Chương 14

Ngồi trong vòng tay của Belenko, Di Lạc cười và vẫy tay với Nimik và mọi người, ngoan ngoãn chào hỏi họ.

Nimik cũng mỉm cười chào lại Di Lạc, rồi hỏi: "Di Lạc, hôm nay em đi đâu vậy? Anh vừa đi tìm em mà không thấy em đâu."

Di Lạc một tay ôm cổ Belenko, tay kia chỉ vào chiếc xe gỗ đang dừng trên mặt đất cười nói với Nimik: "Anh Nimik, anh xem. Hôm nay là ngày Hô Á Tinh thả rác, em và anh Belenko đã tìm thấy rất nhiều thứ hay ho ở đó."

Nimik cười nhìn những thứ trên xe gỗ, sau đó ánh mắt anh nhìn sang Belenko đang ôm Di Lạc, giọng nói ấm áp: "Cậu đây trông có vẻ lạ mặt, trước đây tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở khu vực này, không biết trước đây cậu sống ở đâu?"

Belenko nghe thấy ý dò hỏi trong lời nói của Nimik nhưng không thèm để Nimik vào mắt: "Tôi sống ở đâu thì liên quan gì đến anh?"

Belenko lạnh lùng bỏ lại câu này rồi ôm Di Lạc tự nhiên đi vào căn nhà sắt của họ.

Dimond là một người nóng tính, anh không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của Belenko nên ngay lập tức giơ tay muốn kéo Belenko lại, nhưng Nimik đã giữ anh ta lại.

Dimond muốn giật tay khỏi tay Nimik nhưng Nimik lại nắm chặt cánh tay của anh. Khi họ đang giằng co với nhau thì Belenko đã ôm Di Lạc đi vào nhà sắt rồi đóng cửa lại.

Thấy vậy, Nimik mới buông tay Dimond ra.

Dimond tức giận trừng mắt nhìn Nimik: "Cậu vừa ngăn tôi lại làm gì, tôi nhất định phải dạy cho tên khốn nạn đó một bài học!"

Nimik: "Anh định dạy hắn bài học thế nào? Để Di Lạc chứng kiến hai người đánh nhau?"

Dimond nghe vậy, lập tức có chút nhụt chí nhưng vẫn cứng đầu nói: "Anh có thể đưa Di Lạc đi xa một chút, đợi chúng tôi đánh xong rồi quay lại."

Nghe xong đề nghị này, Nimik trực tiếp chọn cách lườm Dimond.

Nimik: "Dù anh ta có vẻ khó ưa nhưng từ ánh mắt anh ta nhìn Di Lạc có thể thấy anh ta rất thích Di Lạc, sẽ không làm hại Di Lạc. Chỉ cần anh ta không gây nguy hiểm cho Di Lạc thì chúng ta không cần phải xung đột với anh ta."

Trên hành tinh rác có đủ loại người với đủ loại tính cách, Nimik là một người có rất nhiều kinh nghiệm và có khả năng nhận biết người khác. Anh có thể cảm nhận được khí chất một kẻ mạnh từ Belenko, và anh cũng nhìn ra Belenko rất kiêu ngạo không coi họ ra gì, người duy nhất được Belenko coi trọng chỉ có Di Lạc.

Lý do Nimik ngăn Dimond đối đầu với Belenko cũng là vì linh cảm rằng Dimond không phải là đối thủ của Belenko.

Di Lạc cũng không hề biết rằng chỉ trong chốc lát, Nimik đã suy nghĩ nhiều điều như vậy.

Sau khi Belenko vào nhà thì đặt Di Lạc xuống.

Di Lạc ngước nhìn Belenko, không chắc chắn lắm hỏi: "Anh Belenko, anh rất ghét anh Nimik sao?"

"Không, anh không ghét anh ta."

Anh ta thậm chí không quan tâm, ghét bỏ là một cảm xúc cần tiêu hao năng lượng rất nhiều và anh ta không hề có thời gian cho điều đó.

Nghe Belenko phủ nhận, gương mặt Di Lạc hiện lên vài phần nghi hoặc, "Vậy tại sao anh lại nói chuyện với anh Nimik như thế?"

Belenko giả vờ không hiểu: "Anh nói chuyện với anh ta thế nào? Có gì sai à? Em nói xem, anh có chửi mắng hay nói lời thô tục không?"

Di Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Vậy thì đúng rồi, anh chỉ nói sự thật thôi. Em nghĩ mà xem, anh với anh ta không quen biết, mới lần đầu gặp mặt nên việc anh sống ở đâu có liên quan gì đến anh ta đâu?"

Di Lạc do dự một chút, rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy em nói xem, anh nói với anh ta như vậy có gì sai không?"

"… Hình như đúng là không có vấn đề gì."

Di Lạc cảm thấy đầu óc mình lúc này có hơi mơ hồ, cậu cảm giác mọi chuyện có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói ra được là sai chỗ nào.