Chương 6

Về vấn đề quan điểm này Hùng và Tuấn cãi nhau mười năm rồi vẫn chả đi đến được kết quả gì, vì thế cậu chả thèm để ý tới cái tâm trạng không được tốt lắm của vị thần hộ mệnh nhà mình, bình tĩnh để lại cái vòng cho con quỷ hồn rồi đi về phía phòng 1004 mà Linh chỉ. Đứng trước cửa phòng, cậu chậc lưỡi:

“Đến phòng cũng chọn trúng phòng ngay ngã tư, cô nàng này cũng rất biết chọn chỗ đấy nhỉ?”

“Trong căn phòng này sao lại không cảm thấy sự hiện diện nào thế nhỉ?”

Tuấn nghe anh nói vậy thì ngạc nhiên, tay đang mở cửa tạm thời dừng lại.

“Hôm qua anh tới thì có thấy gì không?”

“Có, nhưng không phải một thực thể nào cả, nó giống như một cuộn tà khí do ai đó tạo ra hơn.”

Hôm qua anh chỉ có thể nằm im trong viên đá nhỏ, không thể xác nhận được luồng tà khí kì quái ở bên trong đó là cái gì, nhưng ngày hôm nay lại không cảm thấy một sự hiện diện nào trong nhà thì thực sự là quá kì quái.

Tuấn cũng không nghi ngờ gì về năng lực của Tuyết Hùng, cậu nghe anh nói thế thì lập tức dừng mọi hoạt động của mình lại, đề phòng lùi ra xa khỏi cánh cửa ba bước. Đứng ở một khoảng cách vừa đủ, dựa vào ánh sáng lập lờ chiếu vào, cậu nhìn thấy được trên tay mở cửa còn một chút khí chưa tan hết. Đồng thời, cánh cửa trước mặt so với cảnh vật xung quanh rõ ràng mang một tông màu khác, sáng hơn, tràn ngập hơi thở của cõi dương.

Tuấn liếc mắt đề phòng xung quanh, thời điểm cậu đi qua cửa cõi âm thì nơi này đáng lẽ phải là cõi âm. Nhưng tại sao bây giờ căn phòng này lại là cõi dương, hơn nữa, chỉ có mình nó là cõi dương.

“Căn phòng này đang bị phản chiếu, sự hiện diện của nó bị đối lập với thế giới xung quanh.”

Cậu ngay lập tức đưa ra kết luận, mà Tuyết Hùng cũng đồng ý với cậu. Đây là lời giải thích duy nhất, cũng là lời giải thích hợp lý nhất.

Tuấn híp mắt, suy nghĩ một lát liền lôi ra một lá bùa, bên trên vẽ vài kí tự cổ bằng mực đen. Cậu duỗi thẳng tay giơ lá bùa ra phía trước, sau đó chậm chạp bước từng bước nhỏ tiến lên, rốt cuộc tới cách cánh cửa phòng kia độ một gang tay thì lá bùa trên tay lập tức cháy thành tro.

“Đây rồi, kết giới.”

Tuyết Hùng: …

Không nghĩ tới lá bùa rách cậu ta vẽ nhăng vẽ cuội chả có tí khả năng trừ tà nào lại có tác dụng trong lúc này. Anh cũng phải công nhận là cái con người này tuy làm ăn chớt quớt nhưng được cái phản ứng linh hoạt trong các tình huống thực tế.

Tuấn nghe được suy nghĩ trong lòng anh, cảm thấy bị phê bình rất chối tai liền hung hăng phản bác:

“Đám người các anh có biết dùng não đâu mà cũng thích đi đánh giá người khác.”

Tuyết Hùng bĩu môi:

“Não là để làm mấy trò vặt vãnh như cậu thì tôi từ chối.”

“Anh lại muốn cãi nhau đấy hả?”

Tuyết Hùng không thèm nói nữa, cảm thấy chấp nhặt với đứa nhỏ hơn mình cả nghìn tuổi đúng là chẳng ra sao.

Tuấn thấy anh không nói gì nữa mới quay trở lại với căn phòng, cậu thật sự không tưởng tượng được ở căn phòng này lại ẩn chứa nhiều vấn đề như thế. Cô nàng kia sống ở đây cũng được một thời gian rồi, cho tới khi mang lá thư kia về nhà mới gặp phải vấn đề. Không biết nên nói là bản thân cô bất hạnh vì vớ phải căn phòng thế này, hay là nên nói cô may mắn vì ở lâu như vậy mà chưa bị căn phòng này ảnh hưởng.

