Chương 28: Ngày thứ hai mươi tám ở trường mẫu giáo.

“Anh muốn ký hợp đồng bây giờ luôn sao?” Hứa Ý xác nhận lại.

Chardorlly gật đầu.

Sau khi hiểu rõ tình huống của trường mẫu giáo Hồng Tinh, anh có chút phân vân, bên thì phương diện cơ sở thiết bị của mẫu giáo Hồng Tinh quá lạc hậu, một bên lại cảm thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh có sức lôi cuốn kỳ lạ đối với mình.

Anh do dự.

Đúng vào lúc này, anh nhìn thấy Tiểu Hoa mang theo bốn bé mèo nhỏ đi vào trường mẫu giáo, thấy các phụ huynh mắt đỏ hoe nhìn Hứa Ý đưa một nhà năm miệng ăn của Tiểu Hoa đến bệnh viện thú y, rồi lại nhìn Hứa Ý dẫn theo các bé cho mèo nhỏ ăn.

Những điều này đều rất tự nhiên và ấm áp.

Đó là sự chân thật mà anh chưa từng thấy ở những trường mẫu giáo khác, cũng không mất đi tính thương mại mà anh thích ở mẫu giáo tư nhân.

Bỗng nhiên anh cảm thấy cơ sở vật chất kém cũng không phải việc lớn, trong lòng chỉ còn lại sự khao khát muốn nhanh chóng được ở lại làm việc.

“Anh có chắc muốn ký hợp đồng chưa?” Hứa Ý hỏi.

“Chắc chắn!” Chardorlly trịnh trọng đáp.

Hứa Ý nhấn mạnh thêm lần nữa: “Rất nhiều chuyện phải tự làm đó.”

Chardorlly gật đầu.

Hứa Ý còn nói: “Đối xử với mấy đứa nhỏ phải có đủ kiên nhẫn nữa.”

“Bản thân tôi rất thích trẻ con.” Chardorlly ăn ngay nói thật.

“Dựa vào tình huống trước mắt thì tiền lương trong vòng ba tháng của anh sẽ không được tăng đâu.”

Chardorlly gật đầu, anh cảm thấy tiền lương hiện tại cũng đủ cho việc ăn uống hàng ngày rồi.

Lúc này Hứa Ý mới nói: “Được rồi, vậy giờ chúng ta ký hợp đồng luôn.”

“Tốt quá.” Trong lòng Chardorlly vô cùng vui vẻ.

Hứa Ý dẫn Chardorlly vào văn phòng, đưa hợp đồng lao động cho Chardorlly, sau đó nói với Chardorlly: “Buổi sáng thứ hai đúng tám giờ tới làm nhé.”

“Được.” Chardorlly vui vẻ cười.

“Vậy hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Chardorlly vừa nói xong bỗng nhớ ra gì đó nói: “Đúng rồi hiệu trưởng, lúc nãy tôi có chụp ảnh và quay video cho bọn Tiểu Hoa.”

Hứa Ý hỏi: “Chụp ảnh và video gì cơ?”

“Là video lúc chúng đi từ trong bụi hoa ra.”

“Để tôi xem một chút.”

Chardorlly lập tức mở cho Hứa Ý.

Đập ngay vào mắt Hứa Ý khi mở video ra là dáng vẻ Tiểu Hoa đi lại khó khăn và bốn bé mèo con ung dung lắc lư bám theo sau, trong đó có một bé bị vấp ngã, video quay vô cùng đẹp đến mức làm người xem cảm thấy trong lòng ấm áp.

Cậu nhìn Chardorlly nói: “Sao anh lại muốn quay cảnh này?”

Chardorlly đáp: “Tôi vốn thích chụp ảnh.”

“Vậy sao anh không theo ngành nhϊếp ảnh?”

“Bởi vì tôi thích trẻ con hơn.” Chardorlly cười, nụ cười vô cùng xán lạn, sau khi cười liền nói: “Có điều cậu yên tâm, tôi chỉ quay bọn Tiểu Hoa thôi chứ không có quay mọi người vào, tôi vẫn luôn bảo vệ quyền chân dung của mọi người.”

“Ừm, chụp rất đẹp.”

“Cảm ơn”.

“Tôi có thể sử dụng nó không?”

“Được chứ, vốn là mèo của cậu mà, nhưng mà cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn đăng vài thứ về mẫu giáo Hồng Tinh, kéo chút fan hâm mộ.”

Dù sao Chardorlly đã là nhân viên của mẫu giáo Hồng Tinh, Hứa Ý cũng nói thẳng.

