Chương 7

Mặc dù không hiểu tại sao mình lại bị mắng, nhưng Di Lạc không cảm thấy ác ý từ Belenko, vì vậy cậu không để tâm lời của Belenko.

Cậu cười và nói với Belenko, “Anh ơi, em không phải là nhóc con, tên của em là Di Lạc.”

Sau khi giới thiệu tên mình, Di Lạc tò mò nhìn Belenko hỏi, “Còn anh, anh tên gì?”

Belenko vốn không muốn trả lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh trong veo như bầu trời của cậu bé, anh đột nhiên mềm lòng.

Anh nhếch môi, “Belenko, tên của tôi.”

Nếu người khác trong thiên hà nghe thấy tên này, có lẽ họ sẽ hiểu ý nghĩa đằng sau nó.

Belenko, Đoàn trưởng quân đoàn đầu tiên của Trùng tộc, vì sức mạnh khủng khϊếp của mình mà được mệnh danh là Ác quỷ tóc bạc trong thiên hà.

Nhưng đối với Di Lạc người đã và đang sống trên hành tinh rác này, cậu chỉ đơn giản cho rằng đó là một cái tên đẹp.

Nghĩ đến việc Belenko chưa ăn gì suốt thời gian qua, Di Lạc vội vàng đặt bát cháo gạo mình nấu lên bàn cạnh giường.

“Anh Belenko, đây là cháo gạo em nấu cho anh, ngon lắm đó, anh ăn nhanh đi!”

Belenko cười nhạo, “Mặt nhóc con thật dày, ai lại tự khen đồ mình nấu là ngon thế?”

“Nhưng em đã thử rồi, thật sự rất ngon mà. Hương vị giống hệt bát cháo ông em từng nấu cho em.”

Di Lạc nói đến đây, cậu không khỏi nuốt nước miếng.

Thấy Di Lạc thèm thuồng nhưng vẫn muốn mình ăn, Belenko không khỏi nghĩ rằng cậu nhóc này thật ngốc.

“Nhóc tự ăn đi, anh không thích vị cháo gạo.” Belenko lạnh lùng từ chối.

Nghe Belenko nói rằng anh không thích cháo gạo, Di Lạc lập tức tròn xoe mắt ngạc nhiên, như không thể tin rằng trên đời lại có người không thích cháo gạo.

Suy nghĩ của Di Lạc đều thể hiện trên khuôn mặt.

Belenko nhìn vẻ mặt của cậu bé, cuối cùng không nhịn được cười phì. Thật là một đứa trẻ thiếu hiểu biết, một bát cháo nhạt nhẽo mà cũng coi như báu vật.

Di Lạc mở to mắt nhìn Belenko, đôi mắt như đang hỏi Belenko đang cười gì, trông thật ngây ngô đáng yêu.

Dù tự nhận mình không phải là người yêu thích sự dễ thương, Belenko cũng không thể không đưa tay xoa đầu Di Lạc. Cảm nhận mái tóc mềm mượt như lụa, Belenko xoa thêm vài lần, rồi mới tiếc nuối rời tay khỏi đầu cậu bé.

Di Lạc đã quen với việc người lớn xoa đầu mình.

Cậu lấy ra từ túi quần yếm gói bánh quy mình vất vả tìm được, rồi đưa cho Belenko, “Nếu anh Belenko không thích cháo gạo, thì anh ăn bánh quy đi. Bánh quy cũng rất ngon, anh chắc chắn sẽ thích.”

Thấy gói bánh quy mà Di Lạc lấy ra là một thương hiệu nổi tiếng, Belenko hơi ngạc nhiên nhận lấy, rồi kiểm tra và phát hiện gói bánh quy đã hết hạn một năm.

Belenko: “...”

Thấy Di Lạc nhìn mình với đôi mắt sáng rực, Belenko ho khan hai tiếng, “Anh sẽ ăn sau.”

Nói xong, Belenko đặt gói bánh quy vào túi. Mặc dù không muốn ăn, anh cũng không định để Di Lạc ăn.

Dù chưa từng nuôi con, Belenko cũng biết dạ dày của trẻ con rất yếu.

Trước đây không thấy nên không nói gì, nhưng giờ cậu nhóc này coi như ân nhân cứu mạng, anh đương nhiên phải đảm bảo ăn uống cho cậu bé.

Di Lạc không nghi ngờ hành động của Belenko, cậu nghĩ rằng bánh quy là một món ngon tuyệt đỉnh, chắc chắn không ai không thích.

Lúc này, cậu lo lắng về một điều khác.

“Anh Belenko, anh đã mấy ngày không ăn rồi, không thấy đói sao?”

Trong thời gian Belenko hôn mê, Di Lạc đã cố gắng cho anh ăn, nhưng Belenko chỉ ăn được chút ít đồ lỏng. Với Di Lạc, lượng ăn này chẳng khác gì không ăn.

“Không sao, vài ngày anh không ăn cũng không sao.” Với sức mạnh của mình, dù đói thêm vài ngày nữa thì cơ thể Belenko vẫn chịu được.