Một căn phòng mà khi ở cõi âm nó lại mang hơi thở của cõi dương, đồng nghĩa với việc, cái nơi mà Linh sinh sống bao nhiêu ngày nay chính là căn phòng ở cõi âm.

Tuấn nhe răng, có hơi kinh dị nói:

“Cô ấy còn nói không hề có cảm giác gì khi ở đó, làm sao mà có thể không có cảm giác gì được nhỉ?”

Nói rồi lại đi một vòng quanh nhà nhìn ngó một lượt, miệng vẫn không nhịn được lẩm bẩm về cái vấn đề rợn người của căn phòng này.

Tuyết Hùng thấy cậu cứ mải lẩm bẩm vấn đề này mà không làm gì cả, trợn mắt.

“Trước hết phải đưa căn phòng này về đúng vị trí của nó đã.”

“Anh cứ từ từ, để tôi xem thử tại sao nó lại như vậy nào.”

Tuấn nói rồi lại khịt mũi một cái, phát hiện ra có một mùi lạ thì đi về phía đó. Đứng trước cánh cửa tủ, cậu rùng mình một cái:

“Hôm qua anh nói không cảm thấy vấn đề gì ở căn phòng đó sao?”

Hiện tại chứng minh vấn đề của căn phòng này quả thực rất đặc biệt, Tuyết Hùng cũng không dám sơ sảy nữa mà suy nghĩ kĩ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua. Căn phòng hôm qua anh tới là một căn phòng cõi âm, nhưng anh lại hoàn toàn không phát hiện ra, hiện tại nghĩ lại đúng là kinh ngạc tột cùng.

Căn phòng này, nhìn thì rất đơn giản, những thứ xảy ra bên trong nó tuy rằng không phải ở đâu cũng thấy nhưng cũng không hiếm chút nào.

Nhưng một sự phổ thông không hiếm lạ như thế, mà một thần hộ mệnh như anh hoàn toàn không nhận thức được.

Quả thực là… không thể xem thường.

Tuấn nghe anh khẳng định không thấy gì bất thường vào tối qua, mày hơi nhíu lại, sau đó dứt khoát đưa tay mở toang cánh cửa tủ ra nhìn.

Bên trong, là một bát hương đang nghi ngút khói.

“Chậc.”

Tuấn nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ.

Cậu biết Linh là một người theo chủ nghĩa vô thần, qua từng biểu hiện của cô đều thể hiện ra như thế. Cho nên suy đoán căn phòng này ngày hôm nay mới đổi sang cõi âm, dựa theo bát hương này là hoàn toàn không thành lập.

Nhưng ngày hôm qua Tuyết Hùng lại không phát hiện ra dị thường.

Cậu trầm ngâm nhìn hương khói nghi ngút trước mặt.

Vậy thì chỉ còn một lời giải thích.

Căn phòng này, có một người vẫn luôn sống ở đây.

Âm dương hai cõi tuy hai mà một, thường thì khi có sự phản chiếu hai cõi như căn phòng này thì căn phòng cõi dương sẽ không có người sống, khi đó âm khí tự nhiên sẽ nặng hơn bình thường. Nhưng bởi vì căn phòng này cũng đang có một người sống sờ sờ, nó bảo vệ sự cân bằng giữa hai cõi của căn phòng này, khiến Tuyết Hùng ở trong trạng thái đá trừ tà không phát hiện ra được vấn đề.

Vấn đề là…

Tại sao?

Đúng lúc này, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Tuấn giật thót mình, vội vàng trốn vào một góc, hé mắt nhìn ra. Tuyết Hùng nhìn qua đôi mắt của cậu, thấy một cô gái xinh đẹp, gương mặt trái xoan hiền hậu với mái tóc dài. Cô nàng lướt qua cửa tủ nơi hai người đang ẩn nấp, Tuấn vừa nhìn rõ gương mặt cô liền hít sâu một hơi.

Mặt trắng bệch, cả người lạnh lẽo.

Rõ ràng là một hồn ma.