Chương 4: Tâm trạng của Văn Sinh

Lê Tùng là một doanh nhân thành đạt, trước khi lấy Hiểu Phương, ông có một người vợ đầu là Nhã Cầm, bà là mẹ của anh em Văn Tuấn và Văn Sinh, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông bà cũng rất yêu thương nhau nhưng sau khi sinh Văn Sinh, Nhã Cầm bị bệnh nặng, cố gắng cầm cự đến năm thằng bé năm tuổi thì qua đời. Hai năm sau, kết hôn với Hiểu Phương, giáo viên tiểu học từng dạy qua Văn Sinh. Văn Vũ và An Bình là sau này ông cùng Hiểu Phương sinh ra. Trước đó, Văn Tuấn và Văn Sinh không bài xích sự xuất hiện của Hiểu Phương, cả nhà xem như là hòa thuận nhưng từ khi hiểu Phương có thai, mọi chuyện trở nên thay đổi. Tính tình của Văn Sinh nóng nảy hơn, quậy phá hơn, bướng bỉnh hơn, lúc nào cũng khiến ông phải đau đầu. Sau khi Hiểu Phương sinh, mối quan hệ của mọi người trong gia đình càng trở nên căng thẳng... không biết còn kịp để xử lí vấn đề không? Lê Tùng thở dài.

Vừa xuống máy bay, trợ lí sinh hoạt của Văn Sinh đã đến đưa ông về khách sạn nơi Văn Sinh đang ở. Thằng bé vừa thi xong phần đầu, hai ngày nữa mới tiếp tục. Đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.

Văn Sinh vừa đi bơi để giải tỏa cảm xúc về thì thấy bố đang ngồi trong phòng khách, mặt cậu chàng đanh lại, toan bỏ đi thì bị ông gọi lại. Văn Sinh vùng vằng ngồi lại bàn, thôi kệ, trốn được mười tư không trốn được ngày rằm.

"Bố muốn nói gì nói nhanh đi!" Văn Sinh lau tóc.

"Tại sao con bỏ đi không nói lời nào? Con có biết bố và dì Phương lo cho con lắm không?" Lê Tùng thở dài.

"Lo cho con, mọi người có nói đùa không thế? Việc con đi thi thế này cũng không phải ngày 1 ngày 2, giờ mới lo?" Văn Sinh châm biếm. "Mọi người là lo cho thằng oắt mới vào nhà bị tổn thương thì có!"

"Chúng ta thật sự lo lắng cho con..."

"Vậy sao mấy lần trước không thấy bố nói gì?" Văn Sinh đứng dậy, cao giọng nói. "Bố lúc nào cũng như chim liền cánh như cây liền cành với người phụ nữ kia, con cái cũng chẳng cần. Bà ấy cũng hay lắm! Lúc chưa lấy được tình yêu của bố thì giả đò yêu thương, qua hai năm có được đứa con trai thì bắt đầu lộ mặt. Đến khi phát hiện thằng nhỏ có vấn đề thì mặc kệ không quan tâm, bỏ lại tất cả mà đi. Bố thì sao? Bố cũng rời đi đuổi theo bà ta, không ngó ngàng gì đến bọn con. Bây giờ bày đặt quan tâm? Mèo khóc chuột à?"

"Mọi chuyện không phải như thế!"

"Thì như thế nào?" Văn Sinh đỏ mắt, cậu từ nhỏ mất mẹ, chỉ còn cha. Sau đó Hiểu Phương xuất hiện, lần nữa cho cậu cảm nhận tình yêu thương của mẹ. Nhưng khi bà có thai, cậu rất sợ bà sẽ vì thế không yêu thương cậu nữa. Sự thật chứng minh, lo sợ đó là đúng. Bà ấy sau khi sinh xong, để lại Văn Vũ, biến mất tăm suốt một năm trời, sau đó cha cũng đi theo bà ấy, không ở nhà nữa. Sau đó, cả hai người có trở lại, nhưng chẳng được bao lâu lại đi, mấy tháng mới về một lần, chẳng nhìn cũng như hỏi han lấy mấy câu. Mặc kệ anh trai thi cử thế nào, mặc kệ cậu sống ra sao, mặc kệ cả việc Văn Vũ bị bạo lực dẫn đến mắc chướng ngại tâm lí, sợ tất cả mọi thứ xung quanh.

Bây giờ nói sẽ quay trở lại nhưng lại đem theo một đứa nhỏ khác, là anh em của bọn họ, em trai song sinh của Văn Vũ, bắt cậu tiếp nhận, ai mà tin được chứ?

Đứa nhỏ đó cười đến rạng rỡ như thế, ánh mắt trông hạnh phúc đến vậy, nhìn là biết được yêu thương đủ đầy, làm sao giống anh em bọn họ! Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, Văn Sinh thấy thật gai mắt, sao nó có thể cười tươi đến thế trong khi anh em cậu không người nào có tí ánh sáng nào trong mắt?

