Chương 5

Nhiều người lầm tưởng rằng những vong hồn không xuống cõi âm thì sẽ đi theo người thân hoặc những người hợp mệnh cách với họ. Nhiều người lại nghĩ rằng vong hồn sợ ánh mặt trời, sợ ánh sáng hay là bị dương khí ở nhân gian thiêu đốt cho đến chết. Có người lại nghĩ, chỉ những người chết oan mới tạo thành oan hồn u uất lưu lạc nơi trần thế.

Kì thực sự thực khác so với bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Những vong hồn còn vướng bận không chịu trở về cõi âm đều sẽ bị giới hạn ở tại nơi họ chết đi. Cũng không phân biệt là người chết oan hay không, vì mỗi khi bọn họ chết đi thì đều sẽ hiểu được số mệnh của bọn họ đã hết. Chết rồi thì oan hay không oan, già hay trẻ đều giống nhau.

Sau đó, họ sẽ trở thành hai loại.

Một số vong hồn tiếp nhận những thiện ý của dương gian, dần dần thoát ly khỏi vùng đất giới hạn, trở thành một linh thức tự nhiên. Bọn họ sẽ đánh giá thiện ác của mỗi người, và thiện chí giúp những người mà họ thấy tốt đẹp. Những người biết sẽ gọi họ bằng một cái tên, thần hộ mệnh. Giống như Hồ Tuyết Hùng, thần hộ mệnh của dòng họ nhà cậu.

Một loại mỗi ngày đều ở nơi đó, nhìn những người còn sống sinh hoạt mỗi ngày một đa dạng. Cuối cùng, đến một ngày, họ sẽ oán hận. Oán hận rằng tại sao mình lại chết đi, oán hận rằng tại sao cuộc sống của mình lại không được dài lâu, không thể làm những việc mà những đang sống đang làm.

Oán hận mỗi ngày lại chất chồng thêm một chút, tới một lúc nào đó, họ liền quên mất mình đã từng sống một cuộc sống như thế nào. Và họ muốn rời khỏi chỗ mà họ đang ở, sống một cuộc đời khác. Khi đã sinh ra suy nghĩ đó, những vong hồn đó sẽ biến thành oán linh.

Một khi đã hóa thành oán linh, thì việc hóa giải vướng bận hay oan khuất đều là vô nghĩa. Bởi vì oán hận trong lòng họ là cho chính bản thân họ, cho sự ích kỉ của họ, chứ không phải vì bất kì một điều gì trong quá khứ.

Cho nên có không ít thầy trừ tà thiếu hiểu biết, cứ luôn nghĩ có thể độ hóa cho các oán linh nên mới bị oán linh cắn trả. Không phải vì họ không đủ mạnh, so với cậu thì bất kì thầy trừ tà nào, ừm, nói đơn giản là có căn có quả thì đều mạnh hơn cậu. Nhưng quan trọng là họ căn bản không hiểu được thứ mình đang đối diện là thứ gì, và cũng không biết, muốn đối phó “chúng nó” thì cần phải làm gì.

Tuấn đứng trước cột cờ tạm dựng từ cây giáo và mảnh vải vụn, híp mắt một cái, dứt khoát bước lên bậc thang góc. Một luồng khí lạnh từ trên thoáng chốc ập xuống đầu cậu, kèm theo áp lực cực lớn khiến trái tim cậu như muốn ngừng đập. Cậu ôm ngực để giảm bớt cảm giác khó thở, sau đó rút từ trong túi ra một con dao nhỏ bằng gỗ được quét sơn màu xanh lá, vung tay cắt đôi cây giáo đang cắm dưới đất. Cây giáo đổ xuống, cậu lại ngồi xuống, dùng dao xẻ nát tấm vải thành mảnh vụn.

Binh pháp có nói, trước khi đánh giặc thì phải nâng cao uy thế của bản thân, đồng thời hạ thấp uy thế của đối thủ. Mất đi chiến ý, địch dù mạnh hơn ta gấp mười cũng không thể làm đối thủ của ta.

Đánh đổ lá cờ, Tuấn lại đứng lên, giẫm chân vào đúng chỗ cắm cờ vừa rồi. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng áp lực đã không còn lớn như vừa rồi nữa, nhưng dần dần trong không khí lại có một luồng khí chết chóc khiến người cậu giống như bị đóng băng, lạnh toát.

Tuấn liếc mắt nhìn quanh một vòng, nhưng lại chỉ thấy một khoảng không rộng lớn, cậu nhíu mày một cái, bật cười nói vào khoảng không:

“Cái mê trận cổ lỗ sĩ này cũng dám đem ra dọa tao, mày cũng hài hước quá đấy.”

Nói rội cậu lại tiện tay thò vào túi quần lôi ra một cái khăn tay màu trắng, sau đó buộc một góc vào lưỡi dao, giơ lên trên không trung.

Hồ Tuyết Hùng nhìn hành động của cậu, cạn lời. Cái con người này chả bao giờ hành động một cách đàng hoàng cả, chỉ cần không tốn sức thì việc mất liêm sỉ tới đâu cũng làm được.

