Chương 7: Xin lỗi và ôm

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp! An Bình đang ở ngoài vườn nghe bác làm vườn giới thiệu về những loài cây. Văn Vũ thì đang ngồi trong đình, nghiêm túc đọc sách. Hiểu Phương vẫn như cũ, từ xa đứng nhìn, không làm ảnh hưởng đến hai con."Anh ơi, tặng anh nè!" Trên bàn đá xuất hiện một nhánh cỏ bốn lá, Văn Vũ rời mắt nhìn em trai đang cười chói lóa trước mặt. "Bác nói cái này là may mắn, em tìm mãi mới có. May mắn... may mắn là tốt đấy!"

Vừa nãy bác làm vườn có giải thích cho An Bình về cỏ bốn lá, nhưng cậu bé không nhớ nổi câu chuyện dài đó, chỉ có thể dùng từ ngữ lộn xộn miêu tả cho Văn Vũ.

"Tốt thế sao lại cho anh?" Văn Vũ vặn hỏi.

"Vì anh là anh trai của em!" Hơn nữa hiện tại anh trai là người bệnh, cần phải đặc biệt chăm sóc.

Văn Vũ mà biết suy nghĩ này của An Bình chắc chắn sẽ nổi khùng lên cho mà xem. Cậu nhóc không nói gì nhưng tay đưa ra cất cỏ bốn lá của An Bình vào trong sách, An Bình cười khanh khách chạy đi chơi tiếp.

Tiếng xe vang lên từ bên ngoài, An Bình nằm giữa đống cỏ cây ngỏng đầu dậy xem. Bố Lê và Văn Sinh từ trên xe bước xuống.

"A, bố về!" An Bình lon ton chạy đến ôm chân bố, một ngọn cỏ mắc trên tóc của cậu bé.

"Chào con, đang chơi ngoài vườn sao?" Bố Lê lấy cỏ xuống cho cậu bé, đang tính ôm con trai nhỏ thì An Bình tách khỏi ông.

"Chào anh hai, em tên là An Bình, em trai nhỏ của anh!" Tiêu chuẩn cúi đầu 90 độ, nghiêm túc chào Văn Sinh. Văn Sinh cũng bị cậu bé làm cho ngạc nhiên.

"Ờ... chào..." Chưa nói xong đã thấy cậu bé chạy biến, Văn Sinh xiết tay, nhìn bố, không lẽ con vừa dọa em sợ? Bố Lê chỉ cười nói con trai đợi xem.

An Bình chạy vào trong nhà thì thấy mẹ đứng ở cửa, đưa đồ cho bé. "Đây, con cầm ra đi!"

"Vâng, cảm ơn mẹ!" An Bình cười rồi chạy lại chỗ Văn Sinh, đặt vào tay cậu một hộp quà. Đây là món quà cậu bé chuẩn bị để ra mắt các anh trai, ai cũng có phần. Lúc trước chưa gặp được Văn Sinh nên cậu bé luôn cất kĩ trong phòng. "Đây là quà ra mắt của em tặng anh!"

"Cảm ơn!" Văn Sinh lúng túng nhận lấy món quà, trong lòng ấm áp, em trai nhỏ thật đáng yêu!

"Được rồi, anh và bố sẽ đi cất đồ, con chơi tiếp đi!" Bố Lê xoa đầu An Bình, cùng Văn Sinh đi vào trong. Văn Sinh vừa đi vừa nhìn món quà, trong lòng ngẫm nghĩ.

"Vâng!" An Bình tiếp tục chơi ở vườn, cậu bé muốn tìm thêm cỏ bốn lá. Đồ tốt như thế, mỗi người trong gia đình mình đều phải có. "Sao mẹ lại trốn nhỉ?"

"Chi Chi!" Lúc An Bình đang chui trong đống cỏ, có tiếng gọi cậu bé.

"Anh ba gọi em?" An Bình hớn hở chạy lại, đây là lần đầu tiên anh trai gọi tên bé, chắc chắn anh đã khá hơn rồi. "Anh ba thật giỏi, biết em là Chi Chi!"

Văn Vũ nhíu mày, em trai nhỏ đáng yêu nhưng đầu óc có chút vấn đề, lúc nào cũng nghĩ cậu giống như bị thiểu năng. "Anh không phải đồ ngốc! Uống nước đi!"

An Bình chơi từ nãy tới giờ chưa uống một ngụm nước nào, môi khô cũng không biết. Cậu bé ngoan ngoãn cầm cốc nước uống, ngọt ngào cảm ơn anh trai. Hai đứa nhóc con đứng cạnh nhau trông rất hài hòa, Hiểu Phương nhẹ nhàng chụp một tấm.

"Chào..." Văn Sinh lúng túng đứng trước mặt Văn Vũ và An Bình, thiên tài âm nhạc nhưng lại không biết xử lí những tình huống này như thế nào cả. Văn Sinh có thể đối diện và nói chuyện với An Bình, nhưng với Văn Vũ, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt em ấy. Ngày trước, chính bản thân Văn Sinh đã làm ngơ tình cảnh của Văn Vũ...

"Anh hai!" An Bình vui vẻ chạy lại. "Anh đến chơi cùng anh ba và Chi Chi sao?"

"Chi Chi?"

"Vâng, mọi người hay gọi em là Chi Chi đóa!"

"Tặng em!" Văn Sinh lấy một móc khóa hình kim tự tháp ra tặng cho An Bình, quà đáp lễ món quà vừa nãy. "Em đi chơi một chút, anh muốn nói chuyện với em ba!"

"Vâng ạ!" An Bình vẫn chưa tìm được cỏ bốn lá đâu.

