Chương 18: Ngày thứ mười tám ở trường mẫu giáo.

Ánh mắt MC đảo qua một vòng.

Anh ta rất hài lòng với biểu hiện của mấy bạn nhỏ, phụ huynh và khán giả.

Cúi đầu nhìn điểm số trong tay một chốc.

Quán quân ngày hôm nay đã được chọn ra.

Có điều việc này tạm thời anh phải giữ bí mật, theo trình tự của cuộc thi tiếp tục tiếp quản sân khấu.

MC bắt đầu đọc lại quy tắc thi đấu cho khán giả.

Cuộc tranh tài dựa theo chế độ giữa các tổ.

Quy tắc chấm điểm là căn cứ theo độ chênh lệch về tổng điểm các vòng của từng tổ, bầu ra hạng nhất, hạnh nhì, hạng ba và khen thưởng cho những tổ ưu tú.

Sau đó trao những phần thưởng khác nhau cho các bé con tương ứng với từng trường.

Điểm càng cao, giải thưởng càng phong phú.

Nói xong những điều này, MC điều khiển màn hình lớn của sân khấu.

Trên màn hình lớn xuất hiện tên của sáu tổ, chân dung của các bé và tình hình số điểm hiện tại đang đạt được, trong đó ba bé con O’Neill, Jiman và Phí Phí của trường mẫu giáo Hồng Tinh tạm thời dẫn trước trường mẫu giáo Lam Thiên ở hạng hai với 15 điểm.

Có điều, bọn bé cuối cùng là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba hay là giải ưu tú, phải xem điểm số của vòng thi cuối cùng.

L*иg ngực của Hứa Ý, Kiều Y và các phụ huynh đánh trống thình thịch.

O’Neill, Jiman và Phí Phí tuy nghe không quá hiểu ý nghĩa trong lời nói của chú MC, nhưng mà bọn bé biết rõ rằng điểm cao có thể lấy được hạng nhất.

Bọn bé nhìn quanh một chút, phát hiện mọi người xung quanh đều rất nghiêm túc.

Bọn bé cũng không nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Ý.

Lúc này phần giới thiệu cũng vừa kết thúc.

MC mở miệng hỏi: “Rốt cuộc vào vòng thi cuối cùng của cuộc thi đấu cúp Cửu Tinh Ngôi sao tri thức nhỏ lần thứ nhất của khu thương mại Tinh Hà, mỗi tổ đạt được bao nhiêu điểm nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhìn xem.”

BGM trên sân khấu lại đổi, làm cho không khí của hội trường căng thẳng thêm ba phần.

Độ sáng màn hình trên sân khấu theo đó tăng thêm ba phần nữa.

MC điều khiển quang não trên cổ tay, bắt đầu đọc:

“Tổ 1, trường mẫu giáo Thời gian hạnh phúc: 88 điểm.”

“Tổ 2, trường mẫu giáo Thạc Quả (1): 75 điểm.”

“Tổ 3, trường mẫu giáo Triều Dương: 76 điểm.”

“Tổ 4, trường mẫu giáo Tân Lôi: 89 điểm.”

“Tổ 5, trường mẫu giáo Lam Thiên: 95 điểm.”

“Tổ 6, trường mẫu giáo Hồng Tinh:… 98 điểm!”

98 điểm!

Trường mẫu giáo Hồng Tinh được 98 điểm!

O’Neill, Jiman với Phí Phí được 98 điểm!

Cao như vậy luôn!

Hứa Ý ngây ra một chút, bỗng hiểu được nguyên nhân.

Đám Kiều Y, Lâm Lâm vẫn không hiểu.

Mấy phụ huynh khác cũng khó hiểu.

Theo sát đó, trên màn ảnh lớn xuất hiện hành động O’Neill, Jiman và Phí Phí làm ở vòng cuối, xin quyền ăn trưa với MC, chia sẻ thức ăn ngon với Hứa Ý, không lãng phí thức ăn, dọn sạch sẽ bàn ăn trẻ con vân vân…

Mỗi một việc các bé đều làm được giỏi nhất.

Đây chính là những mặt tích cực chủ động, hiểu được việc san sẻ, tiết kiệm nguồn tài nguyên và độc lập tự chủ mà các trường mẫu giáo ở tinh cầu 1413 hướng tới!

Hứa Ý gật đầu, quả nhiên là xem xét trên tố chất tổng hợp.

Kiều Y và đám Lâm Lâm bỗng ngộ ra.

