Chương 3

Những lá thư truyền tín ngưỡng.

Dùng nỗi sợ của số đông để dựng lên một loại tà thần. Mỗi người lại phân chia nỗi sợ của mình đối với vị tà thần ấy ra nhiều phần nhỏ, đưa nó cho nhiều người khác nhau. Một truyền mười, mười truyền trăm, vị tà thần này được nỗi sợ của số đông nuôi dưỡng, nếu thuận lợi thì tới một ngày sẽ có thể tác động tới cuộc sống của các tín đồ bất đắc dĩ kia.

Mà mấu chốt của vấn đề là nằm ở lá thư đầu tiên. Nó được nhân ra nhiều bản, đồng thời bản thân nó lại cũng được phát tán cùng những bản sao kia. Khác nhau ở chỗ, những bản sao kia là chia nhỏ nỗi sợ của mỗi người, còn nó lại được tích tụ những phần nhỏ đó sau mỗi lần truyền qua tay người khác.

Một lá thư truyền qua tay nhiều người, kì vọng ở bên trong nó sẽ hóa thành năng lượng, từ đó dựng lên một tà thần.

Dĩ nhiên kiểu truyền giáo này không nhất định sẽ thành, lá thư gốc có thể bị đứt đoạn đường truyền ở một người nào đó bất cứ lúc nào. Nhưng cái gì cũng vậy, một việc mà được làm đi làm lại qua vô số lần thì xác suất có được một lần thành công đương nhiên sẽ cao hơn.

Mà lá thư trong tay Linh tình cờ lại là một trường hợp thành công trong vô số trường hợp thất bại.

Linh nghe được lời giải thích từ Tuấn, vẫn không hiểu cho lắm, nhăn mặt nhìn về phía lá thư, hỏi cậu:

“Nếu nói như cậu, việc tôi không phát tán nó lẽ ra phải là chấm dứt chứ?”

Tuấn lắc đầu.

“Ngược lại mới đúng. Vì lá thư này đã qua tay rất nhiều người, cơ bản hình thành được tà thần của nó. Mà cô, nhận được lá thư lại không bỏ đi, cũng không phát tán. Nó khiến cho vị tà thần này nhận định rằng, cô đang thách thức nó.”

Linh nhíu mày, hiểu ra đôi chút, cô tính lại ngày bắt đầu xảy ra sự cố đúng là khi thời hạn ba ngày mà bà chị đồng nghiệp nói với cô kết thúc. Cô nhìn lá thư, lại nhìn qua cậu:

“Vậy nên nó mới dọa tôi?”

“Cũng không phải là dọa, chỉ là nó tức giận, nó nghĩ nó không được tôn trọng.”

Linh nghe vậy bĩu môi một cái, cô còn quên mất cả nó đấy, hơi đâu tôn trọng với chả không tôn trọng. Cô mà nhớ thì cô đã vứt nó đi từ ngày đầu tiên rồi, như vậy chẳng phải xong, sao còn phải gặp mấy chuyện không đâu làm cô ăn không ngon ngủ không yên suốt một tuần nay.

“Nói vậy tôi đưa lá thư này cho cậu là xong chuyện đúng không?”

Tuấn nghe vậy liền nhún vai, tỏ vẻ làm gì có chuyện dễ dàng thế. Linh hơi sốt ruột:

“Vậy phải làm thế nào mới được?”

“Cô nghĩ bức thư này có thể tác động tới căn nhà của cô hay sao?”

Linh nghe vậy thì ngẩn người, Tuấn lại nói:

“Nó có thể đem lại xui xẻo cho bản thân cô, nhưng căn nhà đó xảy ra chuyện thì không phải hoàn toàn do nó.”

Linh nghe vậy thì rùng mình một cái, kinh hoảng nói:

“Cậu nói trong nhà tôi có cái gì đó không sạch sẽ à?”

“Vốn tôi cũng không chắc chắn, nhưng đêm hôm qua thần hộ mệnh của tôi lại không thể làm sạch căn nhà đó. Cho nên tôi đang nghĩ là…”

Cậu cố ý kéo dài, đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt tìm tòi sâu hoắm khiến Linh lạnh hết cả người rồi mới nói tiếp:

“Liệu có phải trong căn nhà của cô có phải có thứ gì đó đã bị tà khí của lá thư này đánh thức hay không?”

“Nhà tôi có cái gì đó sao?”

“Hoặc là, có một thứ gì đó bị nó hấp dẫn đi vào trong nhà cô. Thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả một tà thần sơ khai…”

Linh bị cậu dọa tới hít sâu một hơi, cả người nổi hết cả gai ốc. Chỉ cần nghĩ tới trong nhà hiện tại có một cái hồn ma bóng quế gì đó vất vưởng, cô thật sự có suy nghĩ mãnh liệt là không muốn trở về cùng tính toán bán phứt căn nhà đi cho rảnh nợ.

Tuấn thấy cô bị mình dọa sợ rồi thì lén liếc mắt một cái, thầm cười trong lòng. Cho đến khi Linh bình tĩnh lại được cậu mới làm bộ nghiêm túc nhìn cô, tiếp tục nói:

“Thực ra cũng không cần phải sợ, chỉ ở trình độ tác động lên mấy vật dụng thông thường thì cũng không phải ác ma gì đó không xử lí được.”

