Chương 14

Cô khi tới Anh liền nhanh chóng kiếm việc làm tại một công ty nhỏ. Nhưng cái thai càng lúc càng lớn nên cô khá bất tiện trong việc đi làm. Cuộc sống cũng không quá khó khăn với cô.

Chín tháng mười ngày, cô hạ sinh một tiểu Bảo Bảo mủm mỉm, đứa bé thật sự rất giống anh. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều đúc rèn y như ba nó vậy…

Cuộc sống thật sự rất công bằng. Sau khi tròn 1 năm sinh Bảo Bảo cô đã lấy hết can đảm nộp đơn vào một công ty thời trang lớn với vai trò là nhà thiết kế và được nhận ngay sau đó. Ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Về sau trên giới thời trang luôn đồn đại về nhà thiết kế ẩn danh nhưng đa tài _ Julia

*5 năm sau

Tại sân bay quốc tế XYZ

-Mami, chúng ta sẽ ở lại đây sao??

-Ừa!! Con bớt lảm nhảm đi!!

Bảo Bảo nhanh chóng chề môi. Cô quyết định trở về quê hương để phát triển sự nghiệp thời trang. Cô muốn thực hiện ước mơ cuối cùng chính là trở thành chủ tịch của một chuỗi công ty thời trang!!!

Khi trở về nước cô nhanh chóng bắt tay vào kế hoạch. Nhanh chóng triển khai kế hoạch đã được lên sẵn tại Anh rồi bắt đầu lên trụ sở chính tại trung tâm thành phố A.

Trở về căn biệt thự mới mua, bây giờ cô mới ngắm trọn vẹn nó. Thiết kế khá tinh tế và hài hòa với gram màu kem pha chút đen khiến căn biệt thự vừa nhẹ nhàng vừa có chút huyền bí

-Mami, ngôi nhà này thật sự rất giống nhà hoang!!

-Nhà hoang??

-Chứ gì nữa…mới về mami đã bỏ con ở một mình…không giống hoang là gì??

-Cái thằng cụ non này!!! Muốn chết sao?? Mẹ kiếm tiền nuôi ai hả??

Bảo Bảo chề môi

-Nuôi mẹ!! Mẹ nhìn xem cái đống đồ hiệu của mẹ người ta xếp thành một cửa hàng thời trang lớn luôn kìa!! Đồ của con trả bao nhiêu…

Cô đặt tay lên chán. Đứa con của cô sao có thể cụ non như vậy. Cái tính cách này… thật sự giống với một người…

Ánh mắt cô có chút buồn nhưng nhanh chóng mỉn cười.

-Bộ thiết kế mới của mẹ là đồ trẻ em. Con muốn mình là người sở hữu đầu tiên bộ sưu tập mới nhất của mẹ không???

-Thật sao?? Dĩ nhiên rồi bà Julia…

Cô quăng cái gối ghế vào người nhóc

-Con gọi ai là bà vậy hả??

-Mẹ thật tàn nhẫn!!!

-Bộ thiết kế mới của mẹ. Con xem đi!! Mẹ đi tắm.

Bảo Bảo hào hứng cầm tệp thiết kế. Bàn tay mủn mỉm giở từng trang giấy… mặt bắt đầu đen lại mếu máo

-Mẹ…sao mẹ lại như vậy…tất cả thiết kế đều của con gái cơ mà…huhu…

-Hợp mà con trai haha…

-. . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Hôm sau, anh có một buổi gặp mặt cùng đối tác tại một nhà hàng lớn của thành phố. Sau khi bàn bạc xong chào đối tác ra về rồi ngồi thụp xuống ghế.

Ngã người ra sau nhắm khẽ mắt lại… cảm nhận gì đó không đúng liền khẽ mở mắt. Một cái đầu bé bé thấp thoáng sau cánh cửa cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Tiêu Nam nhíu mày đứng dậy

-Con sao lại đứng đây?? Ba mẹ con đâu??

-Mẹ con đang bận bàn việc gì đó với đối tác. Con cảm thấy chúng thật nhàm chán nên con đi dạo mốt chút. Mà chú thật đẹp trai nha~~

Anh khẽ nhếch miệng cười. Chính anh cũng không biết rằng 5 năm qua đây là lần đầu anh cười dù đây chỉ là nụ cười nhẹ.

-Con ăn gì chưa??

-Dạ chưa!!

-Vậy vào đây!!

Anh bế nhóc con lên rồi bước vào phòng đặt bé lên ghế

-Con ăn đi, muốn gì thêm chứ gọi!!

-Cảm ơn chú. Chú tốt bụng thật!!

-Được rồi ăn đi, nhưng con không sợ ta là người xấu sẽ bắt cóc con sao??

Nhóc khẽ lắc đầu

-Người xấu mà đẹp trai như vậy uổng phí lắm!! Nếu chú có ý định xấu thật thì bỏ đi… bởi nó không phù hợp với khuôn mặt đẹp trai của chú!!

Anh bật cười, nhóc này thật giống ông cụ non!! Nhưng nhìn kĩ nhóc thật sự giống với ai đó chỉ là anh không thể nghĩ ra người đó là ai???

Khẽ gõ đầu nhóc

-Ăn đi ông cụ non!!

-Yaaa ai cũng gọi con như vậy là thế nào?? Mẹ con cũng nói con ông cụ non giống… giống…_ ánh mắt bé cụp xuống, nét buồn bã thoáng qua

-Giống gì cơ??

-Giống ba con!!

-Vậy tại sao con lại buồn??

-Vì con không biết ba con là ai!!

Tim khẽ nhói một chút như sự đồng cảm. Liệu con của anh bây giờ có như vậy??

-Bảo Bảo, con đâu rồi??

-Dạ con đây!!!

Nhóc tụt xuống ghế không quên quay lại cảm ơn anh rồi chạy theo tiếng gọi

-Giọng nói đó??

Ánh mắt mơ hồ, anh bật dậy chạy ra ngoài

-Hạ Yến!!

Cô khẽ quay người bất ngờ nhìn anh nhưng nhanh chóng quay đi. Anh vội chạy theo giữ tay cô

-Hạ Yến, là em?? Đúng là em rồi!!!

Cô ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh

-Thì sao??

Khẽ rụt tay ra khỏi tay anh

-Tiêu Nam, chúng ta sau này không tương phùng…

Cô cố ý lặp lại câu nói năm xưa với anh rồi bước đi. Anh nghe câu nói ấy tim đau quặn lại…

Tối đó anh lại đâm đầu vào bia rượu

“Sau này em có yêu ai anh cũng không quan tâm??”

-Anh muốn quan tâm!!

“Nếu sau này em không yêu anh nữa anh có bận tâm không??”

-Anh sẽ rất bận tâm!!

“Tiêu Nam, chúng ta sau này không tương phùng”

-Anh không muốn!!

Anh cứ như vậy tự độc thoại với suy nghĩ của mình. Rồi lại trong tình trạng say mèm trở về nhà. . .