Chương 12

Sáng hôm sau, ả tới bệnh viện phá thai… ngay sau đó liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ

-Alo??

-Chào cô, tôi là mẹ của Tiêu Nam!!

-Vâng chào bác gái!!_ ả dịu giọng nói chuyện

-Tôi muốn gặp cô. Hẹn cô tại quán cà phê ABC, cô không bận gì chứ??

-Vâng ạ!!

Ả mệt mỏi bước xuống giường. Cơ thể ả lúc này khá yếu, mặt mũi tái đi đôi phần. Lê lết thân thể tới quán cà phê. Ả cố gắng tỏ ra mình ổn nhất

-Con chào bác!! Lâu rồi không gặp, bác vẫn trẻ đẹp như xưa ạ??

-Cảm ơn cô!! Tôi không thích vòng vo, tránh xa Tiêu Nam ra!!!

-Bác, con biết bác không thích con nhưng con và anh ấy yêu nhau thật lòng mà!! Lúc trước bác chia cắt tụi con lại còn lừa anh ấy đã có vợ lúc anh ấy mất trí nhớ. Bác không thấy mình tàn nhẫn sao??

-Triết lí sâu sắc thật, tôi tặng cô cái này!!

Bà Trần đẩy qua cô một túi lớn bên trong chứa rất nhiều loại tẩm bổ

-Ah. Con cảm ơn bác!! Con biết sẽ có ngày bác hiểu cho tụi con mà!!

-Không cần cảm ơn. Cô mới phá thai xong những thứ đó khá cần thiết!!

-Bác…nói…gì vậy ạ??

-Cô yêu con tôi quá nhỉ?? Để có nó mà ngay cả con mình cô cũng có thể vứt bỏ?? Đàn bà như cô không xứng đáng bước vào Trần Gia!!!

Nói rồi bà Trần thẳng thừng đứng dậy

-Nhà này chỉ mình Hạ Yến là con dâu!! Những người khác đừng mong có tư tưởng bước vào!!!

Bà bước ra khỏi quán cà phê một cách lạnh lùng. Ả nheo mắt nhìn theo rồi đưa tay lấy điện thoại

-Alo, anh giải quyết bà già đó cho em đi!!

-Em muốn hại mẹ chồng em sao??

-Em kêu thì anh làm đi, đừng nhiều lời!!

-Được!! Nhưng mà…

-Em sẽ chiều chuộng anh mà anh yêu!!!

Kết thúc cuộc điện thoại ả nhếch mép.

Bà Trần sau khi ra khỏi đó liền cho tài xế chạy tới siêu thị. Bà muốn mua vài thứ cho gia đình. Sau khi thanh toán bà dự bước qua đường ghé mua vài cái bánh ngọt của cửa hàng đối diện

*Rầm*

Một chiếc ô tô không biển số đâm thẳng vào bà. Mọi thứ bắt đầu tối dần trong đáy mắt. Máu từ đầu bắt đầu đổ xuống lênh láng cả mặt đường. Tiếng còi xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện.

Tiêu Nam, Trúc Thanh cùng ông Trần lo lắng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu. Đã bốn tiếng trôi qua nhưng phòng cấp cứu sáng đèn. Tới khi ánh đèn được tắt, một bác sĩ trung niên bước ra với ánh mắt buồn bã

-Ai là người nhà của bệnh nhân Mạc Ly??

-Là chúng tôi!!

-Ông Trần!! Phu nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng sống thực vật là rất lớn!! Cả nhà nên chuẩn bị tinh thần!!

Tiếng sét chói tai rẹt qua… rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Trần Gia??

Vài tuần sau

*Tại khách sạn Lava

-ưm… nhanh một chút…anh yêu…ưm…

-Tiêu Nam không thỏa mãn em sao?? Tiểu yêu tinh của anh!!

-Đừng nhắc!! Anh ta chắc bị yếu sinh lí! Em có đòi vài lần nhưng không cho!! Gì mà phải kết hôn mới có thể quan hệ…thật chán chết!!! Anh vẫn tuyệt vời nhất…

-Tất nhiên rồi!!! Tối nay em phải như nào đấy. Vì vụ của bà già kia mà anh tốn không ít đâu!!

