Chương 7

Cô nàng nghe được tiếng động, đầu quay ngoắt lại, cả thân mình vẫn cứ giữ nguyên tư thế, nhưng cổ lại vặn một góc rất sâu như thể không xương. Ánh mắt cô nhìn thẳng về phía cửa tủ đang hé mở, Tuấn chỉ thấy bên trong đó một màu đen thẳm không có lòng trắng, nhưng lại kì lạ cảm nhận được ánh mắt ấy đang cười.

Bị phát hiện nhanh như thế, Tuấn có hơi ủ rũ, cậu trực tiếp đẩy cửa tủ bước ra. Đối diện với gương mặt xinh đẹp ma quái kia, sống lưng cậu hơi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lịch sự chào hỏi:

“Xin chào, tôi là… thầy trừ tà…”

Vừa nói xong liền bị Tuyết Hùng ở trong đầu tích cực phê bình một phen.

Làm thần hộ mệnh qua bao đời của cái dòng họ này rồi, lần đầu gặp một chủ gia tộc gặp ma còn tự xưng thầy trừ tà kiểu này.

Tuấn cũng biết bản thân hố to rồi, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại, đành sượng trân đứng đó đề phòng cô nàng. Nhưng cô nàng kia quả thực không phải một con ma bình thường, nghe anh giới thiệu còn cẩn thận thu lại vẻ mặt ma quái của mình, để lộ gương mặt xinh đẹp như hồi còn sống. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bì bì như xác chết ra thì Tuấn vẫn thấy được sự xinh đẹp này, cậu gãi đầu cười cười:

“Cô xinh thế này, đừng làm mặt quỷ nữa, cứ để yên thế này cho thuận mắt.”

Tuyết Hùng: …

Mà cô nàng kia nghe vậy thì có vẻ rất vừa lòng, còn gật đầu với cậu, tiện thể giải thích:

“Tôi tên Phương, từng là chủ cũ của căn nhà này, bởi vì có chút chuyện nên chưa thể rời đi được, không hại ai đâu.”

Tuyết Hùng cạn lời, thầy trừ tà thành thật nên ma cũng thành thật luôn hả?

Mà ở bên kia, Tuấn mặc kệ những lời lảm nhảm của Tuyết Hùng, thấy cô nàng này có vẻ thân thiện liền thản nhiên cùng cô trò chuyện. Hai người nói một hồi liền nói tới căn phòng này, Phương rất dễ tính, lập tức giải thích:

“Bố tôi cũng là thầy bói, tính ra được chúng tôi sẽ chết trong đợt ném boom đó nên cố tình chuyển dịch căn phòng này sang cõi âm, để chúng tôi có thể yên tâm ở lại mà không bị người ta bắt được.”

Nói rồi cô nhìn cậu:

“Cậu cũng biết đấy, những người có căn quả như tôi mà chết trẻ thì sẽ rất dễ bị tấn công.”

“Ồ, thế bố cô đi đâu rồi?”

Trong lòng Tuấn rất đồng tình với vị thầy bói kia, hơn nữa còn có phần kính phục, có thể đặt lại hai cõi âm dương của căn phòng này, giúp nó cân bằng được tới giờ, chắc chắn từng là một thầy trừ tà cực kì xuất sắc.

Phương thấy cậu thế mà lại quan tâm hỏi han chuyện của bố mình, không hề so đo đáp thẳng:

“Bố tôi đưa em trai tôi đi đầu thai rồi, hiện tại trong nhà chỉ có mình tôi.”

Tuấn và Tuyết Hùng ở trong đầu bàn luận một hồi, cảm thấy việc cô gái này ở đây cũng chỉ là để bảo vệ hồn thể, không phải việc xấu xa gì. Hiện giờ nếu ép cô đi đầu thai, thứ nhất là công đức chưa đủ, thứ hai là giữa đường dễ xảy ra sự cố, như vậy thì quá tội nghiệp.

