Chương 1: Một Gói Hàng Chuyển Phát Nhanh Bí Ẩn 01

Lời Giới Thiệu: Vừa hoàn thành bài tập chạy trên máy chạy bộ, Triệu Lệ Lệ vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm một cái. Trong lúc xra nước vào bồn tắm, cô nàng soi lại vào chiếc gương lớn trên tường ngắm nghía một hồi.

Trong gương là một mỹ nhân dáng người thon thả, mái tóc dài đen nháh óng ả, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đường nét thanh tú. Người đẹp mặc một bộ đồ tập màu đen, bó sát người, lộ ra cơ thể cân đối, chân dài eo thon, ngực đầy mông nở - mỗi đường cong đều tỏa ra sự hấp dẫn nữ sinh mê hoặc lòng người.

Nhưng Triệu Lệ Lệ khẽ thở dài một tiếng, vì cô nàng cảm thấy mình vẫn chưa đủ hoàn mĩ.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, làm đứt quãng dòng tâm tư của Triệu Lệ Lệ. Cô nàng tạm tắt nước, bước ra ngoài phòng vệ sinh. Một chú chó lông vàng vốn đang nằm ở của phòng vệ sinh, thấy chủ nhân bước ra, liền phấn khởi đứng dậy, bám sát theo từng bước chân của cô chủ.

Chương 1: Một Gói Hàng Chuyển Phát Nhanh Bí Ẩn

Hinh Nguyệt Loan là khu dân cư mới xây dựng ở thành phố Long Châu, toàn bộ đều là những tòa nhà cao tầng nhỏ có thang máy, mỗi tần có hai bộ.

Vì vị trí sát với khu vực cây xanh ở trung tâm khu dân cư, nên tòa nhà sô s9 được mệnh danh là “vương lầu” của Hinh Nguyệt Loan. Hàng ngày vào tầm chiều, người già trẻ nhỏ nhàn rỗi trong khu lại tụ họp ở khu vực cây xanh trước tòa nhà nghỉ ngơi chơi đùa.

“Mau nhìn kìa, có một con chó!” Một cậu bé bỗng phát hiện ra, chỉ tay về phía cao trên tòa nhà số 9 và reo lên. Đám trẻ nhỏ nghe tiếng liền xúm lại, nhìn về phía tay cậu bé.

Quả nhiên, trên một ban công ở tầng 7 xuất hiện một chú chó lông vàng xinh đẹp. Chú chó đứng thẳng người, hai chân trước và cái đầu đã thò ra ngoài lan can ban công, nó há to miệng, lưỡi thè dài thõng thượt, hổn hển thở dốc từng hơi.

“Chó kìa, chó kìa...” Đám trẻ con hớn hở, đua nhau reo lên.

Chú chó lông vàng dường như cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của lũ trẻ, nó thình lình chồm người lên, không ngờ lại chồm hẳn lên thành lan can ban công.

Đám trẻ càng phấn khích, reo hò ầm ĩ.

Chú chó lông vàng đi lại mấy bước trên thành lan can, liên tục thò đầu ngó xuống phía dưới, trông nó có vẻ sốt ruột bất an.

Một cô bé tên là Phi Giá tỏ ra thông minh, nói:”Nó muốn xuống chơi với chúng mình đấy!”.

Cậu bé nhìn thấy chú chó đầu tiên bất đầu lo lắng:”Nhưng tòa nhà cao như thế, nó làm thế nào mà xuống được đây?”

Một cậu bé khác đề xuất:”Hay là bọn mình lên trên đó chơi với nó đi.” Đề xuất đó lập tức nhận được sự hưởng ứng của những đứa trẻ khác.

Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của lũ trẻ nhanh chóng bị dập tắt. Bới vì con chó vàng đã có một hành động khiến người ta không sao hiểu nổi – nó nhảy phốc từ ban công xuống, thật khó ngờ!

Ban công cao 7 tầng, ấy vậy mà con chó vàng cứ thế lao xuống. Khoảng một giây sau, nó đập mạnh xuống con đường phía trước tòa nhà, phát ra tiếng động ghê người. Tiếp đó nó co giật liên tục trong tư thế bốn chân sõng soài trên đất, máu từ từ trào ra từ khóe miệng.