Mấy phụ huynh khác và khán giả dưới sự nhắc nhở của màn hình lớn, cũng phản ứng kịp.

Tiếp đó thảo luận ngay.

“Thì ra là vậy!”

“Không ngờ tới khẩu hiệu của trường mẫu giáo, thật sự có mấy bé con có thể làm được.”

“Tôi ngay từ đầu còn tưởng đám nhóc O’Neill chỉ đến cho đủ số lượng thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Tôi còn chưa từng nghe được cái tên trường mẫu giáo Hồng Tinh này.”

“Kết quả đám nhóc O’Neill một đường nghịch tập.”

“Chứ sao nữa! Quá mạnh mẽ rồi!”

“Bọn nhóc là nhỏ tuổi nhất hả!?”

“Đúng vậy, lớp mầm hết đó.”

“Bọn nhỏ vừa thông minh, đáng yêu lại lễ phép nữa.”

“Quả là một đám bé con thần tiên.”

“Trường mẫu giáo Hồng Tinh kia bọn nhóc ở chắc cũng không tệ nhỉ.”

“Chắc vậy đó.”

“…”

Mấy phụ huynh khác và khán giả thảo luận một hồi, trên màn ảnh lớn đã xuất hiện tổng điểm của sáu tổ, trường mẫu giáo Hồng Tinh “việc đáng làm không nhường ai” ở hạng nhất, có một số khán giả rất thích trẻ con, kìm lòng không được hô to một tiếng: “Chúng mừng trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải nhất!”

Giải nhất?

O’Neill ngay tức khắc bắt được ba chữ này.

Bé nhìn xung quanh một chút, tiếp đó từ chỗ ngồi đứng dậy, lắc lư đi tới trước mặt Hứa Ý, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Hiệu trưởng ơi, tụi mình được hạng nhất ạ?”

Dựa theo quy tắc cuộc thi, trường mẫu giáo Hồng Tinh đúng là được hạng nhất.

Nhưng mà!

MC còn chưa có tuyên bố, Hứa Ý cũng không thể tự ý cho mình là quán quân được.

Cậu nhẹ giọng trả lời: “Tạm thời là hạng nhất.”

O’Neill ngoẹo đầu nhỏ hỏi: “Tạm thời có nghĩa là gì ạ?”

Hứa Ý ấm giọng giải thích rõ: “Có nghĩa là ngay bây giờ.”

“Bây giờ là hạng nhất ạ?”

“Ừm.” Hứa Ý gật đầu.

“Lát nữa thì không phải ạ?”

“Cái này là do chú MC nói.”

“Chú MC nói chúng ta là giải nhất, vậy chúng ta chính là hạng nhất ạ?”

“Đúng là như vậy.” Hứa Ý gật đầu.

“Ah, vậy tụi con đợi chú MC nói.

Hứa Ý gật đầu.

Cậu nhìn về phía MC.

Đúng lúc này MC đã mở miệng nói: “Quán quân của cuộc thi cúp Cửu Tinh Ngôi sao tri thức nhỏ lần thứ nhất của khu thương mại Tinh Hà là… tổ trường mẫu giáo Hồng Tinh!”

Tâm trí của Hứa Ý hoàn toàn thả lỏng lại.

Cậu nở nụ cười vui vẻ.

O’Neill mở to hai mắt hỏi: “Hiệu trưởng ơi, chúng ta được hạng nhất ạ?”

Hứa Ý cúi đầu nhìn O’Neill nói: “Đúng vậy, chúng ta được hạng nhất.”

“Thế chúng ta có thể được phát rất nhiều phần thưởng ạ?”

“Đúng thế.”

O’Neill ngay tức khắc vui mừng, cả khuôn mặt nhỏ đều hơi hơi ửng hồng, nói: “Con đi nói cho Jiman với Phí Phí.”

“Đi đi.”

O’Neill chạy nhanh về chỗ ngồi của mình, nói to: “Jiman! Phí Phí! Chúng ta được hạng nhất!”

Phí Phí lớn tiếng hỏi: “Thật hả?”

“Thật mà! Hiệu trưởng nói đó!”

Ba bé con cùng nhau nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý cười nói: “Đúng, chúng ta được giải nhất, đi nào, lên sân khấu nhận thưởng.”

O’Neill. Jiman và Phí Phí hết sức phấn khởi lại dồi dào sức sống theo Hứa Ý đi lên sân khấu.

Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu hiện vô cùng rõ.

