Chương 1

Bầu trời hành tinh rác rưởi hàng năm xám xịt, mà tâm tình của những người sinh hoạt ở trên cái tinh cầu bị vứt bỏ này phần lớn đều giống như bầu trời bên trên kia.

Bọn họ tràn ngập tuyệt vọng với cuộc sống. Dù sao thì người có năng lực cũng đã dùng hết các loại thủ đoạn để được dời tới tinh cầu khác rồi.

Không có ai tình nguyện lưu lại trên tinh cầu này. Nơi này nhiều nhất vĩnh viễn chính là những đồ vật mà các tinh cầu khác vứt đi. Mà những cư dân trên tinh cầu rác này luôn phải dựa vào những thứ người khác vứt đi để sinh tồn.

Năm nay tuy rằng Di Lạc mới ba tuổi rưỡi nhưng cũng đã rất thích ứng với nếp sinh hoạt ở hành tinh rác rồi, dù sao thì cậu cũng lớn lên ở đây từ nhỏ.

Hôm nay trước khi ra cửa, thật ra tâm tình của cậu có hơi trầm xuống. Vì cậu đã không còn đồ ăn nữa, mà hôm nay lại là lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà một mình đi kiếm đồ ăn. Trước kia cậu luôn được ông nội dẫn theo, nhưng mà ông nội cậu cũng đã chết bệnh ngay tháng trước.

Cứ việc lúc sang ra khỏi nhà trong lòng cậu vô cùng thấp thỏm nhưng hiện tại, Di Lạc nỗ lực ức khế khóe miệng sắp cong lên của mình, không cho những người đi đường xung quanh phát hiện được bên trong chiếc quần yếm cao bồi của mình cất giấu một túi bánh quy chưa bị bóc.

Hiện giờ cậu còn nhỏ sức lại yếu, nếu như có người muốn cướp mất bánh quy của cậu thì khẳng định là cậu sẽ không có cách nào chống cự lại được.

Cơ mà, dù sao thì cậu cũng còn nhỏ tuổi, còn chưa học được cách che giấu cảm xúc tới nơi tới chốn, cho nên vẫn có thể thấy được tâm tình vui vẻ của cậu qua đôi mắt sáng như ngọc bích kia.

Tuy rằng một đường lo lắng đề phòng nhưng may mắn làm sao cậu vẫn có thể bảo vệ được túi bánh quy mình đã tốn thời gian cả ngày để tìm được.

Thân hình cậu nho nhỏ, quen cửa quen nẻo đi qua cánh cửa căn phòng cũ nát làm bằng lá sắt, cuối cùng bình an đi tới trước cánh cửa sắt phòng mình. Nhưng cậu nhóc không có vội vã đi về phòng mình mà chạy sang cửa nhà hàng xóm.

Bàn tay nhỏ bé của Di Lạc nắm thành nắm tay, nhón mũi chân nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không bao lâu trong nhà vang lên giọng nói oang oang: “Má nó! Không biết ông nội Dimond của mày đang ngủ à!”

Di Lạc không có bị tiếng nói đầy thô lỗ này dọa sợ, cậu có chút hoạt bát đáp lại: “Anh Dimond ơi, là em, Di Lạc đây!”