Chương 10: Cẩn Y - suy nghĩ cận trọng

Chiếc ô tô của Cẩn Y xoay về bên trái, đuôi xe đánh ngang gần chạm vào dải phân cách thì dừng lại.

Cô chớp mắt mấy cái nhìn ánh đèn đường bị nhoè đi, giác mạc không thu được một hình ảnh rõ ràng nào, cổ họng khô khốc, trán lấm tấm mồ hôi, mất một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

"Cốc, cốc."

Cẩn Y bị tiếng gõ cửa làm giật mình, cô quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính trông thấy một người đàn ông dựa vào chiếc xe màu đen bên cạnh. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, hai tai cho vào túi quần cực kì ưu nhã, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa không để ai vào trong mắt. Bao nhiêu "từ hay ý đẹp" dồn lại ở vòm miệng, Cẩn Y mở cửa xe đẩy trợ lý Mộc đang chắn ở trước mặt qua một bên, bàn chân hướng tới người đàn ông kia lớn tiếng.

- Các người lái xe không biết nhìn đường sao, có biết là suýt nữa đã xảy ra tai nạn rồi không?

Trong lời nói của Cẩn Y vẫn còn mang chút sợ hãi, âm thanh vì vậy mà run lên. Có nhiều lúc cô muốn buông lơi thân mình nhưng tại thời khắc vừa rồi cô lại sợ mình chết, mạng sống thật sự rất quý giá. Cô trừng lớn hai mắt nhìn Ngô Hiểu, anh ta lại bình thản nhìn cô như chẳng có chuyện gì to tát.

- Sợ sao?

Ngô Hiểu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ưu nhã nhìn Cẩn Y, đôi mắt thâm trầm xem thử cô đang có bao nhiêu sợ hãi.

Sự tức giận của Cẩn Y bị hai chữ "sợ sao" đơn giản của Ngô Hiểu làm cho bùng nổ, cô kéo tay anh ta muốn lôi lên xe, miệng không ngừng đay nghiến.

- Đi, tôi cho anh thử cảm giác suýt bị tai nạn, thử xem anh có còn bình tĩnh như bây giờ được nữa không? Cẩn Y kéo nhưng Ngô Hiểu vẫn đứng yên một chỗ, anh vươn tay kéo bả vai cô lại đối diện với mình, con mắt trái khẽ nhếch lên mang một chút âm u trầm giọng.

- Nếu cô sợ chết, sao còn dám bám theo Dương Phong, cô muốn điều tra cái gì mà theo dõi hắn, cô có dám chắc khi nhìn thấy mọi chuyện rồi sẽ còn mạng trở về hay không?

Cẩn Y bị câu hỏi của Ngô Hiểu làm cho sững lại, cô bất động nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo giống như thần chết của anh ta rất lâu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cô muốn xem thử Dương Phong đang làm chuyện bí mật gì, có liên quan gì đến cái chết của ba mẹ cô hay không? Cô không thể mỗi ngày mở mắt thức dậy đều mang nghi ngờ đặt lên người anh ấy, nên gấp gáp muốn biết anh ấy có vô tội không? Nhưng cô đã quên không nghĩ rằng nếu thật sự Dương Phong là hung thủ thì anh ấy có tha cho cô không hay nhà họ Vương lại có thêm một ngôi mộ?

Ngô Hiểu không đợi được câu trả lời cũng không hối thúc, anh nâng nhẹ cổ tay trái của Cẩn Y xem miếng gạc trắng quấn quanh tay đã nhuộm màu đỏ, hàng mày khẽ nhíu lại không do dự tháo nó ra.

Cẩn Y lúc này mới sực tỉnh, cô rụt tay lại nhưng Ngô Hiểu kéo mạnh tay cô về phía anh, còn nhìn cô như thể đang đe doạ. Anh xem xét vết thương trên cổ tay cô thật kỹ rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng băng bó lại cho cô. Màu trắng tinh trên chiếc khăn mềm mại phủ lên màu thanh khiết trên cổ tay của Cẩn Y vô tình tạo thành một sự hoà hợp đẹp mắt. Ngô Hiểu thả lỏng tay mình để cô thu tay về giấu ở sau lưng.

Cô không dám ngẩng mặt nhìn Ngô Hiểu, không biết rằng những người khác sẽ đánh giá thế nào về anh ta nhưng đối với cô người đàn ông này chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện cũng có thể đoán được là họ đang nghĩ gì, vậy nên cô chỉ biết cúi đầu, còn hơi run sợ.

Cái lạnh giữa đêm không là gì so với cái lạnh bao quanh Cẩn Y bây giờ, cô đang đợi nhưng không biết là đang đợi điều gì cho đến khi người đàn ông trước mặt lên tiếng.

