Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 21: Mười điểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cẩn Y tắt điện thoại trước khi nghe câu trả lời, bây giờ mới mười giờ đêm, lần trước Dương Phong ra ngoài đến bốn giờ sáng mới về, nếu như hôm nay cũng như vậy thì cô còn rất nhiều thời gian.

Cô lấy một chiếc áo len dày khoác bên ngoài bộ váy ngủ mỏng manh, đêm tháng bảy không quá lạnh nhưng trong tiềm thức của cô rất lạnh, lạnh đến run rẩy và bởi vì run rẩy nên mấy lần cố cài cúc áo cũng không được, cô không đủ kiên nhẫn nên để như vậy rời đi. Chiếc ô tô màu đen được cầm lái bởi một "đoá hồng" đẹp đẽ nhưng lại khổ sở điên cuồng lao trên đoạn đường vắng, cửa xe được hạ xuống hết mức để gió tạt vào mặt, vào mắt, để hong khô những giọt nóng hổi còn chưa kịp tạo hình. Chiếc mặt nạ chật vật này chẳng ai muốn mang nó nhưng nó lại phủ lên gương mặt Vương Cẩn Y, rồi độc ác gột rửa đi nét thanh tú của một hồng nhan mà người người thường nói là bạc phận.

Chẳng biết mất bao lâu, thời gian nhanh hay chậm mà Cẩn Y đã tới được ngôi nhà thật sự của mình, một nơi đổ nát và rùng rợn bởi một mảng màu u tối. Cô đã phải lấy hết can đảm mới có thể bước xuống xe mở cổng đi vào trong. Gió vi vu thổi mùi cháy khét, thổi vị điêu tàn ập thẳng vào hai mắt Cẩn Y, cô nhấc bàn chân nặng nề đi vào cửa lớn, cánh cửa đen ngòm do bị đám lửa hung ác nuốt chửng. Sống mắt cay xè, nặng trĩu nhưng cô không khóc, cô ngồi thụp xuống giữa không gian trống trải vùi đầu giữa hai chân mình. Tâm cô lặng đến mức có thể nghe những âm thanh của thuở xưa vọng về, tiếng cười nói, tiếng róc rách của ly trà ba rót, tiếng mẹ thì thầm rồi tất cả được thay thế bằng kêu ai oán, tiếng gào thét khi tất cả bị bão lửa nhấn chìm. Phải chi nó chỉ là một cơn ác mộng, lúc tỉnh lại mọi thứ đều vẹn nguyên như cũ thì tốt biết bao.

- Đừng cố níu kéo quá khứ nữa, nó chỉ làm ta đau hơn thôi.

Mặt hồ tĩnh lặng bị âm thanh trầm thấp này mà dao động. Cẩn Y ngước nhìn người đàn ông anh tuấn cao ngạo cúi đầu nhìn mình. Cô chậm rãi đứng lên nhìn anh ta trong bóng tối, cô đã nghĩ anh ta sẽ không đến nhưng dường như anh ta đã đến từ lâu rồi và còn nhìn thấy hết những thảm hại của cô.

Ngô Hiểu trầm mặc nhìn cô, anh tưởng cô đang khóc nhưng khi gương mặt đó rời khỏi cái vỏ bọc của mình, đôi mắt kia lại trong vắt, còn sáng hơn bao giờ hết. Sự tĩnh lặng này khiến anh chợt nhói lòng, bởi anh nhìn thấy được tận sâu bên trong cô gái ấy là một tâm hồn đã vỡ nát. Hai con người đứng đối diện nhau, bóng tối ôn hoà bao trùm lấy họ.

Khi một mình, người ta sẽ thấy sợ hãi nhưng khi có thêm một người, nỗi trống trãi kia như được san sẻ bớt đi. Cẩn Y không muốn mất thời gian, cô nhìn thẳng Ngô Hiểu bình tĩnh hỏi.

- Anh có mang nó đến không?

Ngô Hiểu lấy khẩu M1911 màu đen nhẹ đặt lên tay Cẩn Y, bóng tối và khẩu súng hoà vào nhau khiến nó gần như không tồn tại. Anh cho tay vào túi quần nghiêng đầu nhắc nhở.

- Trong này chỉ có một viên đạn, nếu cô bắn trượt thì ngày hôm nay kết thúc tại đây. Anh dứt lời, không gian cũng chìm vào im lặng, Cẩn Y không kì kèo trả giá, cô cúi người nhặt một mảnh gạch vỡ bước tới bức tường trước mặt vẽ một vòng tròn rồi chấm một điểm ở trung tâm. Màu của cháy nám bị góc nhọn của mảnh vỡ cạo đi thay bằng một màu trắng mờ sáng lên trong bóng tối. Cẩn Y quay đầu nhìn Ngô Hiểu đầy sự kiên định.