Làm cho những phụ huynh khác và khán giả cười lớn, hận không thể xông lên bobo*, ôm ôm ấp ấp, giơ cao cao, vừa lúc đám O’Neill xoay người đối diện với bọn họ, bọn họ tự nhiên mà thấy được Hứa Ý.

(*bobo là hôn nhẹ trong tiếng hàn cho những ai chưa biết nha, do thấy hợp quá với dễ thương nữa nên tui đưa từ này vào mà sợ mn không biết <3)

Vừa nãy bọn họ chỉ mới thấy được góc nghiêng của Hứa Ý mấy, không thấy được chính diện.

Lúc này mới nhìn được ở phía chính diện.

Bọn họ kinh ngạc phát hiện vị hiệu trưởng này quả thật tuổi còn rất trẻ, đẹp mắt nữa chứ.

Thân hình gầy nhỏ, da rất trắng, khuôn mặt tinh xảo.

Vẻ mặt hiện đầy ý cười.

Không khỏi để lộ một sức thu hút làm người khác thoải mái.

Thật sự rất đẹp mắt.

Bọn họ lại chuyển chủ đề thảo luận sang Hứa Ý.

Hứa Ý cùng O’Neill, Jiman và Phí Phí đã đứng trên sân khấu, bắt đầu chào hỏi với các phụ huynh và khán giả đang có mặt, tiếp theo lần lượt trả lời câu hỏi của MC, O’Neill, Jiman và Phí Phí trả lời mà chẳng bị bó buột, chọc cho mọi người cười ha hả, MC quả thực không có cách nào để điều khiển sân khấu, đành phải bẻ lái sang Hứa Ý.

Hứa Ý dễ dàng làm O’Neill, Jiman và Phí Phí yên tĩnh lại.

MC lúc này mới nói: “Bọn nhỏ nghe lời hiệu trưởng Hứa ghê.”

Hiệu trưởng Hứa nói: “Bọn nhỏ không phải là nghe lời của tôi, mà là tôn trọng tôi.”

Câu trả lời này quả thật rất thâm thúy.

MC thật sự muốn giơ ngón tay cái cho hiệu trưởng Hứa.

Mấy phụ huynh khác và khán giả không khỏi nảy sinh thiện cảm với Hứa Ý.

MC hỏi tiếp: “Hiệu trưởng Hứa, là hiệu trưởng trường mẫu giáo Hồng Tinh nhỉ?”

Hứa Ý gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tại sao tuổi còn trẻ đã làm hiệu trưởng thế?”

“Bởi vì trường mẫu giáo là thừa kế.”

“Sao lại vậy?”

“Chỉ là nhiều năm trước ông nội của tôi mở ra trường mẫu giáo Hồng Tinh, đoạn thời gian trước ông tôi vừa qua đời, thế nên để lại cho tôi kế thừa.”

“Vậy có lẽ ông cháu hai người đều thích trẻ con nhỉ?”

“Ừm, rất thích.” Hứa Ý vẫn luôn thích trẻ con, nay lại càng thích hơn.

“Làm công việc mình thích, chắc chắn là rất vui vẻ.”

“Đúng thế.”

“Vậy tại sao các bạn lại tham gia thi đấu?”

MC nói là “các”, cho nên bao gồm cả O’Neill, Jiman và Phí Phí.

Điều này Phí Phí nhạy bén nghe được.

Bé lập tức lớn tiếng trả lời: “Vì để lấy lò nướng, lấy lò nướng làm đồ ăn ngon!”

Hứa Ý cười liếc nhìn Phí Phí.

MC hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, thật là để lấy lò nướng sao?”

Hứa Ý trung thực nói: “Đúng vậy.”

Mong muốn ban đầu của cậu khi tham gia cuộc thi đấu này chính là vì lấy được tủ lạnh, lò nướng và tủ khử trùng, nhưng mà MC cũng chẳng biết trường mẫu giáo Hồng Tinh thiếu những thứ này, cảm thấy Hứa Ý thật hài hước, cười ha ha cùng những khán giả và phụ huynh khác.

MC còn nói: “Hiệu trưởng Hứa giờ đã lấy được lò nướng rồi, hẳn là rất hài lòng nhỉ?”

“Đúng thế.” Hứa Ý vẫn ăn ngay nói thật như cũ,.