- Vương tiểu thư, khi người ta rơi vào đường cùng người ta sẽ cố hết sức mà vùng vẫy, khi người ta có bí mật người ta sẽ dùng mọi cách để che đậy, hôm nay tôi ngăn cô liều lĩnh nhưng ngày mai ai sẽ ngăn cô? Vậy nên muốn làm chuyện gì cũng phải tính toán thiệt hơn cho kỹ, hãy sống sao cho xứng đáng với cái tên mà ba mẹ cô đã đặt.

Cẩn Y, suy nghĩ cẩn trọng. Anh lướt qua đôi mi cong dài che giấu một cõi mơ hồ được lắp đầy bởi sự lạc lõng, không câu tạm biệt lên xe rời đi. Màn đêm tĩnh mịch não nề chỉ còn Cẩn Y một mình trơ trọi, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn chiếc xe càng lúc càng xa dần.

Người đàn ông đó, anh ta là ai vậy?

Cẩn Y ngước lên nhìn ánh đèn vàng, hít một hơi gió đêm thu cái lạnh nao lòng vào tận phổi rồi chậm rãi quay đầu xe về lại biệt thự Dương gia. Cẩn Y bước nhẹ lên phòng ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn nhìn căn phòng một màu tối đen, cô nằm im như một xác chết, thời gian trôi qua thật lâu mới nghe tiếng động cơ quen thuộc ở dưới sân truyền tới, cô nhắm mắt lại chờ đợi.

Một lát sau tiếng bước chân thật gần, chốt cửa mở, Dương Phong bước nhẹ nhàng bởi sợ sẽ đánh thức cô rồi lặng thinh ngồi bên mép giường, hắn mở đèn ngủ nhìn gương mặt thanh tú chằng chịt những thương tổn, những giày xéo mà cô giấu cho riêng mình. Hắn thấy tim mình đau buốt nhưng lại không thể lau sạch những nhơ nhuốc đó thay cô, ngồi một lúc lâu chỉ có thể vuốt mấy sợi tóc phủ trên trán của Cẩn Y, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi luyến tiếc rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng đôi con ngươi trong vắt mở ra, Cẩn Y nhìn đồng hồ điểm bốn giờ sáng, đáy lòng không chút gợn sóng, rút một miếng khăn giấy lau sạch trán mình rồi ném xuống sàn nhà. Cô có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, một trong số đó là câu hỏi từ trong trái tim cô. "Tại sao cô vẫn chưa biết hung thủ hại chết ba mẹ mình là ai nhưng đối với Dương Phong cô lại muốn bài xích tới như vậy?

...

Lại một đêm nữa Cẩn Y thức trắng, nắng sớm tháng bảy xuyên qua tấm rèm mỏng dội vào đoá hoa thiếu đi sức sống. Cô chậm rãi rời giường chọn một chiếc váy xòe màu trắng, màu của tang thương, của mông lung vô định rồi vào nhà tắm.

Lúc trở ra Dương Phong đã ngồi trên giường đợi cô, hắn mặc một bộ vest màu xanh thanh lịch, môi nở một nụ cười ấm áp nhìn cô nhưng tất cả những thứ đó không làm cô chú ý bằng cái trâm hình thiên nga đính trên cổ áo.

Hai mắt Cẩn Y trống rỗng, một vị đắng não nề xộc thẳng vào gan phổi, chính tại lúc này cô cảm thấy dường như mình chọn sai người rồi.

- Anh gọi nhân viên trang điểm tới cho em nhé?

Hôm nay là giỗ đầu bà ngoại của Dương Phong, Cẩn Y là cháu dâu mới dù thế nào cũng phải có mặt. Cẩn Y không đáp lại sự quan tâm của Dương Phong, cô ngồi trước gương tự tô điểm cho mình.

Trời cho Cẩn Y nhan sắc động lòng người, dù cô có gầy đi, có thiếu đi sức sống thì những đường nét trên gương mặt vẫn như thêu như hoạ. Một hồi đánh phấn dặm son, nhan sắc kiều diễm lại sống động như chưa từng héo úa, chỉ là đôi mắt kia buồn rười rượi, ai nhìn qua cũng có cảm giác đau lòng. Cẩn Y đứng lên lấy túi xách bước lại gần Dương Phong, hắn nhẹ cười chìa tay ra cho cô nắm nhưng Cẩn Y phớt lờ. Cô giơ cao bàn tay mảnh khảnh chỉnh lại cổ áo của Dương Phong, nhẹ nhàng tháo con thiên nga xuống nói nhỏ.

- Anh cài lệch rồi.