"Chào em, Vũ à!" Văn Sinh đi đến ngồi xổm trước mặt Văn Vũ, hai nắm tay siết chặt, dù có khó xử thế nào, cũng cần phải đối mặt. Cậu cần phải xin lỗi Văn Vũ, bố có nói qua, Văn Vũ mắc chướng ngại giao tiếp vì những tổn thương do bạo lực em ấy vẫn nhớ kĩ từng chút một. "Anh xin lỗi!"

Văn Sinh trịnh trọng nói, càng nghĩ càng thấy buồn và thất vọng vì bản thân. Sao lúc đấy cậu lại có thể ích kỉ như thế, suy nghĩ độc ác như thế? Chỉ vì giận mẹ Hiểu Phương mà trút hết tất cả oán hận lên người em trai, mặc kệ em trai bị bảo mẫu bạo hành. Mình đúng là tồi tệ!

"Hu Hu Hu!" Văn Sinh càng nghĩ càng thấy buồn, cậu òa khóc làm Văn Vũ và An Bình giật mình. Văn Vũ vốn không muốn quan tâm người anh trai này, bị hành động của Văn Sinh dọa sợ. Cậu cũng chẳng có tí oán hận nào với Văn Sinh, người cậu hận nhất chính là bảo mẫu đã bạo hành mình, và... người mẹ sinh ra cậu. Với những người khác, cậu chẳng quan tâm, nên lúc đó, Văn Sinh không giúp cậu cậu cũng không oán trách. Cậu nhớ thời điểm đó, Văn Sinh cũng ít nhiều bị bảo mẫu bỏ bê, thiếu ăn là chuyện bình thường nhưng có lẽ ông anh trai này cũng không biết. Văn Sinh khi ấy lúc nào cũng chìm trong u buồn, đánh đàn đến rã cả người, theo góc độ của Văn Vũ, Văn Sinh lo cho bản thân còn không xong, làm sao có thể giúp cậu.

Không có oán trách thì làm sao lại có lỗi?

Nhưng Văn Vũ quen đóng lại thế giới của mình, cậu chẳng quan tâm chuyện người khác đâu!

"Anh hai sao thế? Sao lại khóc rồi?" An Bình vội chạy lại, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát phá tan bầu không khí u uất, bàn tay nhỏ đưa lên chùi nước mắt trên mặt Văn Sinh, để lại một loạt vệt nâu, không khác gì vẽ râu mèo trên mặt Văn Sinh.

"Anh làm sai với em ba, hu, hu!" Văn Sinh nghẹn ngào nói. "Chắc chắn em ấy ghét anh lắm!"

Có lẽ hận suốt đời! Hu hu hu hu!

An Bình ngơ người, "Anh xin lỗi chưa?"

"Anh xin lỗi! Hu Hu Hu!" Văn Sinh như muốn hét lên về phía Văn Vũ. Văn Vũ thì vẫn nhìn vào trong sách, không để ý.

An Bình nhíu mày, anh hai ngốc thế. Anh ba có bệnh, vừa hét to, vừa nói nhanh thế làm sao anh ấy hiểu được! Chẹp chẹp, bé không ra tay là không được!

"Không phải như thế!" An Bình đi tới nắm tay Văn Vũ, Văn Vũ nhìn em trai song sinh, không hiểu cậu lại muốn làm trò gì? An Bình kéo Văn Vũ lại chỗ Văn Sinh đang khóc, bé đưa tay chỉ đạo. "Anh hai nhìn anh ba này, nói chậm thôi, theo em "Anh hai xin lỗi Vũ", khoanh tay vào xin lỗi ấy!"

Văn Sinh khóc đến ngu người, ngơ ngác học theo em út, vừa sụt sùi khóc, vừa khoanh tay nói: "Anh... hức... anh hai... xin lỗi Vũ!"

Văn Vũ chết trân nhìn hai anh em nhà này làm trò con bò, An Bình còn sợ Văn Vũ không hiểu mà lặp lại: "Xin lỗi á! XIN LỖI!"

Văn Sinh vừa khóc vừa nói theo: "XIN LỖI!"

Em trai nhỏ đúng là đáng yêu, nhưng sao lúc nào cũng xem cậu là kẻ ngốc thể? Anh hai cũng thế, sao lại hùa theo em ấy? Xem ra nếu cậu không nói gì thì trò hề này không biết bao giờ mới kết thúc.

"Được, em nhận!" Văn Vũ bất lực nói. "Em không có trách anh! Chưa bao giờ!"

Thế thôi cũng quá giới hạn một ngày của cậu rồi!

"Anh xin lỗi! HU HU HU HU HU!" Văn Sinh như được bơm máu gà mà hét lên, dây thần kinh bên trán Văn Vũ giật giật.

"Thôi thôi, mọi người giảng hòa rồi!" An Bình xoa xoa Văn Sinh, làm mặt cậu thêm lấm lem. Bé ra tay là phải khác, nhưng bé nhớ mấy chị y tá nói, sau khi giảng hòa có thể ôm nhau làm lành.

Hừm, anh hai khóc to thế này, đúng là cần ôm thật!

"Được rồi, hai anh ôm nhau làm lành đi!" An Bình rất nhiệt tình chỉ dạy cho Văn Vũ ôm là thế nào.

~Ôm ~

Dưới ánh mắt của em trai nhỏ, tiếng gào khóc như bị chọc tiết lợn của anh trai thứ hai, Văn Vũ không còn cách nào khác ôm lấy Văn Sinh. Sao hôm nay mệt thế?

Văn Sinh được em trai ôm, cậu cũng ôm ghì lại Văn Vũ. Cậu thề từ giờ về sau sẽ bảo vệ tốt các em của mình.

An Bình rất hài lòng cũng nhào vào ôm chung hai anh trai luôn, ôm đúng là hành động khiến người ta vui vẻ mà~