Chardorlly tán đồng nói: “Được đấy! Hiệu trưởng, tôi không gạt cậu, kỹ thuật chụp ảnh của tôi khá tốt mà tôi lại rất thích chụp ảnh, mấy chuyện như quay phim chụp ảnh đều có thể giao cho anh, trẻ em và động vật nhỏ là dễ hút fans nhất, đến lúc đi làm tôi cũng có thể chụp khuôn mặt đáng yêu của các bé.”

“Được.” Đúng lúc Hứa Ý cũng muốn chụp ảnh có kỹ thuật.

Chardorlly tích cực nói: “Vậy được rồi, về nhà tôi nâng cấp lại phần mềm chụp ảnh trong quang não một chút, đến hôm thứ hai đi làm nói không chừng có thể sử dụng luôn.”

Hứa Ý gật đầu: “Oke.”

“Tôi về đây”

“Hẹn gặp lại.”

Chardorlly vui vẻ đi về.

Hứa Ý mỉm cười, lúc cậu dẫn Chardorlly đi tham quan trường mẫu giáo Hồng Tinh, dáng vẻ Chardorlly rất thành thục ổn trọng, kết quả ký xong hợp đồng lao động lập tức biến thành dáng vẻ hoạt bát, khiến người khác bất ngờ.

Có điều, dáng vẻ như vậy rất tốt, có thể dễ dàng ở chung với các bé.

Cậu thu hồi tầm mắt, trong lòng vì có thêm một nhân viên mà yên tâm hơn, cậu quay người đi vào phòng của Tiểu Hoa, nhìn Tiểu Hoa cùng Phát Tài Phú Quý cuộn tròn nằm trong hai cái chăn của trẻ em. Tụi nó ngủ rất sâu, có thể vì cậu cứu Tiểu Hoa nên Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý tin tưởng cậu lạ kỳ, gần như không phòng bị với cậu, điểm này hơi khác với loài mèo trên Trái Đất.

Cậu cũng không quấy rầy năm miệng ăn nhà Tiểu Hoa mà đi đến phòng sinh hoạt.

Trong phòng sinh hoạt đặt phần thưởng của cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi — người máy dọn vệ sinh, máy kể chuyện thiếu nhi cỡ lớn, máy làm sữa đậu nành cho trẻ em và một số đồ dùng nhỏ dành cho các bé.

Cậu mở ra xem từng cái, cái cảm giác không mất tiền nhưng lại có đồ đương nhiên là sướиɠ vô cùng, cậu đặt máy làm sữa đậu nành cho trẻ em vào phòng bếp, tiếp đó bắt đầu mày mò người máy dọn vệ sinh, máy kể chuyện thiếu nhi cỡ lớn và một số vật dụng dành cho trẻ em khác, cái nào dùng cũng rất thích.

Đặc biệt là người máy dọn vệ sinh.

Thiết kế của người máy đã được nhân cách hóa, nó cao 1m4, toàn thân màu trắng, có cánh tay, có chân và bàn chân để quét rác, lau nhà, tự làm sạch bản thân còn có thể lau các loại bàn như thủy tinh, quả thực là lao công lý tưởng trong lòng Hứa Ý.

Hứa Ý rất thích người máy này, ngay lập tức cậu khởi động người máy dọn vệ sinh để nó quét dọn trong ngoài phòng của lớp mầm thêm lần nữa, Hứa Ý thỏa mãn ngồi trong lớp mầm, nghĩ thầm có người máy dùng thật thích.

Chờ cậu có tiền, cậu còn muốn đăng thông báo tuyển bảo vệ với mua thêm người máy bảo an.

Mấy trường mẫu giáo khác đều có người máy bảo vệ, sự an toàn của các bé được bảo đảm khi bước đến cổng trường.

Thế nhưng trường mẫu giáo Hồng Tinh không có.

Nhưng mà mẫu giáo Hồng Tinh có một ưu thế tuyệt đối, vì bên cạnh trường mẫu giáo Hồng Tinh là văn phòng của Cục Trẻ em tinh cầu 1413, nói cách khác, trường mẫu giáo Hồng Tinh nằm trong vùng an toàn, đồng thời các bé trên tinh cầu 1413 vừa sinh ra trên người đã được gắn chip an toàn, đến khi 16 tuổi sẽ tự động biến mất.

Trong thời gian này dù có xảy ra việc ngoài ý muốn nào, Cục Trẻ em đều sẽ phát hiện ra đầu tiên, mặc dù điều kiện của trường mẫu giáo Hồng Tinh kém nhưng các phụ huynh đều chưa từng lo lắng đến vấn đề an toàn của các bé, đây chính là một lý do quan trọng.

Thế nhưng Cục Trẻ em của tinh cầu 1413 là lưu động.