“Cậu xử lí giúp tôi, giá cả có thể thương lượng.”

Linh dứt khoát nói, Tuấn lại làm bộ nhún nhún vai:

“Tôi phải xác định được nó là cái gì đã.”

“Cậu tới ngay hôm nay cũng được, nay tôi nghỉ.”

Sự vội vàng của Linh được thể hiện rõ như thế, Tuấn trong lòng càng cười tợn. Cậu cúi xuống chỉnh chỉnh vạt áo để giấu đi nét cười không giữ được trên mặt, tới lúc ngẩng lên đã trở lại một bộ nghiêm túc như thường, cậu chủ động đứng dậy trước:

“Vậy thì được, chúng ta tới đó. Xem nó là cái gì rồi tôi sẽ quyết định phải xử lí nó như thế nào.”

Hai người cùng nhau tới nhà Linh, suốt cả quãng đường Linh thì hồi hộp còn Tuấn lại mải phân loại xem cái thứ trong nhà cô thuộc loại nào nên cả hai không nói gì với nhau cả. Cho tới khi hai người dừng trước cổng tòa chung cư, Tuấn nhìn luồng khói đen ngòm vây quanh cả tòa chung cư thì lập tức choáng váng.

Cậu còn nghĩ chỉ là vài con quễ nho nhỏ, còn có thể nhân tiện lách luật kiếm thêm ít tiền chứ.

Cậu ngây thơ quá rồi.

Căn chung cư này an toạ ngay trên một cái nghĩa địa cũ, đâu chỉ là hồn ma bóng quế, rõ ràng toàn là ác quỷ bao nhiêu tuổi đời. Tuấn thở dài, cứ nghĩ có được một việc nhẹ lương cao, giờ lại hóa thành việc nặng lương quèn. Kiếp làm công ích đúng là không dễ dàng mà.

Tuấn kéo tay Linh dừng lại trước cổng, hơi hơi cắn môi nói:

“Xem ra tôi đoán sai rồi. Không phải bị đánh thức, bọn chúng giúp đỡ lẫn nhau thì đúng hơn.”

Linh theo ánh mắt cậu nhìn về phía tòa chung cư, chả thấy có gì khác lạ cả, cô tò mò hỏi:

“Đám này?”

“Cô đưa tôi đi gặp quản lý chung cư đi.”

Linh khó hiểu nhìn cậu, nhưng nhìn cậu nghiêm túc khác xa so với vừa rồi thì bất giác nghe theo, dẫn cậu tới gặp quản lý tòa nhà.

Quản lý là một bà cô trung niên phúc hậu, bà thấy Linh tới thì cười đon đả:

“Ô Linh đấy à? Điện trên nhà ổn chưa? Bạn trai cháu hả?”

“Dạ không, đây là…”

Tuấn đứng lên trước Linh, tươi cười nói:

“Chào bác, cháu vừa đi ngang qua căn chung cư nhà mình thì thấy không khí trong này không được… bình thường cho lắm. Nên cháu nhờ cô ấy dẫn vào gặp bác, xem có thể giúp gì cho bác hay không ạ.”

Bác gái vừa nghe cậu nói như thế thì hơi giật mình, bất giác đưa mắt nhìn Linh một cái, rồi lại cười cười:

“Cái gì không bình thường chứ, làm gì có cái gì không bình thường.”

“Bác không cần giấu cô ấy đâu, phòng cô ấy xảy ra chuyện mấy hôm nay rồi, bác cũng biết mà.”

Nụ cười trên miệng bác gái thoáng chốc tắt ngúm. Linh cũng nghe ra được vấn đề không phải chỉ có phòng mình có vấn đề, xen ngang nói:

“Bác, đây là người cháu tìm về để xử lý chuyện đó. Cậu ấy đã nói giúp được thì bác cứ để cậu ấy làm đi.”

Bác gái nhìn hai người, lộ rõ vẻ hoang mang, ấp úng nói:

“Rất… rất nhiều người không xử lí được rồi. Hôm trước, hôm trước còn có người vì nó mà bị bệnh lâu lắm. Bác…”

Tuấn nhướn mày, quả nhiên, từ ngoài cổng nhìn vào cậu đã nhìn thấy rất nhiều loại bùa chú hỗn tạp chất chồng lên nhau, rõ ràng là đã qua rất nhiều lần cùng rất nhiều người trấn yểm. Nhưng dù vậy thì số bùa chú đó cũng chỉ miễn cưỡng giữ cho đám kia yên lặng dưới chân toà nhà. Mà lá thư trong túi của Linh, dù chỉ mang một lượng tà khí không đáng kể, lại phá vỡ thế cân bằng ấy.

Sau đó đám này lại giúp cho tà thần viên mãn, mở một lối vào căn phòng của Linh.

Tuấn thở dài, ôi dào, đúng là tai bay vạ gió.

Mà cậu cũng thế cơ, ai bảo tham cơ, không ham tiền thì sao lại dính vào cái vụ này cơ chứ.

Nhìn cả tòa chung cư bị bọc kín mít đen sì tối om, Tuấn khẽ lắc đầu. Lần này mất nhiều công sức lắm đây.