Chương 46: Quý Sâm càng nói càng trông đáng thương

An Thư Yểu đã dần quen với tính cách hứng lên mọi lúc mọi nơi của Quý Sâm.

Cô ngồi lên đùi anh, xoay người lại véo má anh như anh vừa làm với cô.

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bị cô ấy chơi đùa thoải mái, nhưng lại không chút chống cứ nào, còn rất chi hợp tác chu môi lên mỗi khi cô bóp má.

"Hôn anh đi." Miệng Quý Sâm chu lên, vẫn không quên đòi chụt chụt.

Động tác của An Thư Yểu dừng lại một chút, hình bóng của Dương Chiếu bỗng hiện lên trong đầu cô trong chốc lát, rất nhanh hình ảnh đấy đã bị cô xé nát.

Dù sao cũng sắp chia tay, cô có làm gì thì Dương Chiếu cũng không quản được.

Đã làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông trước mặt này hai lần thì có hôn cũng chẳng bị gì.

An Thư Yểu không do dự chút, cúi đầu " chụt " hôn lên đôi môi đang chu lên của anh.

Đôi mắt và lông mày của Quý Sâm hơi cong lên, cho dù gò má có bị bóp chặt cũng có thể biết được tâm tình của anh rất tốt.

Sau khi An Thư Yểu buông ra, anh lại ôm chặt cô vào lòng, nói: "Buổi chiều anh lái xe đưa em đi."

"Không cần đâu..." An Thư Yểu không muốn quấy rầy anh.

Hơn nữa nếu để bạn tình đưa đi gặp bạn trai nói lời chia tay thì cảm giác có hơi quái quái.

Quý Sâm còn tưởng rằng cô đang lo lắng về tiền xăng, liền dùng bàn tay to lớn không thành thật mà xoa eo cô vài cái, cười nói: "Yên tâm đi, tiền xăng anh vẫn trả nổi, một mình em đi, anh rất lo."

An Thư Yểu nhướng mày, "Anh lo cái gì?"

Quý Sâm nói một cách tự nhiên: "Nếu như cậu ta phát hiện ra em đến để đưa mấy bức ảnh đó rồi nói chia tay, sau đó cậu ta mất kiểm soát, ép em xóa những tấm ảnh đó, rồi còn làm em bị thương thì phải làm sao? "

An Thư Yểu im lặng một lúc, cô nhận ra có nói thế nào thì cũng không ngăn nổi anh.

Khả năng mà Quý Sâm nói có thể sẽ xảy ra, dựa vào thái độ thường ngày của Dương Chiếu đối với cô, có thể nhìn ra trong mối quan hệ này hắn xem mình như chủ, còn cô chỉ có thể lẽo đẽo theo sau hắn.

Một khi An Thư Yểu lên tiếng phản kháng, chẳng khác nào vị trí của hắn trong mối quan hệ sẽ lung lay, vậy nên nhất định sẽ có phiền toái.

An Thư Yểu xoa xoa giữa hai đầu lông mày, nhưng cô thật sự không muốn dẫn Quý Sâm đến đó, nếu hai người đó mà gặp nhau, có thể Dương Chiếu sẽ lờ mờ đoán được cô và anh có gì đó với nhau, mọi chuyện sau đó còn sẽ khó giải quyết hơn.

Thấy cô do dự, Quý Sâm dụi cằm lên vai cô, quyến rũ nói: "Anh dẫn em đến gần đó, rồi tự mình đi tìm chỗ ăn cơm, không quấy rầy em nói chuyện đâu."

Thấy cô vẫn im lặng, Quý Sâm tiếp tục: "Hơn nữa, nếu cậu ta muốn giở trò với em thì anh có thể chạy đến ứng cứu."

An Thư Yểu quay đầu nhìn anh, thành thật nói: "Điều tôi sợ nhất là anh sẽ đến giúp tôi."

Quý Sâm: "?"

"Dương Chiếu là một tên hẹp hòi, nếu hắn thấy anh giúp tôi, ngay cả khi chúng ta không có gì, thì hắn cũng sẽ nghĩ rằng chúng ta có tình cảm với nhau, việc này không tốt cho tình bạn của hai người đâu." An Thư Yểu nói.

Huống chi, trước đó hai người bọn họ có quan hệ tình cảm, nếu Dương Chiếu giở giọng chất vấn, chắc chắn cô sẽ không có đường để phản bác.

Quý Sâm chớp chớp mắt, lông mi khẽ động, có chút yếu đuối hỏi: "Là như vậy nên em mới không để anh ra tay sao?"

An Thư Yểu: "?"

Cái gì nữa vậy trời?

Quý Sâm cố nén hai hàng nước mắt: "Anh biết, với em anh chỉ là một thằng tình nhân, không có danh phận gì. Em đi gặp bạn trai mà anh đòi đi theo đúng thật là không biết xấu hổ."

"..... Không phải."

Quý Sâm đặt ngón trỏ lên môi cô, u sầu nói: "Anh hiểu, em không muốn anh có xích mích với cậu ta, nhưng anh đã bị cậu ta đuổi ra khỏi nhà, tình anh em cũng đã rạn nứt từ lâu rồi. "

"Lúc trước do hoàn cảnh muốn tìm nhà thuê, là chính cậu ta nói nhà mình còn một phòng trống có thể cho ở, anh nghĩ ở đâu cũng thế, đỡ phải tốn thời gian tìm nhà. Vì vậy đã nghe theo ý cậu ta."

"Mỗi tháng anh đều trả cho cậu ta hơn một ngàn tệ tiền nhà, cậu ta đưa nhiều gái về nhà như vậy mà anh không nói gì, đến phiên anh dẫn một cô về thì lại bị đá đít ra khỏi nhà."

Quý Sâm càng nói càng trông đáng thương, đồng thời nước mắt anh cũng rơi xoành xoạch xuống.

An Thư Yểu ngẩn người, luống cuống tay chân vội vàng lau nước mắt cho anh, không thể tin hỏi: "Hắn thu anh hơn một ngàn tệ tiền thuê nhà? ?"

"Cho cái căn phòng nhỏ bị hỏng đó???"

"Căn nhà của hắn cùng lắm chỉ hơn một ngàn năm thế mà hắn dám lấy của anh hơn một ngàn rồi?"

Cuối cùng, An Thư Yểu nhìn Quý Sâm, cạn lời hỏi: "Anh là đồ ngốc hả?"