Nhưng hiện tại căn phòng ở bên kia là cõi âm, vô tình trở thành cánh cổng dẫn những kẻ kia từ cõi âm tới cõi dương. Qua nhiều thế hệ ếm bùa mới có thể giữ được cân bằng hai cõi khiến những kẻ kia yên phận, nhưng lại bị tà thần mà Linh vô tình mang về khiến cho sự cân bằng giữa hai cõi biến mất. Cho nên căn phòng này, cần thiết phải đưa về vị trí vốn có của nó, có như vậy cậu mới có thể hoàn toàn giải trừ nguy cơ của tòa nhà này.

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn chọn nói thật:

“Chúng tôi cần đưa căn phòng này trở lại cõi dương, bên kia đang bị đám âm binh đó quấy nhiễu không yên, để lâu nhất định sẽ hại tới người khác.”

Phương nghe vậy thì cắn môi, cũng hiểu được việc mình giữ căn phòng này ở lại đây đã gây ra họa lớn. Chỉ là nếu như cô không ở đây chờ cho tới khi công đức viên mãn, thì có lẽ cô chưa kịp đi đầu thai đã bị đám oán quỷ kia cắn xé không còn mảnh vụn.

Ba người rơi vào trầm tư, ngay cả Tuyết Hùng cũng không biết nên xử trí chuyện này thế nào. Tuấn ngẫm nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc lên tiếng:

“Cô có muốn lên dương gian? Đi cùng với tôi, cho tới khi nào công đức viên mãn.”

Cả Phương và Tuyết Hùng đều sửng sốt.

Việc người âm lên cõi dương là một việc vi phạm quy định trong cân bằng hai cõi. Chưa kể tới việc sẽ có người tới tróc nã, chỉ riêng hồn thể của Phương ở trên dương gian sẽ có nguy cơ bị suy kiệt cho tới khi tan biến hoàn toàn đã là vấn đề rất khó xử lý rồi. Phương khó khăn cười đáp:

“Lên dương gian có lẽ sẽ sống được thêm vài ngày, nhưng cũng là đường chết chắc đó.”

Cô ái ngại nhìn Tuấn, tự hỏi người này có bình thường không nữa.

Nhưng ngược lại Tuấn rất tự tin, từ trong người lôi ra một tờ giấy trắng nhỏ bằng một bàn tay, đưa ra trước mặt cô.

“Người khác thì không thể, nhưng tôi có thể kí khế ước cộng sinh với cô, tôi không có năng lực trừ tà như các pháp sư khác, không cần phải chịu những quy tắc kia.”

Tuyết Hùng ồ lên, phải rồi, Tuấn là người duy nhất của dòng họ này không có năng lực trừ tà nhưng lại bị bắt buộc nhận phần trách nhiệm này. Lúc này không biết nên nói là cậu và Phương gặp may hay là nói vận mệnh sắp đặt nữa.

Ở đối diện Phương cũng rất ngạc nhiên, cô là một người có căn quả, đúng là rất thích hợp kí khế ước cộng sinh làm thần hộ mệnh cho người khác. Chỉ là cô không ngờ tới, cái người trước mặt này tự nhận mình là thầy trừ tà, nhưng lại là một người hoàn toàn bình thường không mang năng lực gì hết.

Trong tình huống hiện tại, việc kí khế ước với Tuấn đúng là lựa chọn vẹn cả đôi đường. Phương không nghi ngờ gì cậu, nơi này là cõi âm, một người bình thường sẽ không thể đi qua nếu không có sự trợ giúp từ một thần hộ mệnh. Chỉ riêng việc cậu có thể đi vào nơi này, đã chứng minh cậu là một người chính trực thẳng thắn.

Bọn họ nhanh chóng kí kết khế ước, có Phương là thần hộ mệnh, Tuấn không cần phải dùng mắt âm dương của Tuyết Hùng nữa. Cậu trực tiếp đuổi anh ra ngoài, để Phương vào thế chỗ, còn rất ngông cuồng phẩy tay với anh:

“Đi đi, đi đi, hết phần của anh rồi.”

Tuyết Hùng: …

Rồi tôi xem không có tôi cậu làm được những gì nào?