọi người hay gọi em là Chi Chi đấy!" An Bình ngồi xuống nhìn lên Văn Vũ. "Tặng anh nè!"

An Bình nói rất khẽ nhưng đủ để người đối diện nghe thấy, tay bé đặt món quà bên cạnh sách tranh của Văn Vũ. Văn Vũ bị hộp quà xuất hiện bất thình lình, cậu nhìn về phía người đặt nó xuống...

Lê Tùng vừa xách hành lí của Hiểu Phương vừa cùng vợ đi vào, ông có nói qua việc Văn Sinh là người có phản ứng lớn nhất và đã bỏ đi Áo, không có ở nhà, chưa kịp nói gì thêm thì thấy An Bình đang ngồi xổm nhìn Văn Vũ, ông có chút khẩn trương, đi nhanh tới.

"Chi Chi cách anh con ra một chút!" Ông không nhận ra tông giọng của mình có chút lớn, Văn Tuấn theo đó cũng tỉnh dậy.