“Chuẩn bị đi về làm gà nướng cho đám bé con chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

MC cười rộ lên nói: “Được, chúng tôi trao phần thưởng cho giải quán quân cho ngài với ba bạn nhỏ, lát nữa mọi người có thể mang phiếu tới bên canh đổi phần thưởng rồi.”

“Vâng, cảm ơn nhiều.”

MC trao giấy khen cho Hứa Ý cùng O’Neill, Jiman và Phí Phí.

Hứa Ý dẫn O’Neill, Jiman và Phí Phí ngỏ lời cảm ơn với khán giả, trở về lại bàn của bọn họ.

Không bao lâu cuộc thi đã kết thúc.

Hứa Ý mang theo O’Neill, Jiman và Phí Phí rời khỏi sân khấu, tụ họp với đám Lâm Lâm, Amy và Issa.

Rất nhanh đã đi đổi quà tặng tại khu đổi thưởng.

Từ đầu đến cuối chẳng hề quan tâm đến tình huống của khu sân khấu bên này.

Bên này mấy phụ huynh bàn về biểu hiện của bé con nhà mình, đồng thời cùng người thân, khán giả trò chuyện thi đấu, nhắc đến trường mẫu giáo Hồng Tinh, Hứa Ý, O’Neill, Jiman và Phí Phí.

“Ba bé con của trường mẫu giáo Hồng Tinh quả thật rất giỏi.”

“Đúng vậy, đầu óc vô cùng nhạy bén.”

“Làm việc còn rất rành mạch.”

“Tập luyện riêng để tham gia thi đấu hay sao nhỉ?”

“Không có đâu, trẻ con mới ba tuổi, chắc chắn không phải ngày một ngày hai đã có thể làm một cách tự lập như thế đâu.”

“Đúng đó đúng đó.”

“Rõ là do trường mẫu giáo Hồng Tinh dạy tốt.”

“Trước đây tôi chưa từng nghe qua trường mẫu giáo Hồng Tinh này.”

“Tôi biết, trường mẫu giáo Hồng Tinh là trường mẫu giáo bảng hiệu lâu đời rồi.”

“Thật thế à?”

“Đúng vậy, đang ở gần núi Tiểu Thanh đây, trước đây tất cả mọi người đều sẵn lòng mang con qua học, nhưng mà mấy năm gần đây càng ngày càng sa sút, không có cảm giác tồn tại nào cả, mà giờ lại lấy được giải nhất của khu thương mại.”

“Bởi vì đổi hiệu trưởng rồi, nên mọi thứ đều thay đổi.”

“Đúng đó, vừa nãy hiệu trưởng Hứa Ý nói là cậu ấy thừa kế trường mẫu giáo Hồng Tinh.”

“Vừa nãy cậu ấy nói, cậu ấy tự mình dạy mấy bé.”

“Dạy còn giỏi nữa chứ.”

“Tôi cũng biết là dạy giỏi mà.”

“Nói không chừng trường mẫu giáo Hồng Tinh còn có thể hồi sinh lại.”

“Tôi quay về sẽ follow trường mẫu giáo Hồng Tinh nữa.”

“Tôi cũng follow một cái, cuối năm con gái lớn của tôi tới tuổi đi mẫu giáo rồi.”

“Có khi có thể chọn trường mẫu giáo Hồng Tinh nữa.”

“…”

Bên này thảo luận rôm rả.

Bên kia Hứa Ý đã đổi voucher quần áo, sữa tươi, xe đạp trẻ em, chăn ga gối đệm, tập truyện cổ tích trẻ em, tủ lạnh, lò nướng, tủ khử trùng với siêu thị Ngân Hà.

Trong đó voucher đổi tủ lạnh, lò nướng, tủ khử trùng đổi được từ siêu thị Ngân Hà là của Hứa Ý.

Hứa Ý cũng không khách sáo, nhận lấy.

Lâm Lâm hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, cậu mang về kiểu sao?”

Hứa Ý nói: “Lát nữa khu thương mại ship tới.”

Lý Khắc tiếp lời: “Nếu không để tôi chở cho.”

u Minh nói: “Tôi cũng giúp chở nữa.”

Hứa Ý luống cuống từ chối.

Nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo Hồng Tinh thật sự đối với cậu rất tốt, dưới tình huống chỉ có một hiệu trưởng là cậu, bọn họ vẫn bằng lòng tin tưởng cậu, ủng hộ cậu.

Cậu thật sự rất ngại làm phiền tới các phụ huynh.

Shipper bên khu thương mại rất nhanh đã đến.

Cậu và Kiều Y ngồi trên xe tinh tế của khu thương mại.