-Đêm nay em là của anh!!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tiêu Nam ở nhà mệt mỏi nằm xuống giường liền nhận một tin nhắn. Là của người anh nhờ điều tra vụ ở bệnh viện

“Sản phụ: Hạ Yến, thời gian mang thai: 2 tháng 6 ngày, tình trạng thai nhi: tốt.”

Tiếng sét chói tai xuất hiện trong đầu anh. Hạ Yến có thai??? Tay anh run run nhấn số Hạ Yến. Cô nhíu mày nhìn dãy số của anh trên màn hình điện thoại, nhanh chóng tắt đi rồi khóa máy. Quay qua nói với cô bạn thân

-Này, sáng mai tao qua Anh!!

-Gì cơ??

-Tao đặt vé cả rồi!! Tao không muốn ở đây nữa. Tao sợ…

Ôm nhẹ cô vào lòng vỗ vỗ

-Tao hiểu rồi, nhưng mà qua đó mày sẽ ổn không??

-Ổn mà!! Nhưng mà…tao nhờ mày chút chuyện được không??

-Ừm nói đi!!

-Tao biết là rất phiền. Nhưng mà…mày có thể nhờ ba mày liên hệ với hãng hàng không xóa hết những thông tin tới tao được không?? Tao không muốn bất cứ thứ gì vương lại…

-Xời tưởng gì!!! Chuyện đó thì khỏi lo…ba tao ho nhẹ phát là chúng im ngay ấy mà haha

-Cảm ơn mày!!!

Anh khi không gọi được cho cô lại càng bức bối

-Hạ Yến, cô giỏi lắm!!

Ngày hôm sau, anh cố liên lạc thêm với cô nhưng vẫn không có kết quả liền cho người điều tra. Tiếc là…mọi thứ về cô đã bị xóa sạch…cô cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời anh…

Liệu giữa người bỏ rơi và người bị bỏ rơi ai sẽ có cuộc sống tốt hơn??

Đã 3 tháng, anh không còn nhìn thấy cô. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy dần biến mất một cách vô thức.

Mọi thứ về cô càng lúc càng hiện rõ. Anh bắt đầu lao đầu vào công việc cốt là để quên cô. Nhưng vừa dừng lại thì hình ảnh hôm đó lại hiện lên.

Ánh mắt bi thương hiện rõ trong đầu anh. Những câu nói kia bắt đầu lặp lại “Sau này em có yêu ai anh cũng không quan tâm??” “Nếu sau này em không yêu anh nữa anh có bận tâm không??” “Tiêu Nam, chúng ta sau này không tương phùng”…miên man với những câu nói liền bị tiếng nhõng nhẽo của Tiểu Vy kéo về

-Ahhhanh yêu~ mình đi ăn đi!!~

Anh khẽ cười gật đầu. Suốt buổi ăn không nói gì khiến Tiểu Vy khó chịu. Bức bối trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng

-Anh ăn này đi!! Dạo này thấy anh không khỏe, chắc là mệt lắm phải không??

Anh lắc đầu nhẹ xua tan mọi suy nghĩ lúc này “người anh yêu là Tiểu Vy cơ mà. Anh lại làm người yêu anh buồn lòng rồi!!!”

Khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Vy

-Em cũng ăn nhiều vào, này anh đút cho em!!

-Aaaaa…

Mọi hình ảnh lúc này đều lọt vào mắt Trúc Thanh. Cô nắm chặt tay nhìn anh Hai cùng người phụ nữ trước mắt…

Nhân viên quán lịch sự chào cô

-Chào tiểu thư Trần, cô muốn dùng gì ạ??

-Ngứa mắt! Không ăn gì nữa, dẹp quán đi!

-. . .

Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài nhà hàng trở về nhà liền leo lên lầu nhìn bà Trần.

Bà cứ nằm vậy suốt ba tháng qua, không một cảm xúc gì được biểu lộ. Cô uất ức ôm lấy bà

-Mẹ, con nhất định sẽ làm rõ mọi việc!!!

Cô vẫn cho rằng vụ việc hôm đó chắc chắn liên quan tới Tiểu Vy. Cô không tin là vụ tai nạn của mẹ cô không thể điều tra như lời cảnh sát nói!! Cô không còn nhỏ để họ lừa gạt… liệu Trúc Thanh có giúp cho Tiêu Nam nhận ra mọi thứ??