Chương 37: Trâu Già Gặm Cỏ Non!

Cận Ngự ngậm lấy và chiếm đoạt cánh môi hồng phấn của Mộ Thất Thất, son môi vị mật đào đều bị anh ăn hết.

Mộ Thất Thất dùng sức đẩy mặt anh ra, nhưng cũng chỉ mở ra được một khe hở.

Trong lúc thở dốc, Mộ Thất Thất hỏi: "Có ngon không?”

Cận Ngự không cam lòng thò đầu lưỡi ra, khẽ lướt qua cánh môi Mộ Thất Thất, trầm thấp nói: "Rất ngon!”

Mộ Thất Thất liếc mắt, lấy son môi từ trong túi quần ra và nhét vào trong miệng Cận Ngự: "Ở đây có một cây! Từ từ mà ăn!”

Mộ Thất Thất tức giận, lấy phần thuỷ tinh trên son môi đυ.ng vào đầu răng của Cận Ngự, vang lên một tiếng thanh thúy.

Lần này thật sự không nhẹ.

Cận Ngự nhíu mày, nhổ soi môi trong miệng ra, liên tục chà môi để giảm bớt cảm giác đau răng.

Lúc này Mộ Thất Thất mới giãy ra khỏi ngực Cận Ngự, cả người lùi về phía sau hướng về phía cửa xe.

Cận Ngự lấy ngón giữa sờ môi, cảm thấy có vết máu tanh hồng, đôi mắt tối sầm lại tựa như có ý định đánh trả.

Mộ Thất Thất cắn môi, hai tay nắm chặt trước ngực, bất an sờ soạng.

Cô biết Cận Ngự đã bị cô chọc giận rồi.

Cận Ngự đưa tay về phía trước khiến Mộ Thất Thất không khỏi run lên.

Nhưng không ngờ Cận Ngự chỉ mở hộp đựng đồ bên cạnh Mộ Thất Thất ra, rút một tờ khăn giấy.

Cận Ngự vừa lau khóe môi vừa nói: "Anh cũng có một cây! Em có muốn nếm thử không?”

Mộ Thất Thất liên tục lắc đầu, đôi mắt mọng nước đầy hoảng sợ.

Cận Ngự vò khăn giấy thành một cục rồi ném về phía thùng rác phía sau, vươn người lên trước mở lòng bàn tay ra, nắm cằm Mộ Thất Thất.

Mộ Thất Thất không chịu nổi đè ép, đôi môi ướŧ áŧ bị kéo ra một vòng cung tròn trịa.

Cận Ngự rũ mắt nhìn xuống, ngón trỏ trêu chọc môi Mộ Thất Thất: "Cái miệng nhỏ như vậy, đúng là sợ em chứa không nổi.”

Mộ Thất Thất nhíu mày kêu lên: "Đau! Nếu anh không buông tay, tôi sẽ cắn anh đấy!”

Mộ Thất Thất dứt lời liền nghiến răng cắn xuống, Cận Ngự né nhanh, ngón trỏ đẩy ra, vẫn chưa bị thương.

Cận Ngự ghé vào bên tai Mộ Thất Thất, nhỏ tiếng nói: "Cục cưng à, chữ cắn này không thể nói lung tung được.”

Hơi thở nóng rực lướt qua tai cô truyền đến cảm giác tê dại.

Mộ Thất Thất đỏ mặt.

Cận Ngự tiếp tục nói: "Thỉnh thoảng cắn và ngậm có một ý khác, ví dụ như..."

Cận Ngự nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Thất Thất chạm vào thắt lưng mình.

Bàn tay của Mộ Thất Thất bị kéo qua, đầu ngón tay xẹt qua đai lưng lạnh lẽo rồi dần dần đi xuống phía dưới...

Cô nhận ra điều gì đó, lập tức hoảng sợ la lên: "A!"

Khóe môi của Cận Ngự nở ra một nụ cười đắc ý, anh yên lặng một lát mới buông lỏng tay ra.

Mộ Thất Thất vội vàng thu tay lại, thở dồn dập.

**

Tập đoàn Hoa Tín.

Một chiếc Land Rover Aurora màu trắng đậu ở bãi xe tầng hầm.

Mộ Ngưng An ngồi trong xe, trong tay nắm chặt điện thoại di động với vẻ mặt lạnh nhạt.

Câu hỏi vừa rồi của Mộ Thất Thất còn quanh quẩn bên tai cô ấy: "Chị, chị không tức giận sao?”

Hai đôi mắt Mộ Ngưng An chứa đựng nước mắt, tự giễu cười lên, cô ấy càng tức giận, càng gây chuyện, càng khóc lóc thì thứ đổi lại được chỉ là sự cười nhạo của người khác.

Đúng! Bạn trai hẹn hò năm năm, nhưng khi kết hôn, cô dâu không phải là mình, đây đúng là một sự mỉa mai lớn.

Mộ Ngưng An vô tình ngước mắt lên, nhìn về phía mặt dây chuyền treo trên gương chiếu hậu của xe, mặt dây chuyền thủy tinh hình trái tim, còn đính bức ảnh của cô và Du Thiên Trạch, hai người tươi cười ngọt ngào.

Mộ Ngưng An kéo mạnh mặt dây chuyền xuống, viên ngọc châu đứt ra, rơi rải rác.

Mộ Ngưng An ấn cửa sổ xe, ném đồ trang sức vào thùng rác cách đó không xa.

Sau đó khởi động động xe, chiếc Land Rover màu trắng nhanh chóng rẽ đi và biến mất.

**

Mộ phủ, Thấm Viên.

Mộ Ngưng An đi vào biệt thự, trên mặt tràn đầy nét cười.

"Mẹ! Con về rồi!”