Rất nhanh đã đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Lúc đầu cậu muốn làm vài món ngon cho Kiều Y ăn, nhưng Kiều Y đã có hẹn với bạn, thể là cả trường mẫu giáo chỉ có một mình Hứa Ý, cậu hết sức hài lòng nhìn tủ lạnh, lò nướng và tù khử trùng trong phòng bếp, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Đều là đồ tốt đây!

Có công năng không khác lắm so với mấy loại trên trái đất, nhưng cùng có vài chỗ khác, cậu không hiểu rõ lắm, vì thế lấy quang não ra tìm sách hướng dẫn để xem, đúng lúc này quang não phát ra âm thanh “Ting ting ting”.

Cậu mở ra nhìn.

Là âm thanh thông báo của tài khoản trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Tài khoản “Trường mẫu giáo Hồng Tinh” của trường là do cậu đăng ký hai ngày trước, cậu thường hay đăng vài video và hình ảnh mấy bé chơi đùa.

Vẫn chưa có ai xem.

Không có ai follow.

Cũng chẳng có bình luận nào.

Nhưng mà giờ số người follow đã tăng một đống.

Bình luận cũng từ không biến thành ba mươi.

Ba mươi bình luận!

Cậu còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhanh chóng mở khu bình luận lên.

“Oa, này là tài khoản của trường mẫu giáo Hồng Tinh thật nè.”

“Ha ha, O’Neill đáng yêu quá đi.”

“Bị câu “Hiệu trưởng, con muốn khóc” kia của O’Neill dễ thương chết rồi.”

“Phí Phí đang làm gì vậy?”

“Đây chính là trường mẫu giáo Hồng Tinh hả?”

“Hình như không quá giống với mấy trường mẫu giáo khác ha.”

“Hiệu trưởng Hứa, cậu đẹp trai quá đi!”

“O’Neill, Jiman với Phí Phí còn dễ thương hơn lúc thi trong khu thương mại nữa!”

“Hiệu trưởng Hứa, chào cậu, tôi là mẹ của một bạn nhỏ hai tuổi rưỡi, sang năm bé đã có thể đi mẫu giáo rồi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa lựa được trường, thấy cậu rất biết dạy trẻ, không biết cậu có yêu cầu gì khi chọn trường mẫu giáo?”

“Yêu cầu gì chứ? Chọn luôn trường mẫu giáo Hồng Tinh không được à.”

“Ba bé con của trường mẫu giáo Hồng Tinh dễ thương quá đi.”

“…”

Những bình luận này từng câu rơi vào trong mắt Hứa Ý.

Hứa Ý thế mới biết những bình luận này một phần là nhờ xem trực tiếp cuộc thi đấu của khu thương mại Ngân Hà, một phần là nhờ xem được phần thi đấu đã được nhân viên khu thương mại cắt nối, biên tập đăng lên, bắt kể là cái nào, bọn họ đều nảy sinh hứng thú với O’Neill, Jiman, Phí Phí cùng với trường mẫu giáo Hồng Tinh, cho nên mới đi tìm tài khoản của trường.

Hứa Ý sửng sốt một hồi.

Cậu thật sự chỉ muốn nhận thưởng, tiện thể rèn luyện năng lực giao lưu hòa đồng, tính tò mò và các năng lực tự suy nghĩ tự lập của các bé mà thôi, ai ngờ còn hút fan nữa, càng khiến cậu không ngờ là một vài phụ huynh đi qua khu thương mại Ngân Hà nhắn tin vào số quang não của cậu, xin được add, muốn chuyển tới trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Thật sự muốn tới trường mẫu giáo Hồng Tinh hả?

Cậu mừng rõ trong lòng, lấy tốc độ cực nhanh đồng ý, vừa mới giao lưu được hai câu, vị phụ huynh tiếp theo lại xin kết bạn, cậu sắp không bận không đỡ được rồi.

Nhưng vì chuyện kiếm tiền, cậu bằng lòng bận bịu.

Vẫn bận không dứt đến giữa trưa ngày thứ hai.

Có một ít phụ huynh muốn tới quan sát trường một chút.

Cậu tất nhiên hoan nghênh.

Buổi chiều mới không có phụ huynh mới tìm cậu, nhưng các phụ huynh của các bé lớp mầm lại nhắn trong group, nói là thấy đám O’Neill thi đấu, cảm thấy rất có ích.