Nói không chừng một ngày nào đó Cục sẽ chuyển khỏi chỗ này, cho nên Hứa Ý phải đưa việc tuyển bảo vệ và mua người máy bảo an vào danh sách quan trọng.

Nghe nói người máy bảo an giá rất cao, trước mắt cứ kiếm tiền đã.

Hôm nay cậu dẫn các bé đi tham gia cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi của App video Quả Dứa tổ chức, khoảng hai ngày nữa trên app video Quả Dứa sẽ công chiếu.

Đến lúc đó sẽ hấp dẫn được thêm học sinh mới, có thể thu thêm chút học phí, thêm doanh thu từ cơm ở căn-tin và doanh thu từ vườn rau, quá tốt luôn!

Cậu im lặng tưởng tượng, cảm thấy tương lai thật tươi sáng, nghĩ đến lại thèm ăn, cậu vào phòng bếp, trong tủ lạnh có một miếng thịt heo, đột nhiên cậu muốn ăn hoành thánh, thế là nhanh chóng thái rồi băm thịt heo thành nhân bánh với làm vỏ, làm một bát hoành thánh nhân thịt heo.

Da mỏng nhiều nhân, đầy đủ hương vị!

Ăn ngon!

Lúc này cậu mới nhớ đến các bé chưa được ăn hoành thánh cậu làm, thừa dịp hôm nay thứ bảy, cậu liền mua ít thịt heo và tôm về.

Cả một buổi chiều ngồi bao hoành thánh.

Buổi tối cậu chuyển Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý vào phòng cậu.

Hứa Ý nhịn không được chụp lại ảnh một nhà năm miệng ăn Tiểu Hoa, tiện thể đăng video của Chardorlly lên mạng, đồng thời kể rõ quá trình đi tìm Tiểu Hoa và mang Phát Tài Phú Quý về, sau khi đăng đã dẫn đến làn sóng thảo luận rất lớn.

“Cái gì? Tiểu Hoa có mèo con rồi ư?”

“Mịa nó! Xem xong cái video này mà tôi khóc thiệt luôn á?”

“Hu hu hu, bao la như tình mẹ!”

“Tiểu Hoa vì các bé mèo mà ngay cả mạng cũng không cần, tôi khóc đây!”

“Huhuhu, Tiểu Hoa của tui.”

“Tiểu Hoa thật đáng yêu.”

“Chờ chút, chỉ có mình tui thấy, con của Tiểu Hoa được gọi là Phát Tài Phú Quý sao?”

“Phụt, Hiệu trưởng Hứa đặt à?”

“Hahaha, lúc đầu tui còn muốn khóc, sau thấy Phát Tài Phú Quý thì lại cười mất rồi.”

“. . .”

Nhìn giang cư mận cà khịa bốn chữ “Phát Tài Phú Quý”, khóe miệng Hứa Ý giật giật, cái tên Phát Tài Phú Quý này tốt biết bao, vừa “cây nhà lá vườn” lại mang trong mình một khát khao chân thành với cuộc sống, thế mà cư dân mạng lại cà khịa?

Đám giang cư mận này đúng là thiển cận.

Hứa Ý không đọc bình luận, dù sao dùng mấy đứa nhóc và động vật nhỏ để thu hút fans không phải là chuyện lâu dài, hôm nay cậu mệt quá rồi, thực sự không gồng được nữa, vừa nhắm mắt đã ngủ mất, sáng hôm sau vẫn tiếp tục chạy bộ, chạy xong trở về lại ngủ tiếp, sau khi dậy cậu đến trước bồn cát mèo hốt phân.

Tiểu Hoa ngồi trên cái chăn trẻ em nhỏ nhìn Hứa Ý.

Từ trước đến nay Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Qúy chưa từng thấy có người dọn phưn cho bọn chúng nên cả đám đều vây quanh nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý hỏi: “Nhìn cái gì?”

Tất nhiên Phát Tài Phú Quý nghe không hiểu.

Hứa Ý vừa xúc vừa nói: “Anh đây hầu hạ mấy đứa, mấy đứa ị ra chứ gì nữa?”

Phát Tài Phú Quý vẫn như cũ nhìn chằm chằm tay Hứa Ý.

Hứa Ý xúc phân xong thì nói: “Chờ anh hầu hạ mấy đứa lớn, mấy đứa nhớ phải hiếu thuận anh đó, nhớ chưa?”

Phát Tài Phú Quý nghe xong quay người đến bên Tiểu Hoa, nhao nhao úp sấp lên người Tiểu Hoa.

Hứa Ý nói với Tiểu Hoa: “Mấy đứa đều phải hiếu thuận với anh nha.”

