Chương 4

Bác gái nghe Tuấn nói sơ qua tình hình của tòa nhà thì thở dài, bà buồn bã nói:

“Khu đất này cũng không phải nghĩa địa hay gì. Nó vốn là một cái hầm trú ẩn của những năm 45. Bác cũng chỉ là nghe mấy người trước nói, là do hầm trú bị sập, nên những người đó liền… haiz…”

Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nói thêm:

“Mà tính đi tính lại, ở cái đất Hà Thành này có chỗ nào không phải nghĩa địa đâu. Chiến tranh, rồi nạn đói, từng tấc đất ở đây đều từng có xác người.”

Còn nếu tính riêng trên căn chung cư này, Tuấn thầm nghĩ, chắc chắn không phải chỉ có nhóm người bị sập hầm đó.

Không thể siêu độ, chỉ có thể trấn yểm, đây là oán linh. Chính oán linh này đã dụ dỗ những người chết trong vụ sập hầm ấy ở lại quấy rối nhân gian. Không những thế, “nó” phải là một oán linh từ rất lâu, bởi vì trong đám quanh quẩn bên ngoài tòa nhà, cậu còn nghe được cả tiếng trẻ con khóc. Linh hồn trẻ con không giống như người lớn, chúng rất sạch, cũng không thể ở lại nhân gian lâu ngày. Chỉ khi nào có ai đó giúp chúng, chúng mới có thể không cần siêu thoát mà vẫn yên ổn ở lại đây.

Hơn nữa còn có những người bị “nó” cắn ngược như bác gái đã kể trước đó, vậy “nó” phải mang một oán niệm mà người đó không nghĩ ra được.

“Cháu này…”

Bác gái thấy Tuấn đột nhiên im lặng thì gọi cậu, lại chờ cậu ngẩng lên nhìn bà bà mới nói tiếp:

“Cháu… cháu có thể làm được sao?”

Tuấn thấy bà nghi ngờ mình thì bật cười:

“Thầy cao tay không phân tuổi tác, mấy người kia bị cắn ngược là vì họ thiếu hiểu biết, cháu lại không giống thế.”

Trong cả cái đất Hà Thành này, làm gì còn ai biết nhiều được như cậu chứ.

Tuấn nói rồi lại quay sang nói với Linh:

“Chúng ta đi lên phòng cô trước.”

“Hả?” Linh giật mình “Tôi tưởng phòng tôi chỉ là… bị cả tòa nhà này ảnh hưởng chứ?”

“Nghĩ đẹp quá ha.”

Tuấn trợn mắt cà khịa một câu. Trong lòng thầm nghĩ, cả cái tòa nhà đã bị bùa chú chồng chéo lên nhau trấn yểm phía dưới, đám bùa chú kia còn chưa hết hạn nữa kìa, nếu không phải do cô vác cái thứ tà ác kia về thì lấy đâu ra hỗn loạn như bây giờ?

Với cả, tối hôm qua cậu đưa cho Linh viên đá trừ tà kia chắc hẳn đã đánh động “nó” rồi. Sau khi cô mang viên đá rời khỏi nhà thì chắc hẳn bên trong đó phải nhộn nhịp lắm.

Ba người cùng nhau rời khỏi phòng quản lý. Linh đi tới trước thang máy đứng chờ sẵn lại bị Tuấn kéo lại, cậu chỉ lên cầu thang bộ bên cạnh nói:

“Đi bên này.”

“Cậu khùng hả, nhà tôi tầng 10 đấy.”

Linh cao giọng nói, Tuấn nghe xong cũng thở dài:

“Lại vất vả thêm rồi, đúng số khổ mà.”

“Thang máy làm sao không thể đi?”

Linh vẫn muốn trả treo, cô không muốn leo mười tầng cầu thang tí nào. Nhưng Tuấn không cho cô trả, nhún vai một cái, đáp:

“Thang máy không phải đường âm dương, đi đường đó lên sẽ không thể đi vào được nơi cần vào.”

“Nơi cần vào không phải phòng tôi sao?”

“Thế giới này có hai nửa, dĩ nhiên cũng sẽ chia ra 2 chiều. Có những con đường có thể đi qua cả hai nơi, nhưng có những con đường lại chỉ có thể đi ở bên này thế giới.”

“Vậy lá thư mà tôi mang theo người…”

Tuấn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc bén, Linh chợt thấy lạnh hết cả người. Rồi cô lờ mờ nhớ ra, đúng là hôm đó, thang máy đột nhiên đông đến bất ngờ, cho nên cô đã đi bộ lên nhà.

“Hàng ngàn sự trùng hợp ngẫu nhiên mới có thể tạo ra một kết quả không ngờ tới được. Mà trong hàng ngàn hàng vạn sự kiện xảy ra trên thế giới này, nhất định có thể có một trường hợp đi theo đúng đường mà nó muốn đi.”

Tuấn vừa dẫn đầu bước lên cầu thang vừa nói, nói dứt lời rồi lại quay đầu nhìn hai người đang theo sát phía sau mình, cười nói:

“Hai người đúng là hợp mệnh, không phải ai cũng có đồng minh khi đi theo tôi đâu.”

Hai người phía sau nhìn nhau, đều không dám nói, bọn họ đúng là vì hợp mệnh mới kí hợp đồng mua bán căn phòng chung cư này.

Phía trên, Tuấn vừa đi vừa chăm chú quan sát các tầng lầu đã đi qua, thỉnh thoảng lại vẽ lên thành cầu thang một vài kí hiệu nhỏ. Ba người chầm chậm đi hết chín tầng cầu thang mà hết phải tới gần nửa tiếng đồng hồ. Tới khi vừa đặt chân lên bậc thang bước lên tầng thứ mười, Tuấn đột nhiên khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng lên trên, một cây giáo đơn sơ buộc trên thân một mảnh vải nhỏ đang cắm thẳng giữa bậc thang hình vuông nối gấp khúc hai đoạn cầu thang. Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh được vẽ trong quyển sách cậu đã đọc qua.

Đây là… đánh dấu lãnh địa.

Cậu nhớ trong dòng lịch sử, kiểu đánh dấu lãnh địa của nhà binh này chỉ có trước khi phong kiến tập quyền được dựng lên. Mà ở Việt Nam, thời đó là vào khoảng thời gian trước cả thời nghìn năm Bắc thuộc.

Hơn hai nghìn năm, chẳng trách được có thể lưu giữ lại nhiều vong hồn như thế.

Tuấn giơ tay ngăn lại hai người phía sau mình, nghiêm túc nói:

“Hai người dừng ở đây thôi, đừng bước lên nữa. Đưa tôi chìa khóa phòng cô đi.”

Cậu nói rồi cũng chỉ giơ tay ra đằng sau, không hề quay đầu lại. Linh thấy cậu đề phòng như thế thì cũng sợ, vội vàng ấn chìa khóa vào trong tay cậu, nhanh nhảu nói:

“Cậu cẩn thận đấy.”

“Nhớ kĩ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được bước lên trên này.”

Nói rồi cậu một mình chầm chậm bước lên từng bậc thang đá, đi thẳng về phía lá cờ tạm đang chặn lối đi của mình.