Chương 17

Khẽ lắc đầu, nâng ly rượu lên định uống liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc còn nóng bỏng hơn cả cô một tay thì cầm ly rượu, một tay liền cho thứ chất bột gì đấy vào trong.

Cô cũng không mấy quan tâm liền đưa rượu lên môi nhấp một chút. Hạ ly rượu xuống bàn định ra chào hỏi một vài người liền nhìn thấy cô gái lúc nãy đang đưa ly rượu cho anh, nghe thấp thoáng

-Trần Tổng, uống cùng tôi một ly được không??

-Dĩ nhiên rồi Vương tiểu thư!!

Tiêu Nam không ngần ngại mà tu hết ly rượu khiến cô chưa kịp phản xạ. Đôi mắt khẽ đảo điên, cô nên làm gì đây?? Đành đứng yên chờ biểu hiện của anh.

Chỉ ngay sau đó, anh bắt đầu cảm thấy hoa mắt, trong người bắt đầu râm ran như ngàn con kiến bò trên người. Cô gái nhanh chóng nở nụ cười

-Trần Tổng sao vậy?? Cần tôi đưa anh đi nghỉ không??

Cô khẽ nhíu mày, như hiểu được thứ bột kia là cái gì liền nhanh chóng bước lại gạt tay ả kia ra, ánh mắt sắc lẹm nhìn ả khiến ả rùng mình bỏ đi.

Cô nhanh chóng lôi anh lên lầu rồi bước vào một phòng nghỉ dành cho khách VIP. Chính anh cũng biết mình vừa uống gì nên nhanh chóng lại giường nằm xuống thở dốc, đưa tay nới lỏng cà vạt một chút nhưng cũng không thoải mái hơn bao nhiêu. Ánh mắt bắt đầu gián lên người cô, vội lắc đầu

-Hạ Yến…em…mau ra ngoài!!!

Anh không thể làm tổn thương cô hơn được nhưng nếu cứ đà này mà cô ở lại, anh sợ mình không kìm chế nổi mất. Cô đứng đó nhìn anh, ánh mắt bắt đầu bối rối không biết nên làm gì

-Em còn đứng đấy!!! MAU RA NGOÀI!!!

-Nhưng…_cô như sắp khóc vì lo lắng

-Ngoan… không sao đâu… ra ngoài đi… anh không kiềm chế nổi mất…

Cô nhanh chóng nghe lời anh bước ra ngoài. Lúc này anh mới thoải mái thoát y cho mình rồi tự đưa tay thỏa mãn “cậu nhỏ”.

Cô ở bên ngoài lo lắng không thôi, hai tay bấu víu vào nhau đi qua đi lại. Mọi lời nói lúc nãy của Trúc Thanh vang lên “nỗi sợ nào cũng phải học cách vượt qua…” cũng không biết lí do gì khi cô vừa thoát khỏi suy nghĩ đó thì cô đã ở trong phòng. Đưa mắt về phía giường nhìn thấy anh đang tự xử khiến cô đau lòng không thôi. Đưa tay khóa trái cửa rồi bước lại phía anh.

Tiêu Nam nhìn cô khẽ nhíu mày

-Không…phải…anh nói em ra ngoài …

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cô chặn lại. Hai tay cô ôm lấy đầu anh, môi tìm đến môi mà ra sức mυ"ŧ máp. Anh bất ngờ mở mắt to nhưng cũng dần dần nhắm lại hòa quyện cùng cô. Tay cô bắt đầu lần xuống phía dưới gỡ tay anh ra rồi tự mình an ủi c*u nhỏ giúp anh. Tiêu Nam đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Cô là đang chủ động sao??? Khẽ đẩy cô ra

-Hạ Yến, em làm gì vậy??

-Làm điều em muốn!!! Để em giúp anh!!!

Nói rồi lại tiếp tục tìm đến môi anh mà dây dư. Tay còn lại cũng nhanh chóng lần ra sau mà kéo khóa đầm xuống. Chiếc đầm rớt xuống đất chỉ còn xót trên người bộ nội y ren màu đỏ. Ánh mắt anh bắt đầu đỏ au lại

-Hạ Yến…

-Cùng em!!!..

Nói rồi cô đẩy anh xuống giường nằm đè lên người anh. Bắt đầu rê đầu lưỡi xuống cổ rồi xuống khuôn ngực rắn chắc của anh cuối cùng dừng lại ở nơi con c** l*ng kia trú ngự.

Khẽ vuốt ve một chút rồi cho thẳng vào miệng. Một dòng điện sẹt qua khiến anh tê dại… thuốc kí©ɧ ɖụ© mỗi lúc một phát huy tác dụng khiến anh muốn đòi hỏi nhiều hơn. Ngửa mặt ra sau tận hưởng từng dòng kɧoáı ©ảʍ cô mang lại… anh muốn nhiều hơn thế nhưng lại không dám đòi hỏi. Anh sợ nếu cô tức giận mà bỏ đi thì anh sẽ lãng phí những giây phút được cùng cô như thế này.