- Tôi nhất định sẽ bắn trúng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của Ngô Hiểu bị siết chặt rồi một giọt đau lòng rơi xuống vang lên tiếng kêu trong vắt. Anh thẳng lưng chăm chú nhìn cô gái phía trước nâng tay súng nhắm thẳng vào tường đầy sự quyết tâm.

Có thể cô bị cái chấm tròn tự vẽ trên kia lấn áp tâm trí, nên cô mới không hay là bờ vai mình đang run rẩy, sự bồn chồn đó sẽ khiến viên đạn không nghe lời mà lệch đường bay. Đôi mắt trong veo thu về một điểm, Cẩn Y nín thở cho tay vào cò, dồn hết máu nóng lên não cho mục tiêu phía trước. Cô không chắc nhưng cô phải thử nhưng khi cô định bóp cò thì một luồn ấm nóng áp sát vào lưng cô, bên tai phả một hơi trầm thấp.

- Tôi cho cô mượn một nửa sức mạnh, lần này không tính lãi.

Lòng bàn tay ấm áp của Ngô Hiểu bao trọn đôi tay lạnh lẽo của Cẩn Y, anh nâng nhẹ súng trong tay cô, chóp cằm chỉnh nhẹ thái dương của người thấp hơn lạnh giọng.

- Nhìn thẳng. Cẩn Y giật mình, đưa mắt về phía trung tâm.

"Pằng."

Ánh lửa loé lên trước đầu nòng, mùi thuốc súng toả ra đẩy viên đạn bay vụt đi trước mắt cô rồi ghim thẳng vào chấm tròn màu trắng.

Mười điểm.

Ngô Hiểu rủ mắt nhìn cô gái ngây ngốc trong vòng tay mình đang mải mê ngắm viên đạn đồng dính trên tường không chịu rơi xuống, anh thu súng về bỏ vào túi rồi buông một câu tán thưởng.

- Mười điểm rồi, thật giỏi.

Cẩn Y chậm rãi xoay người nhìn anh, người đàn ông này lúc nhu lúc cương, lúc là một người thầy, có lúc còn mơ hồ cho cô một điểm tựa, cũng có lúc… Cho cô cảm giác của gia đình.

Cô cúi đầu không lên tiếng, bởi không tự tay dành trọn mười điểm nên không tự tiện đòi thông tin từ anh ta.

Ngô Hiểu lại không để ý đến sự hổ thẹn đó của cô, anh lấy điện thoại mở một đoạn video đưa cho cô tự nhiên nói.

- Như đã thoả thuận, cô giành được mười điểm, tôi cho cô biết một thông tin chuẩn xác.

Cẩn Y nâng mắt nhìn anh rồi cũng không ngần ngại cầm lấy ấn nút play. Màn đêm tĩnh mịch bị âm thanh từ chiếc điện thoại đời mới phá vỡ, nó lan rộng rồi xé toạc luôn trái tim lạnh lẽo của Cẩn Y.

Thước phim chân thực tố cáo sự hung ác dữ tợn của người đàn ông tươi cười với cô tại lễ đường. Hắn ta cầm điếu xì gà chậm rãi rít một hơi, nhả làn khói mờ mờ trước đầu xe ô tô nhìn đám người xung quanh vận chuyển súng ống. Một tên trong số đó chẳng may bị ngã, đạn và súng vương vãi trên đất, còn chưa kịp đứng lên đã bị gầm giày của hắn dẫm lên tay, cái miệng kia còn chưa kịp van xin thì khẩu súng trong tay người đàn ông cô gọi là chồng đã găm giữa sọ, âm thanh của địa ngục vang lên, máu chảy dài xuống mặt của tên thuộc hạ mãi mãi không thể nhắm mắt. Hiện thực gớm ghiếc khiến Cẩn Y đứng không vững nhưng vì không biết ngã thế nào nên cứ chôn chân đứng thẳng mà toàn thân đã lạnh toát như có trăm triệu lớp tuyết dày phủ lên người cô.

Ngô Hiểu không thương cảm hồng nhan, bồi cho cô thêm một nhát dao cắm sâu vào ngực.

- Dương Phong chính là lão đại của băng đảng Hồng Lâu. Cái chết của ba mẹ cô chắc chắn có liên quan đến hắn nhưng hiện tại tôi không có chứng cứ.

Ông trời có lẽ nghe thấy ước nguyện của cô rồi nên mới tặng cho cô một cơn lốc hình thành bởi những bão tuyết lạnh giá, khiến cô đóng băng nên chết đứng. Cảm xúc trong cô hỗn loạn đến mức cô không biết phải biểu lộ cái nào ra trước. Gào lên sao? Hay cầm dao tới đoạt mạng của hắn? Cô không biết, cũng chẳng ai cho cô biết cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »