Chương 6

Vợ chồng hạnh phúc qua hơn 1 tháng. Anh cũng đã bắt đầu quay lại với công việc của mình và tiếp thu công việc khá nhanh. Dù mất trí nhớ nhưng anh vốn là người rất thông minh. Mọi thứ chỉ cần sơ lược một lần anh đã nắm rất rõ.

Cuộc sống của anh cùng cô vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Thế nhưng anh khá ảo não vì không biết lí do gì mà cô luôn từ chối việc “quan hệ” với anh. Anh cho rằng việc “quan hệ” vợ chồng không phải rất bình thường sao?? Lí do gì cô luôn từ chối anh?? Nhưng lí do cô từ chối anh cũng rất hợp lí “cô luôn nói sức khỏe anh chưa được tốt”.

*cốc, cốc*

-Vào đi!!

Cô khẽ mở cửa bước vào rồi quay người đóng cửa lại. Anh nhìn cô với anh mắt nhu tình

-Em cứ vào tự nhiên đi!! Sao phải gõ cửa!! Em là vợ anh cơ mà.

-Hừm!! Vợ anh thì cũng phải có phép tắc.

Anh khẽ cười bước lại ôm lấy cô vùi mặt vào cổ cô

-Ừmmm vợ nói gì cũng đúng!!

-Yaaa này anh coi bản thiết kế này đi!! Nhanh chóng xét duyệt còn đưa vào sản xuất!!

Anh đưa tay nhận tệp thiết kế rồi quăng lên bàn. Nhanh chóng quay trở lại với việc ôm cô. Cô bật cười nói nhỏ

-Anh xem!! Nếu để người khác thấy hình ảnh này của Trần Tổng thì sẽ ra sao nhỉ??

-Ai nhìn kệ họ!! Anh là đang ôm vợ mình cơ mà!!

-Được rồi!! Mau thả em ra. Còn rất nhiều việc để làm mà!!

Anh nuối tiếc buông cô ra. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt khiến cô có chút đỏ mặt

-Em đỏ mặt cái gì??

-Không gì!! Anh làm việc đi!!

Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh nhìn bóng dáng cô hấp tấp lại bật cười. Anh không nhớ gì cả, nhưng chính anh cũng không biết được lí do gì mà hơn một tháng qua ở bên cô khiến anh luôn có tâm trạng vui vẻ. Dù không nhớ cô có phải là vợ mình hay không nhưng anh lại luôn muốn gần gũi cô. Tim khẽ đập loạn làm anh có chút buồn cười

-Hạ Yến!! Xin lỗi đã không nhớ em là ai!! Nhưng anh tin vào cảm xúc của mình!!

Tối hôm ấy, anh đang ngồi xem lại tài liệu trên giường thì cô từ phòng tắm bước ra. Đầu vẫn ướt sũng khiến anh nhíu mày.

Đặt máy tính qua một bên anh nhẹ nhàng bước lại kéo cô về giường rồi mở cánh tủ lấy ra chiếc máy sấy tóc

-Anh sấy tóc cho em!!

Cô khẽ gật đầu. Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào kẽ tóc khiến cô có chút tê dại. Mãi ngắm nhìn anh mà cô không để ý anh đã tắt máy từ lâu

-Em nhìn anh mãi như vậy cũng không khiến chồng em bớt đẹp trai đâu!!

Cô khẽ đỏ mặt cười gượng

-Em xin lỗi!!

Anh không nói lại chỉ tiến về giường rồi nằm xuống. Cô thấy lạ nhưng cũng nằm xuống theo anh. Cô hơi khó hiểu khi hôm

nay anh không ôm cô vào lòng như mọi ngày nhưng cũng im lặng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm nên đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Anh không giỏi nấu ăn nên chỉ làm một vài lát bánh mì kèm trứng và sữa. Cô thức dậy bước xuống lầu thấy anh đang loay hoay liền chạy lại

-Anh!! Em xin lỗi!! Em vô ý quá. Ngủ giờ mới dậy!! Em xin lỗi!!

Anh nhíu mày nhìn cô rồi mang hai đĩa thức ăn đặt lên bàn. Cô ngồi lại vào bàn rồi ăn hết đĩa bánh mì và ly sữa. Cô sợ anh buồn nên đã ráng nhồi rất nhiều vào miệng.

Cả buổi ăn anh không nói chuyện cùng cô khiến cô lo lắng. Cô làm gì sai sao??

Khi tới tập đoàn anh dửng dưng bước vào phòng cũng không đòi hỏi ôm ấp như mọi ngày. Cô nhận đống tài liệu trên bàn rồi vùi đầu vào công việc. Đến khi ngước đầu lên đã là 12h30. Vội vã lưu tài liệu rồi chạy ra ngoài. Cô quên mất cả giờ ăn trưa. Anh sẽ đói mất do cắm đầu chạy mà cô va phải một bờ ngực săn chắc. Vội ngước mặt lên _ là anh

-Tiêu Nam, em…em xin lỗi…anh không sao chứ??

Ánh mắt ôn nhu nhanh chóng nhíu lại

-Em chạy đi đâu vậy??

-Em xin lỗi!! Em quên mất giờ ăn trưa…

-Vào phòng đi. Anh mua rồi!!

Cô gật đầu cùng anh về phòng. Anh đặt đồ ăn xuống bàn

-Anh ăn rồi. Em ăn đi!!

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng cũng không ôm ấp gì cả. Cô mở túi đồ ăn ra, là hai phần mà?? Mím chặt môi cô cố nghĩ xem anh là đang giận cô về cái gì??

Tới tận tối anh vẫn im lặng, lại càng khiến cô lo lắng. Ngồi trên giường đợi anh tắm xong. Nhưng khi tắm xong anh chỉ dửng dưng lên giường và nằm xuống

-Tiêu Nam, anh có thể nói anh giận em cái gì không?? Em xin lỗi nếu như. . .

Anh bật dậy nhìn cô

-Em có thể đừng sử dụng hai từ “xin lỗi” với anh được không?? Anh và em không phải vợ chồng sao?? Bất cứ việc gì dù nhỏ nhặt nhất em vẫn nói xin lỗi. Anh là người hèn mọn chấp nhặt như vậy?? Anh không nhớ gì hết!! Đúng, là anh sai!! Nhưng anh biết em là vợ anh!! Anh rất muốn thu nhỏ khoảng cách với em!! Nhưng em thì sao?? Em né tránh anh!! Em tạo khoảng cách với anh!! Ngay cả một từ “chồng” em cũng chưa từng nói với anh!!

Cô im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô không né tránh anh nhưng cô sợ nếu xảy ra “quan hệ” liệu sau này anh có tha thứ cho cô không??

Cô không tạo khoảng cách với anh nhưng cô sợ, sợ mọi thứ đi quá xa.

Cô không phải không muốn gọi anh là chồng mà do cô sợ cô không có tư cách!!

Chính cô cũng không nghĩ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy. Khẽ ngước mặt lên nhìn vào mắt anh

-Tiêu Nam, Em yêu anh!!!

Anh mỉm cười nhìn vào mắt cô khẽ thở ra. Đưa tay kéo cô gần mình

-Sau này không được như vậy nữa!!

Cô gật đầu vùi mặt vào ngực anh

-Chồng ơi, mình rút ngắn khoảng cách nhé!!

Anh đưa tay đẩy cô ra rồi nhìn vào mắt cô

-Là em nói!! Cấm hối hận!!!