Chương 8

Nghe Belenko nói, mắt Di Lạc lập tức lấp lánh ngưỡng mộ: “Là vì anh Belenko đã lớn nên mới chịu đói được lâu sao? Thật tốt quá, em cũng muốn mau lớn, như vậy sẽ không cần ăn nữa.”

Di Lạc không thích cảm giác đói, khi đói quá cậu còn cảm thấy dạ dày rất đau, đó là cảm giác cậu ghét nhất.

Belenko nhìn thân hình nhỏ bé của Di Lạc, “Với cơ thể bé tí của nhóc thì còn lâu mới lớn được, uống nhanh bát cháo đi, đừng lề mề.”

Nghĩ rằng lớn lên sẽ không cần ăn, Di Lạc lập tức cầm bát cháo lên uống ừng ực.

Uống xong, cậu thoải mái thở dài, “Cháo thật ngon!”

Khi Di Lạc ăn cháo, ánh mắt Belenko luôn dõi theo cậu, giờ thấy dáng vẻ đó của cậu, anh không khỏi cười nhẹ.

Trước đây Belenko luôn nghĩ trẻ con rất phiền phức, chỉ biết khóc nhè, nhưng cậu nhóc này... lại không đến nỗi khó chịu.

Nghe tiếng cười của Belenko, Di Lạc tò mò nghiêng đầu nhìn anh, như hỏi anh tại sao lại cười.

Belenko không giải thích, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu, “Lần sau đừng có nhặt người lạ về nhà, nhóc nên mừng vì gặp anh đấy, không thì có khi bị bán đi rồi.”

Dù sao, cậu nhóc này cũng rất dễ thương, gương mặt tinh tế đến mức không giống xuất hiện trên cái hành tinh rác này. Nếu mặc bộ quần áo sạch sẽ lên người thì không ai nghi ngờ cậu là một quý tộc được yêu chiều từ nhỏ.

“Không đâu, em sẽ không bị bán đi đâu.” Di Lạc kiên quyết đáp.

Belenko định lườm cậu, thì nghe cậu nói tiếp, “Em không có giá trị gì, lại yếu ớt, không giúp được việc, đem em về chỉ lỗ vốn thôi vì em ăn rất nhiều.”

Thấy Di Lạc giải thích nghiêm túc, Belenko không nhịn được cười ha hả.

Di Lạc bị anh cười làm cho mơ hồ.

“Thôi để anh bắt cóc nhóc vậy.”

Dù sao cậu nhóc này cũng rất thú vị.

“Không cần phiền vậy đâu...” Di Lạc không suy nghĩ gì mà đáp, “Anh Belenko sau này cũng sẽ sống cùng em mà, đúng không?”

Trong mắt Di Lạc, Belenko là người cậu nhặt về, nên sau này chắc chắn sẽ ở bên cạnh cậu.

Nghe Di Lạc nói vậy, Belenko như nghĩ đến điều gì, nụ cười dần tắt, anh không trả lời thẳng câu hỏi của Di Lạc mà chuyển sang hỏi, “Từ nãy tới giờ anh nghe em nhắc đến ông nội nhiều lắm mà, ông đâu rồi?”

Nghe Belenko nhắc đến ông, khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống của Di Lạc lập tức trở nên buồn bã.

Cậu nói nhỏ, “Ông nói ông đã trở thành ngôi sao trên trời, sẽ mãi dõi theo em... nhưng bầu trời ở đây quá nặng nề, em không thấy được ngôi sao nào cả.”

Belenko lập tức hiểu ý của Di Lạc.

Thấy Di Lạc luôn lạc quan bỗng trở nên buồn bã, Belenko hối hận vì đã chọn chủ đề này để nói chuyện.

Anh vốn luôn vui vẻ không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, nhưng bây giờ lại bận tâm đến tâm trạng của Di Lạc.

Belenko chưa từng an ủi ai, thấy Di Lạc buồn bã, anh bối rối xoa đầu cậu, “Nhóc có thể đi ra khỏi hành tinh này, bầu trời ngoài kia sẽ sáng hơn rất nhiều.”

Di Lạc mắt sáng lên, “Thật không anh? Em sẽ đi xem!”

Belenko nhìn đôi mắt long lanh của Di Lạc, không nỡ nói dối cậu.

Được động viên, Di Lạc lập tức quay lại trạng thái vui vẻ, “Em muốn cùng anh Belenko đi ngắm sao trong ngân hà!”