Thiệu Nguyệt Vân đi ra từ phòng bếp, trên mặt hiện lên vẻ trách móc không vui.

"Có chuyện gì vậy? Mẹ à? Sao sắc mặt mẹ khó coi vậy?”

Mộ Ngưng An đặt túi xách lên kệ bên cạnh, mỉm cười đi về phía Thiệu Nguyệt Vân.

"Sau khi con về nước, vừa bỏ hành lý xuống liền đi làm, sau đó hai ba ngày lại không có một chút tin tức nào, không thấy người đâu! Điện thoại cũng không nghe! Công việc của con thật sự nhiều đến vậy sao?" Thiệu Nguyệt Vân trách mắng.

Mộ Ngưng An xoa bả vai của Thiệu Nguyệt Vân, nhẹ nhàng vuốt ve: "Mẹ à! Con đang đi công tác! Có lẽ tín hiệu đường dài quốc tế không tốt lắm! Con đã lớn rồi, còn có thể đi lạc mất sao?"

"Con không được mất tích! Con có biết hai ngày qua nhà mình đã đã xảy ra chuyện gì không?"

"Hửm?" Mộ Ngưng An tỏ vẻ tò mò.

“Em gái con sắp kết hôn với Cận Ngự!”

Mộ Ngưng An kinh ngạc, ngơ ngác một lúc lâu.

"Mẹ! Sao hai người bọn họ có thể chứ? Mặc dù từ nhỏ Thất Thất đã gọi anh ta là anh trai, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng chênh lệch mười tuổi, đàn ông già ba mươi tuổi với nhóc con hai mươi tuổi! Đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Không được! Con kiên quyết không đồng ý!”

Thiệu Quân Vân cởi tạp dề ra, cúi đầu nói: "Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng ông nội con đã đồng ý hôn sự này rồi."

“Đồng ý ư?" Mộ Ngưng An sửng sốt.

Thiệu Nguyệt Vân gật đầu, nhỏ tiếng nói: "Gạo đã nấu thành cơm, truyền thống của ông nội là con gái trong nhà phải chuẩn mực.”

Mộ Ngưng An lắc đầu nói: "Không được! Không đời nào! Con không tin Thất Thất sẽ làm chuyện đó trước khi kết hôn! Không! Tuyệt đối không!”

Mộ Ngưng An nói một cách dứt khoát, từ nhỏ Thiệu Nguyệt Vân dạy hai chị em cô thấm nhuần tư tưởng ở phương diện này, người con gái quý giá nhất chính là sự trong trắng, là một người chị, cô ấy tin Thất Thất sẽ không làm trái lời dạy dỗ của Thiệu Nguyệt Vân.

Thiệu Nguyệt Vân khẽ thở dài nói: "Ngày đó chính miệng Thất Thất thừa nhận! Trước khi những gì đã xảy ra đêm hôm đó, ngày đó hai đứa nó đã đến đây nói lại mọi chuyện rồi!”

Mộ Ngưng An cầm lấy túi xách trên bàn, định đi ra ngoài.

Thiệu Nguyệt Vân ngăn cô ấy lại: "Con làm gì vậy?”

“Con đi tìm Thất Thất hỏi cho rõ ràng! Con hiểu em gái của con!”

Thiệu Quân Vân nắm chặt cổ tay Mộ Ngưng An: "Ngưng Nhi! Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn ở nhà, con đừng làm to thêm nữa. Mẹ thấy Thất Thất và Cận Ngự cũng xứng đôi! Huống chi ông nội cũng đã đồng ý rồi, con đừng gây thêm rắc rối nữa!”

Mộ Ngưng An nhíu mày, tay nắm chặt lại, khớp xương căng ra.

Thiệu Nguyệt Vân giật lấy túi xách của Mộ Ngưng An: "Ông nội và bố đều ở nhà, đến giờ cơm rồi, để người một nhà chúng ta ăn một bữa cơm ngon đi! Con cũng đừng nói lung tung ở trước mặt ông nội, đừng chọc ông nội tức giận!”

Thiệu Nguyệt Vân nhìn cô ấy với ánh mắt chân thành, Mộ Ngưng An thu lại cơn nóng nảy, không kiên trì nữa.

Thiệu Nguyệt Vân tiếp tục nói: "Cận Ngự ba mươi tuổi rồi, con nói cậu ta là đàn ông già, con năm nay cũng đã hai mươi chín tuổi, có phải cũng sắp thành gái già rồi hay không?"

"Mẹ!" Mộ Ngưng An hơi ngại ngùng.

"Hôn sự này của em con đã được quyết định rồi, tổ tiên có truyền thống, trong khi chị cả chờ gả, nến em gái lấy chồng trước thì sẽ ảnh hưởng đến nhân duyên của chị cả! Mẹ đã nhờ người giới thiệu cho con một cậu con trai, hai ngày nữa con đi gặp đi!"

“Con không đi! Con vừa mới chia tay rồi!"

“Con phải đi! Đây cũng là ý của ông nội!"

“Ông nội! Ông nội! Mẹ không cần lúc nào cũng lấy ông nội ra để dọa con! Lời này mẹ lừa được Thất Thất, còn con không đâu nhé!”

Mộ Ngưng An phản bác, giọng điệu khó tránh khỏi hơi lớn tiếng.

Giọng nói khàn đặc của Mộ Hán Khanh từ khe cửa truyền đến: "Đó là ý của ông!”

Ông vừa dứt lời thì cánh cửa phòng sách đã mở, Mộ Hán Khanh bước đi ra.

Hai mẹ con không khỏi im lặng, không ngờ ông cụ đang ở trong thư phòng, có phải những lời mà bọn họ vừa nói bị nghe hết rồi không?