Tiểu Hoa cúi đầu liếʍ đốm lông màu quýt trên trán Tiểu Phú.

“Đồ vô lương tâm.” Hứa Ý cười mắng, thế nhưng khi nhìn năm con mèo cùng một chỗ, trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy ấm áp, trách không được trên Trái đất có nhiều con sen như vậy, hiện tại ngay cả cậu cũng cam tâm tình nguyện chăm sóc bọn Tiểu Hoa.

Sau khi cậu xúc phân xong liền đi ra ngoài kiểm tra cỏ ở sân chơi có bỏ quên thứ gì có thể gây thương tích đến các bé hay không, Tiểu Hoa cùng Phát Tài Phú Quý liền theo đuôi cậu đi chơi, cả ngày đều đi theo Hứa Ý.

Hứa Ý sợ vết thương của Tiểu Hoa nặng thêm nên nằm trên giường đọc sách.

Bọn Tiểu Hoa lúc này mới đàng hoàng đi ngủ.

Buổi tối Hứa Ý cũng đi ngủ sớm.

Sáng thứ hai Chardorlly đến sớm làm việc, vô cùng vui vẻ nói với Hứa Ý: “Hiệu trưởng, độ thảo luận dưới video về bọn Tiểu Hoa ở tài khoản trường mẫu giáo Hồng Tinh trên mạng vô cùng cao.”

“Anh follow tài khoản trường mẫu giáo à?” Hứa Ý hỏi.

“Đúng vậy, anh cảm thấy chúng ta có thể thường đăng video về động vật nhỏ hay video về các bé, nhất định có thể hút được fans.”

“Vâng.” Hứa Ý gật đầu.

“Vậy thì lát nữa anh chụp cho mấy bé tiếp ha?”

“Ảnh chụp chỉ được gửi cho em, không thể share lung tung.” Mỗi lần Hứa Ý đăng video và ảnh chụp của các bé lên mạng đều phải thông qua sự đồng ý của các phụ huynh.

“Anh hiểu.” Chardorlly cười nói, cũng bởi vì Hứa Ý tôn trọng các bé và các phụ huynh nên anh càng thích hiệu trưởng Hứa hơn.

Hứa Ý gật đầu.

Chỉ một lát sau Kiều Y, các bé cùng các phụ huynh đều lần lượt đến.

Hứa Ý giới thiệu thầy giáo mới – Chardorlly cho các bé và phụ huynh.

Chardorlly chính thức nhận chức, phối hợp cùng Kiều Y chăm sóc các bé, Hứa Ý đứng bên cạnh quan sát, nhìn sâu trong đôi mắt Chardorlly cậu thấy được anh thực sự thích trẻ con.

Các bé cũng có thể biết được người lớn thật lòng hay giả vờ.

Chưa qua hết buổi sáng, các bé đã quen dần với Chardorlly.

Chardorlly cảm thấy các bé ở trường mẫu giáo Hồng Tinh hồn nhiên, ngây thơ lại hoạt bát, chơi chung rất vui, anh không nhịn được mà muốn ghi lại cũng như chụp không ít ảnh, gửi vào trong nhóm lớp mầm, các phụ huynh rối rít khen đẹp.

Chardorlly còn chụp một số bức ảnh lúc chơi đùa vui vẻ, tiện thể chơi cùng các bé, thế là nhiệt tình kêu gọi các bé tạo dáng chụp ảnh.

Đa số mỗi bé đều có máu diễn từ nhỏ, chả hiểu học được mấy tư thế tạo dáng từ đâu, đủ mọi kiểu tạo dáng chụp ảnh như đau răng, nhức đầu, đau cằm, đau bụng, hô một cái là tạo kiểu được ngay, chọc cho Hứa Ý, Kiều Y và Chardorlly phải bật cười.

Các bé cũng bị bản thân chọc cho cười khanh khách.

Lúc này Chardorlly phát hiện ra Nora vẫn ngồi im một chỗ.

Chardorlly hỏi: “Bé Nora, sao con không tạo dáng?”

“Tạo dáng như thế nào ạ?” Nora hỏi.

“Như thế này này.” Chardorlly làm tư thế hướng về mặt trời.

O’Neill và đám nhóc nhìn thấy liền bật cười.

“Còn có thể thế này!” Chardorlly lại làm tư thế quái vật nhỏ.

O’Neill và đám nhóc lại cười khanh khách.

“Còn kiểu này nữa.” Chardorlly bỗng nhiên dơ hai tay lên.

Đôi mắt Nora tròn xoe, kinh ngạc thốt lên: “Thầy Char, thầy muốn bay lên trời sao?”

Chardorlly: “? ? ?”