Hy vọng hứa Ý về sau có thể để cho các bé tham gia mấy cuộc thi đấu như này nhiều hơn.

Tất nhiên cậu đồng ý.

Cứ như vậy đến xế chiều, cậu đi một chuyến đến siêu thị Ngân Hà, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, mệt tới thở hổn hển, nhưng mà nhìn thấy trong tủ lạnh đầy ắp là đồ, cậu vẫn cảm thấy vô cùng sung mãn.

Hôm sau là thứ hai, dân đi làm đảng đi học đều phải bận rộn.

Hứa Ý dậy từ sớm, chạy bộ xong rồi trở về, dùng lò nướng làm một mẻ bánh tart trứng.

Không thể không nói, lò nướng tinh cầu 1413 thực sự dùng quá tốt!

Bánh tart nướng ra mềm xốp thơm ngọt.

Đến lúc Kiều Y, các bé con và phụ huynh tới, cậu mang cho bọn họ cùng thưởng thức.

O’Neill giậm chân nhỏ nói: “Ăn ngon tới giậm chân luôn!”

Kiều Y cũng giơ ngón tay cái với Hứa Ý: “Hiệu trưởng, giỏi quá đi!”

Mấy phụ huynh vừa ăn xong đã muốn đặt trước bánh tart trứng.

Hứa Ý muốn dựa vào căn tin để kiếm tiền, vì vậy vui vẻ đồng ý.

Lâm Lâm cười nói: “Hiệu trưởng Hứa, làm phiền cậu rồi.”

Hứa Ý nói: “Không phiền đâu ạ.”

“Vừa làm đồ ăn, vừa phải dạy trẻ, rất cực đó.”

“Thực ra vẫn tốt, mấy bé đều rất ngoan, có thêm một vài đứa nữa cũng không sao.”

Lâm Lâm lại nghĩ tới cuộc thi ở khu thương mại, mặc dù là cuộc thi đấu nhỏ trong vùng, nhưng trường mẫu giáo Hồng Tinh vẫn lấy được không ít cảm giác tồn tại, tối qua chị mang mấy bé tới quảng trường chơi, vẫn nghe được có người thảo luận tới trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Chị nhịn không được hỏi: “Hai ngày này có học sinh mới tới nhỉ?”

Hứa Ý gật đầu một cái nói: “Có ạ, có vài phụ huynh liên lạc với em.”

“Vậy thì tốt quá, về sau trường mẫu giáo Hồng Tinh sẽ càng ngày càng có nhiều học sinh.”

“Đúng vậy.” Hứa Ý gật đầu.

“Vậy chúc trường mẫu giáo Hồng Tinh càng ngày càng nhiều bạn học, càng ngày càng hot.”

“Thực sự sẽ càng ngày càng có nhiều bạn học ạ?” Hứa Ý chưa kịp nói tiếp, O’Neill bỗng nhiên mở miệng chen vào.

Hứa Ý cúi đầu nhìn O’Neill nói: “Đúng vậy.”

O’Neill hỏi: “Là mấy bạn như thế nào ạ?”

Hứa Ý thành thật trả lời: “Hiệu trưởng cũng không biết.” Cậu ở trên mạng chỉ là hỏi thăm một chút tin tức, cũng không có thật sự biết những bạn nhỏ này.

O’Neill lại hỏi: “Vậy mấy bạn í có đẹp trai như con hông?”

Hứa Ý lắc đầu: “Không biết nha.”

“Mấy bạn í có thông minh như con hông?”

“Cũng không biết.”

“Mấy bạn í có đáng yêu như con hông?”

“Này hiệu trưởng cũng không biết.”

Suy nghĩ của trẻ con có đôi khi rất dễ đoán, có đôi khi lại rất bay bổng, bọn bé đều có lô-gíc của riêng mình, Hứa Ý thỉnh thoảng cũng không hiểu bọn nhỏ đang nghĩ gì, lúc này cậu cũng không biết trong đầu của O’Neill đang giấu cái gì.

O’Neill như có điều suy nghĩ mà nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý hỏi: “Sao vậy con?”

O’Neill bậm bẹ mở miệng hỏi: “Vậy, vậy, vậy nếu mấy bạn đó thật là đẹp trai, thật là thông minh, thật là đáng yêu, hiệu trưởng thầy còn thích con hông?”

=========

Bổ sung chú thích:

(1) Thạc Quả: quả to – 硕果 – một phép ẩn dụ cho thành quả to lớn, những điều lớn lao.