Chương 25

Dù có ngốc đến đâu thì lúc này anh cũng đã hiểu ra vấn đề, chưa kể anh thực sự không ngốc.

Nghe Belenko trả lời, Dimond tức giận trừng mắt nhìn anh ta, "Anh có biết lý lẽ không đấy! Nếu anh không chăm sóc tốt Di Lạc được thì việc giao cậu nhóc cho chúng tôi có gì sai?"

"Hừ!" Belenko cười lạnh, "Là anh không biết lý lẽ chứ? Di Lạc là em trai ruột của tôi, tại sao tôi phải giao em trai ruột của mình cho người không có quan hệ huyết thống chăm sóc?"

Em trai ruột?

Dimond và Nimik lập tức kinh ngạc, mắt mở to như không tin vào tai mình.

Belenko không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời của họ, anh cúi đầu nhìn Di Lạc đang ngồi trong lòng, "Dù mẹ của chúng ta khác nhau, nhưng anh hứa với em rằng anh sẽ không để em gặp nguy hiểm như trước nữa."

Di Lạc nhẹ nhàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Anh Belenko, em thực sự là em trai của anh sao?"

Di Lạc đến giờ vẫn chưa dám tin, thậm chí hai ngày nay còn nghĩ liệu kết quả kiểm tra có sai hay không.

"Tất nhiên rồi! Nếu em không phải em trai của anh thì là em trai của ai chứ? Kết quả kiểm tra gen của trùng tộc chúng ta tuyệt đối chính xác, không thể sai sót được!"

Dimond cũng mới biết thân phận của Belenko trong mấy ngày gần đây, anh ta muốn đòi lại Di Lạc một phần vì biết Belenko, với tư cách là tướng quân của quân đoàn số một trùng tộc thì sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi hành tinh rác và nếu như vậy thì Di Lạc sẽ rất buồn.

Nhưng nhìn thấy Belenko nói nghiêm túc như vậy, anh ta hiểu ra sự thật đúng là như vậy, nhưng vẫn không phục.

"Nghe như anh đã làm xét nghiệm huyết thống cho Di Lạc từ trước đó rồi, vậy thì tại sao vừa nãy anh còn ở chỗ này cãi nhau với tôi, lẽ nào giờ anh mới biết Di Lạc là em trai của anh?"

Belenko bị đánh trúng chỗ đau: "... Đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi!"

Thấy Di Lạc vẫn mở to mắt đầy mơ màng, dường như không hiểu cuộc trò chuyện giữa Dimond và Belenko có nghĩa là gì, Nimik kéo Dimond lại, ra hiệu bằng ánh mắt.

Toàn bộ hành tinh đều biết, tỷ lệ giữa trùng đực và cái trong tộc rất mất cân đối, mỗi một trùng đực đều như báu vật hiếm có. Nếu Di Lạc trở thành trùng đực và rời khỏi hành tinh nghèo này là điều tốt cho cậu nhóc.

Sau khi Di Lạc quay về sống ở trùng tộc, có Belenko chăm sóc, cậu sẽ nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với cuộc sống mới... Phá vỡ tình cảm anh em của họ lúc này là điều không cần thiết và vô cùng ngu ngốc.

Dimond tuy nóng tính nhưng không phải người không có đầu óc, anh ta nhận ra điều này và im lặng không tranh cãi với Belenko nữa.

Nimik nhìn Di Lạc ngồi yên trong lòng Belenko, cười nói: "Chúc mừng nhóc nhé, Di Lạc, nhóc sẽ có gia đình của chính mình."

Nghe vậy, Di Lạc cười tươi, không nói gì, chỉ khẽ ôm chặt cổ Belenko.

Belenko cảm nhận được cử chỉ nhỏ này của Di Lạc liền xoa đầu cậu. Kiểu tóc mà Cách Nhĩ Tế chải chỉn chu trước khi ra ngoài bị làm rối tung.

Belenko nhìn Dimond và Nimik, chân thành nói: "Cảm ơn các anh đã chăm sóc thằng nhóc này."

Dù có chút không thoải mái nhưng Belenko cũng phải thừa nhận rằng Dimond và Nimik đã chăm sóc Di Lạc rất tốt.

Nghe Belenko nói, Dimond hừ một tiếng, "Chúng tôi chăm sóc Di Lạc là tự nguyện không cần anh phải cảm ơn. Nhưng nếu anh dám đối xử tệ với nhóc ấyy, tôi sẽ truy đuổi đến cùng."

Nimik cười, rõ ràng cũng đồng ý.

Belenko thấy vậy, khinh khỉnh nói: "Các anh yên tâm, các anh sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Thằng nhóc này sẽ là em trai của tôi cả đời."

Nghe Belenko nói rồi nhớ lại những lời anh từng nói với mình, Cách Nhĩ Tế không khỏi thở dài.