Cả người Văn Sinh run lên, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt vằn lên những tia máu. Bố chưa bao giờ tìm đến cậu khi cậu đi nước ngoài để thi, vậy mà lần này vội vàng chạy đến lại là vì đứa nhỏ đó, thật đáng ghét!

"Văn Sinh!" Lê Tùng ôm lấy đứa con trai thứ hai của ông, ghì chặt đứa nhỏ trong lòng.

Văn Sinh bị hành động của ông làm cho sững sờ, đã bao lâu rồi cậu không được bố ôm...

"Con trai, con bình tĩnh một chút! Bố xin lỗi vì bao năm qua bỏ bê các con. Bố xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Ông cứ liên tục lầm bầm tiếng xin lỗi, giọt nước mặt nóng hổi của ông chảy xuống cần cổ của cậu, Văn Sinh không tin vào tai mình rồi cậu òa khóc theo.

"Tại sao chứ? Tại sao?" Văn Sinh vừa khóc vừa nói, trong phòng tiếng khóc, tiếng xin lỗi cùng câu hỏi tại sao vang lên không dứt...

"Con uống đi!" Ông Tùng đưa một li sữa ấm cho Văn Sinh, ông cũng tự rót cho mình một li nước lọc. "Con bình tĩnh chưa? Chúng ta nói chuyện nhé."

"Cha nói đi!" Văn Sinh sụt sịt, uống một ngụm sữa ấm.

Ông Tùng phì cười, thiên tài âm nhạc mọi người ca tụng thật ra vẫn chỉ là đứa nhóc 13 tuổi mà thôi! Sau đó lại cảm thấy áy náy, đúng là con trai ông vẫn còn bé, mà ông lại cứ nghĩ con trưởng thành đủ để chăm sóc cho bản thân, hiểu được những nỗi niềm không tên của người lớn.

"An Bình thật sự là em trai của con, là song sinh với Văn Vũ." Ông từ tốn nói. "Bố xin lỗi con những năm qua đã bỏ bê các con, cũng xin lỗi vì đã giấu đi sự tồn tại của An Bình. Thật ra năm đó bố và dì Hiểu Phương có nỗi khổ riêng, không nghĩ tới vì quyết định của mình dẫn đến những tổn thương khác cho các con."

"Năm đó, khi Văn Vũ và An Bình được sinh ra, Văn Vũ thì không có vấn đề gì, nhưng An Bình tim lại có vấn đề. Cả hai ta chưa được ôm lấy đứa nhỏ lần nào đã bị bác sĩ đưa đi cấp cứu, sau đó là hội chẩn, rồi trải qua đại phẫu. Lúc sinh là sinh non, sức khỏe của dì Hiểu Phương không tốt, nên lúc đó bố giấu kín việc An Bình bị đem đi, chỉ có thể âm thầm đứng ngồi không yên. Chính vì vậy, khi các con tới bệnh viện, chỉ nhìn thấy một mình Văn Vũ chứ không thấy An Bình."

Lúc các bác sĩ yêu cầu ông kí tên đồng ý phẫu thuật cho An Bình bé nhỏ, ông cũng không tin vào tai mình. Đứa nhỏ bé như thế, mỏng manh như thế nhưng lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, phần trăm sống sót cũng không cao. Ông nghe thôi đã thấy lòng đau như cắt, người làm mẹ mang nặng đẻ đau như Hiểu Phương làm sao mà chịu được? Thời điểm sinh hai đứa là sinh non, Hiểu Phương còn xuất huyết, cơ thể yếu ớt vô cùng, ông không muốn bà chịu đả kích. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đứa con bé nhỏ.

"Khác với các con" Lê Tùng chỉ vào ngực của Văn Sinh. "Trái tim của An Bình không được khỏe, các bác sĩ cố gắng hết sức mới giúp được thằng bé qua cơn nguy kịch. Nhưng trái tim của thằng bé luôn là một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ. Y học trong nước không phù hợp để chữa trị, phải đưa ra nước ngoài. Mà đưa ra nước ngoài cũng chưa chắc có thể để thằng bé sống quá 3 tuổi."

Văn Sinh nhíu mày, cậu nhớ lại ngày hôm dì Hiểu Phương được đưa vào viện cấp cứu, cậu và anh trai phải đi học, đến khi tan học mới vào viện. Trong phòng bệnh to lớn, dì Hiểu Phương còn đang ngủ, trong nôi là Văn Vũ. Bố lúc đó ngồi cạnh nhưng mặt mày u ám, không chút vui vẻ, thỉnh thoảng đứng lên ngồi xuống. Nói thật, lúc đó cậu... có chút vui vẻ. Cậu nghĩ rằng bố hình như không thích đứa em mới này lắm! Đứa trẻ này sẽ không cướp mất sự chú ý của bố khỏi cậu. Không nghĩ đến đằng sau còn có chuyện này, lúc đấy hẳn là An Bình đang trong phòng phẫu thuật.

"Sau đó thì sao ạ?"