Cô bắt đầu mỏi hai bên quai hàm, nhưng vẫn muốn giúp anh giải tỏa nên vẫn cố hết sức hoàn thành “công việc”. Khoảng 10 phút sau, anh bắt đầu thở dốc mạnh hơn

-Hạ Yến… anh bắn… mau đứng dậy…

Cô ngoan cố mυ"ŧ máp mạnh mẽ hơn, đến khi dòng t*nh dịch nóng bỏng bắn hẳn vào cổ họng cô, cô mới đứng dậy trườn lên người anh

-Trước kia không phải anh muốn em nuốt nó sao??

Anh đưa tay lau đi khóe miệng còn vương chút **** ****

-Anh sợ em bây giờ không thích…

Cô nằm xuống áp tai vào khuôn ngực rắn chắc của anh

-Trước kia hay bây giờ cũng như nhau… Em ngu ngốc thật… biết là sợ nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu anh. Tiêu Nam, anh có biết suốt những năm tháng qua em sống trong nỗi nhớ anh như thế nào không?? Có những lúc em tưởng mình phát điên lên vì nhớ anh…

Anh đưa tay ôm lấy eo cô

-Anh xin lỗi…

-Lúc nãy, sao anh không đòi hỏi em nhiều hơn. Rõ ràng anh muốn nhiều hơn thế??

-Anh sợ lại làm tổn thương em… anh nghĩ mình không kìm chế nổi mà tổn thương em thêm một lần nữa mất…

Cô khẽ cười cúi xuống nhìn còn c** l*ng của anh

-Thuốc vẫn còn?? Anh lại đang kìm chế??

Anh khẽ gật đầu làm cô bật cười

-Cho anh cơ hội cuối, tự thoát y cho em và làm những điều anh muốn. Em không muốn trên giường mình là người chủ động, em không thích một Tiêu Nam bị động. Em thích Tiêu Nam háo sắc, biếи ŧɦái của ngày xưa…

Anh bật cười lật người cô xuống giường rồi nằm đè lên

-Cả đời này, anh chỉ háo sắc và biếи ŧɦái với mình em!!

Nhanh chóng đưa tay cởi lớp nội y duy nhất trên người cô. Anh bắt đầu mυ"ŧ máp cái cổ trắng ngần. Nơi làm anh mê mẩn nhất vì nó luôn tỏa ra mùi cơ thể nhẹ nhàng của cô, rê đầu lưỡi xuống cặp h*ng đào, bàn tay hư hỏng bắt đầu nhào nặn đủ mọi hình dạng. Từng nơi anh đi qua đều mang đến cô cảm giác tê dại. Nơi tư m*t ướt nhẽm từ lâu, đã quá lâu không đυ.ng chạm, nơi ấy bắt đầu lấy lại cảm xúc mà muốn đòi hỏi nhiều hơn.

-Ưmmm…muốn…anh mau vào…

Anh khẽ cười rồi nhanh chóng đi vào. Nơi ấy chặt hẹp khiến anh nhíu mày

-Sao lại chặt thế này… Hạ Yến…em mau thả lỏng!!!

Cô cố thả lỏng cơ thể một chút. Anh vào được hết con vật liền bị hoa huy*t mυ"ŧ chặt lấy khiến anh thở hắt

-Hạ Yến…em thả lỏng đi…anh bắn mất…

Cô thả lỏng một chút anh liền di chuyển con vật. Mạnh mẽ ra vào nơi ấy

-Ưmm…Tiêu Nam…nhanh…nhanh … một chút…

-Ưmm…nơi đó…ưm…

-Tiêu Nam…em chịu không nổi nữa…

Nói rồi cô bắn một dòng *** **** ra bên ngoài. Anh mỉm cười nhìn cô

-Mệt không??

Cô lắc đầu liên tục, anh hôn nhẹ lên chán cô

-Vậy anh vào lại…

-Vâng…

Tiếng rêи ɾỉ lại bắt đầu bủa vây. Căn phòng nhanh chóng đầy mùi vị tanh nồng. Sau hơn nửa tiếng ra vào anh mới rút ra khỏi hoa huy*t mà bắn ra bên ngoài.

Cúi xuống hôn lên vùng tư m*t của cô khiến cô run rẩy từng đợt. Cứ vậy cả hai triền miên không thôi. Đến tận hiệp thứ 6 mà thuốc vẫn còn chút tác dụng nhẹ. Anh hơi khó hiểu vì loại thuốc này không khiến anh khó chịu quá nhiều. Tác dụng của nó khá nhẹ nhưng lại rất lâu hết. Cô mệt mỏi dựa vào lòng anh một chút rồi kéo anh lại cơ thể mình. Anh khẽ vuốt tóc cô

-Ở dưới của em đỏ hết rồi!! Em chịu được không??

Cô khẽ gật đầu. Cả hai lại triền miên trong đêm tối.

Trúc Thanh đợi mãi ở dưới sảnh nhà hàng nhưng không thấy ai xuống, liền chép miệng ra về ghé qua đón Bảo Bảo về Trần Gia rồi mới lên phòng… lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó

“Cảm ơn cô, chai nước hoa mới nhất của Channel sẽ là của cô!!!”

“Haha!! Đa tạ đa tạ, nhưng mà cô gái ghê quá, liếc một phát mà tôi tưởng trừng muốn rạch mặt tôi ấy!!”

Trúc Thanh mỉm cười quăng điện thoai qua một bên rồi thoải mái ngủ.