“ Chắc chắn là một con chó dại, mọi người tránh xa ra!” Sau khi nghe lũ trẻ khóc mếu kể lại, một bà cụ cảnh giác phán đoán. Một ông già vốn đang định bước gần tới nhin cho rõ, nghe thế liền vội lui lại.

Có người chân tay còn nhanh nhẹn lập tức ra cổng khu dân cư thông báo cho quản lý. Một lúc sau, ông lý, nhân viên gác cổng của khu dân cư dẫn trưởng ban quản lý Trương Thịnh đến hiện trường.

Đầu tiên trưởng ban quản lý Trương hỏi:”Đây là chó nhà ai?”

“Ở tầng 7, cái ban công phía đông ấy.”

“Thế thì là 702 rồi,” Trưởng ban quản lý Trương bảo ông Lý, “Lên xem trên nhà có người không đã.”

Hai người vào trong nguyên đơn tương ứng, đi thang máy lên thẳng tầng 7. Vừa bước vào hành lang, ông Lý đã lẩm bẩm:”Mùi gì thế?”

Đúng vậy, trong hành lang bỗng có một thứ mùi kì dị khiến người ta phát sặc, hơn nữa hình như cái mùi kì dị đó bốc ra từ chính căn hộ 702! Trưởng ban quản lý Trương cau mày, bước nhanh bấm chuông cửa phòng 702.

Chuông vang lên hơn nửa phút, nhưng trong phòng không có ai trả lời.

“Liệu có phải là bị gò ra không?” Ông Lý ở bên cạnh nhắc. Trưởng ban quản lý Trương cũng trở nên căng thẳng. Nếu đúng là bị gò ra, sẽ là một mối hiểm họa vô cùng nghiêm trọng. Anh ta lập tức đưa ra quyết định, cho nhân viên của bộ phận kỹ thuật mang dụng cụ lên, cưỡng chế mở cửa!

Nhân viên kỹ thuật Lưu Thắng Long tay nghề rất giỏi, chưa đầy 2 phút đã xử lí xong cửa phòng 702. Sau khi cánh của chống trộm bị kéo ra, một thứ mùi kị dị nồng nặc hơn từ trong phòng xộc ra, khiến ba người ngoài cửa phòng nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Không được, rút thôi đã!” Trưởng ban quản lý Trương hô một tiếng, ba người lui lại lối cầu thang bộ. Họ mở to tất cả các ô cửa sổ ở khu vực cầu thang gần đó, khoảng 10 phút sau, thứ mùi kì dị mới tan hết.

Ba người quay lại cửa phòng 702. Mặc dù vẫn cảm thấy khó thở, nhưng ít nhất có thể mở được mắt ra. Trưởng ban quản lý Trương lấy tay bịt mũi, nghèn nghẹt nói:”Tôi vào trước xem thế nào, các ông cứ ở bên ngoài đợi tôi.”

Ông Lý và Lưu Thắng Long chỉ lĩnh thoáng một nghìn tệ tiền lương mỗi tháng, vốn cũng không cần ôm cái cục rơm đấy, lãnh đạo đã có lời, họ càng yên chí khoanh tay đứng nhìn. Hai người liền tránh ra chỗ cửa sổ thông gió, kệ cho Trưởng ban quản lý Trương một mình xông pha vào chỗ nguy hiểm.

Áng chừng cũng chỉ trong vòng một hai phút, bỗng nghe thấy trưởng ban quản lý Trương ở trong phòng hét lên một tiếng rất to:”Không ổn rồi!” Giọng anh ta đầy kinh hãi, lại có phần hoảng loạn.

“Sao thế?” Ông Lý và Lưu Thắng Long ở bên ngoài đồng thời lên tiếng đáp lời, nhưng không người nào bước lên phía trước. Giây lát sao trưởng ban quản lí Trương từ trong phòng lao ra, anh ta bám tay vào tường, khom người ho dữ dội. Anh ta cứ thế ho cho đến lúc mặt trắng bệch, giữa chừng mấy lần anh ta định há miếng nói, nhưng lập tức lại bị cơn ho chặn lại.

Cuối cùng, đến lúc hơi thở đỡ hổn hển, trưởng ban quản lý Trương khó nhọc bật ra câu nói đang mắc nghẹn trong cổ:”Chết...chết người rồi!Mau...mau báo cảnh sát!”