Tuấn giơ cờ trắng đầu hàng, cảnh vật xung quanh lập tức biến mất, quay trở lại thành những bậc thang đơn giản như ban đầu. Nhưng nếu nhìn kĩ, có thể thấy trên các bậc thang bây giờ không còn là một màu xám đơn giản, mà ở trên mỗi bậc thang đều lốm đốm những vệt đen. Tuấn hơi ghê tởm, cậu biết đám oán linh này không ưa gì nhau, nhưng tận mắt thấy những mảnh vụ bị cắn xé thế này thì mỗi lần thấy là một lần ghét bỏ. Cậu bịt mũi lại, cằn nhằn:

“Cái đám này đúng là… cứ như chưa từng làm người bao giờ ấy.”

“Theo quan niệm của thời chúng tôi thì hành động giả đầu hàng của cậu vừa rồi cũng không giống con người đâu.”

Hồ Tuyết Hùng tuy không thể hiện hình ở bên ngoài, nhưng khi ra ngoài cùng với Tuấn thì có thể thông qua thân thể của cậu mà tiếp xúc với thế giới, lúc này giọng nói của anh cũng trực tiếp truyền trong đầu cậu. Tuấn nghe được lời phê bình của anh thì hất hàm:

“Vậy mới nói nhân loại bây giờ là tiến hóa so với đám hữu dũng vô mưu như các anh.”

“Cãi càn giỏi hơn thì có.”

“Này, các anh có đọc qua binh pháp chưa hả? Binh bất yếm trá có hiểu hay không?”

“Hèn!”

“Ha, hèn mà thắng thì gọi là nhẫn.”

Hai người mải cãi cọ suốt quãng đường còn lại, không để ý tới suốt đoạn cầu thang lại kì quái không gặp bất kì một trở ngại nào. Cho tới khi bước chân lên hành lang rồi Tuấn mới chậm chạp cảm thấy vấn đề, đề phòng nói:

“Này, sao nãy giờ không thấy gì nhỉ?”

“Cậu nhắc tôi mới để ý, tôi nghĩ chúng nó phải hung hăng lắm chứ, sao im thế nhỉ?”

Lúc này, một cơn gió lạnh phất qua, Tuấn dừng bước chân, liếc mắt nhìn về phía cơn gió vừa thổi tới. Sau đó, mặt cậu cũng lập tức nghiêm túc lên.

“Hùng, cho tôi mắt âm dương đi.”

Tuấn không có năng lực của một thầy trừ tà, tuy có Tuyết Hùng ở bên thì cậu có thể nhìn thấy một số thứ của cõi âm xuất hiện trên cõi dương. Nhưng nếu muốn nhìn thấy cõi âm thì cậu phải dùng mắt của Tuyết Hùng, hai người hợp nhất hai đôi mắt vào một, tạo thành một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy mọi thứ.

Tuyết Hùng vì phải thông qua đôi mắt của cậu để nhìn nên cậu nhìn thấy gì anh mới có thể thấy cái đó, Tuấn vừa nói cần mắt âm dương thì anh cũng lập tức đồng ý. Chỉ một thoáng sau, cảnh tượng xung quanh hai người lập tức tối sầm, âm u khó chịu. Tuấn cũng nhìn thấy, ở đầu hành lang bên kia một con quỷ hồn đang chống giáo nhìn về phía này. Cậu híp mắt:

“Mải cãi nhau, bước qua cổng vào cõi âm lúc nào không biết rồi.”

“Tại gì cãi nhau, lúc cậu cãi nhau với tôi thì đã đi qua rồi.”

“Anh cứ phải hơn thua với tôi thế nhỉ?”

Tuyết Hùng cạn lời với cậu luôn, cái con người này lúc nào cũng ngang bướng thế đấy. Mà vào lúc này Tuấn lại đột nhiên cao giọng:

“Ê nó tới đấy.”

Cùng tiếng hô của cậu, con quỷ hồn đã lững thững đi đến trước mặt hai người. Tuyết Hùng nhìn rõ nó liền ở trong đầu Tuấn ôi chao một tiếng, sau đó liền tự mình quyết định đẩy thân thể cậu lùi về phía sau vài bước. Tuấn bị đập lưng vào tường, nhăn nhó nói:

“Anh làm cái gì mà vội thế?”

“Nó không phải quỷ hồn bình thường đâu.”

“Có con quỷ hồn nào bình thường à?”

Tuyết Hùng không muốn cãi nhau với cậu, anh lại tiếp tục giành giật quyền kiểm soát thân thể của cậu, liên tục né xa khỏi quỷ hồn đang cố gắng tiếp cận. Tuấn khó khăn lắm mới có cơ hội thò mặt ra ngoài để thở, cậu không muốn bản thân vất cả, vừa chiếm được quyền kiểm soát thì ngay lập tức lôi từ trong túi ra một cái vòng nhỏ giơ ra trước mặt con quỷ đang áp sát tới.

Con quỷ hồn ngay lập tức bị ánh sáng từ trong tay cậu đánh động, dừng lại.

Tuấn lúc này mới từ từ đứng dậy, vừa vỗ ngực thở dốc vừa mắng:

“Dùng não đi ông thần, tối ngày đánh đấm, mệt bỏ xừ lên cho.”

Tuyết Hùng nhìn cái vòng dùng dạ quang để tạo ánh sáng giả như ngọc trong tay cậu, khinh thường không thèm nói.

Hết giơ cờ trắng lại đến đem hàng giả ra hối lộ, cậu còn có thể hèn hơn được nữa không?