Chương 3

May mắn thay, cô gái này không được cao cho lắm. Trần Ưng đánh giá cô, chiều cao của anh vẫn cao hơn cô một khoảng nên vẫn có chút khí thế hơn, nhưng môt người đàn ông đã chừng này tuổi như anh mà chỉ chiếm được chút ưu thế thế này thì cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.

Hai người họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh chăm chú một hồi lâu, Trần Ưng chỉ chỉ chiếc xe của mình, nói thêm lần nữa: “Cô làm hỏng xe tôi rồi!”. Anh dừng một chút, nhấn mạnh thêm: “Xe mới!”

Cô gái kia liếc mắt nhìn xe của anh một cái, không có bất cứ phản ứng nào, nét mặt tựa như hoàn toàn không để ý đến chuyện làm hỏng chiếc xe của anh. Trần Ưng vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái. Đứa nhỏ đáng ghét nhà ai thế này! Anh cúi đầu cầm điện thoại di động định gọi lại cho Trình Giang Dực để tính sổ, có phải kẻ kia đã đi tìm một người mẫu nhỏ hay thành viên nhóm cosplay nào đó đến chơi xấu anh rồi không?

Điện thoại còn chưa kịp gọi đi, khóe mắt anh đã thoáng trông thấy thiếu nữ định quay đầu muốn chạy, Trần Ưng vội vàng duỗi tay kéo cô lại: “Từ từ đã.”

Bàn tay mới chạm đến tay cô đã thấy cô phẩy tay một cái, cánh tay Trần Ưng lập tức văng ra. Trần Ưng lắp bắp kinh hãi, động tác cô gái nhỏ này nhành nhẹn đến mức quá kỳ cục, cánh tay bị hất đi của anh thế mà còn hơi đau nhức. Cô gái kia hất tay anh ra xong, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.

“Cô bị câm rồi sao? Cô biết nói không thế hả? Mau nói cho chú đây xem chuyện gì đang xảy ra thế này?” Trần Ưng rất bực mình, đứa trẻ không biết lễ phép này lại còn cực kỳ hung dữ nữa.

Lúc này, ở nơi xa xa đột nhiên có một người trẻ tuổi chạy đến, vừa chạy vừa hô to: “Chờ một chút, chờ một chút.”

Chờ cái gì mà chờ, hai người họ hoàn toàn không động đậy chút nào từ nãy giờ đây. Trần Ưng và thiếu nữ đồng thời nhìn sang phía người tới.

Người nọ chạy vội vàng đến nỗi thở hồng hộc, tới trước mặt họ nhìn kỹ một hồi, lại lấy ra máy tính nhìn sơ qua một lượt, sau đó lên tiếng hỏi: “Trần Ưng? Mễ Hi?”

Không ai cãi lại lười anh ta, vậy nhất định anh ta đã nhận đúng người rồi. Người tới rất hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, nói với bọn họ: “Chào hai bạn, tôi là Nguyệt Lão, số hiệu 2238.”

Mẹ kiếp, gã Trình Giang Dực này giỏi ghê ha, diễn viên được tìm tới đầy đủ mọi vai trò. Trần Ưng bắt đầu suy ngẫm xem gần đây mình có làm gì đắc tội với Trình Giang Dực hay không mà có thể khiến Trình Giang Dực bày ra một chiến trận ra trò thế này, nhất định là hai người họ đã kết thành thâm thù đại hận rồi. Trần Ưng nghĩ rồi nghĩ, đâu có, gần đây anh chẳng làm gì hết, lần gây sự gần nhất cũng đã là chuyện từ nửa năm trước rồi.