Chương 4: Kiếp Thứ Nhất (4)

Niên Viên Viên đờ đẫn, một lúc sau mới dám ngước lên nhìn Thẩm Tiêu Tiêu, nàng ta sỡ hãi lắp bắp:"Cô...cô không phải là...Niên...Niên Dao Dao."

A Linh giễu cợt khinh thường nàng ta, giơ tay tát nàng ta một cái.

"Nhị tiểu thư chắc không quên nô tì đâu, nô tì là A Hòa, năm đó bị người thưởng cho đám hạ nhân cưỡng bức."

Thẩm Tiêu Tiêu lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ra ngắm nghía, vừa nhìn con dao vừa nói:

"Mẫu thân của ngươi là gián điệp của Vu gia gài đến cho cha ta, năm đó mẫu thân của ngươi cùng cha ta che dấu mẫu thân của ta tư thông bên ngoài. Đến năm ta chín tuổi mẫu thân của ngươi và ngươi mới được đưa về Phủ Tướng Quân. Mẫu thân của ngươi còn có thai trước cả chính thê danh chính ngôn thuận là mẫu thân của ta. Một đứa trẻ chín tuổi như ta lúc đó có thể làm gì được. Năm đó mẫu thân của ngươi dùng thủ đoạn quyến rũ cha ta, cha ta giáng mẫu thân ta xuống làm thϊếp, còn mẫu thân ngươi lên làm chính thê."

"Hahahahaha....."

"Ta bị ngươi chèn ép bao nhiêu năm. Năm đó mẫu thân ta mang thai muội muội chưa được năm tháng, ta chính mắt nhìn thấy mẫu thân của ngươi ép mẫu thân ta uống thuốc phá thai mà tuyệt vọng không thể làm gì. Còn nữa, vào ngày ngươi thành hôn với Vu Tôn, đã sai người cưỡng bức ta, khiến ta thân bại danh liệt, dung nhan bị hủy, nhưng ta may mắn tìm ra một loại thảo dược có thể thay đổi dung mạo, nên mới như ngày hôm nay. Sau này khi ta vào Hoa Đình, nào ngờ gặp được A Hòa. Niên Viên Viên, ta hận ngươi, hận Vu Tôn, hận mẫu thân ngươi, hận Niên Tướng Quân. Niên Dao Dao ta đời đời kiếp kiếp cũng không tha thứ cho ngươi."

Niên Viên Viên hóa điên, cười liên hồi, nàng ta thét lên:

"Phu quân nhất định sẽ gϊếŧ cô, Niên Dao Dao."

Thẩm Tiêu Tiêu nhướn máy.

"Ồ...vậy để xem Vu Đại Nhân sẽ gϊếŧ ta...hay là gϊếŧ ngươi?"

Niên Viên Viên gằn giọng, cố gắng thét lên:

"Ta là thê tử kết tóc của chàng ấy."

Thẩm Tiêu Tiêu nhanh chóng đáp lại, nàng gằn giọng:

"Ta là người mà hắn yêu."

Thẩm Tiêu Tiêu quay qua nhìn A Linh, nàng khẽ gật đầu, dùng con dao tự rạch mặt mình một nhát, máu trên gương mặt xinh đẹp của nàng túa ra, nàng kêu to một tiếng. Sau đó dùng con dao đâm vào bụng một nhát. A Linh phối hợp với nàng, kéo tay của Niên Viên Viên cầm vào con dao đang găm vào bụng nàng, giữ chặt tay nàng ta, A Linh hét thật to:

"Người đâu, người đâu, Phu Nhân điên rồi, muốn gϊếŧ Thẩm Di Nương, người đâu cứu mạng."

Niên Viên Viên run rẩy giãy dụa liền bị A Linh ghì chặt. Cánh cửa phòng bật ra, A Linh mới buông tay. Vu Tôn cùng thị vệ bước vào đều thấy cảnh này. Hắn tức giận đạp Niên Viên Viên một cái thật đau. Hắn nhìn tay Niên Viên Viên dính đầy máu.

Thẩm Tiêu Tiêu được hắn bế lên,dựa vào hắn yếu ớt nói:

"Phu quân, Tiêu Tiêu sợ quá, Tiêu Tiêu...đau quá."

Niên Viên Viên vội vã xua tay, nàng ta nước mắt dàn dụa, liên tục lắc đầu, đôi môi run rẩy nói:

"Phu quân, thϊếp không có, thϊếp không có làm gì cô ta hết."

Vu Tôn cất giọng nói lạnh băng:

"Ngươi điên rồi."

Thẩm Tiêu Tiêu vì đau nên sắc mặt đã trắng bệch, nàng càng dựa vào người Vu Tôn,nàng nhìn Niên Viên Viên rồi nở nụ cười đắc ý.

Vu Tôn lập tức đưa Thẩm Tiêu Tiêu đi chữa trị, trước khi đi còn để lại lời tuyên bố kết cục cho Niên Viên Viên. Nàng ta bị róc xương, sau đó vứt xác cho chó ăn.

Vết thương không quá sâu nên Thẩm Tiêu Tiêu đã qua nguy kịch. Ngày ngày tịnh dưỡng cũng dần khỏi.

"Tiêu Tiêu, Niên Viên Viên chết rồi, sẽ không có ai làm hại nàng được nữa."

Thẩm Tiêu Tiêu dựa vào lòng hắn, khẽ gật đầu.

"Tiêu Tiêu, ta đã có thể cưới nàng làm chính thê rồi."

Hắn đỡ nàng tựa vào thành giường, khẽ quỳ xuống, nắm lấy tay nàng, nói:

"Vu Tôn ái mộ Thẩm cô nương đã lâu, nay muốn nghênh cưới cô nương làm vợ của ta. Nguyện lấy tất cả những gì Vu Tôn có làm sính lễ, kể cả tính mạng. Thẩm cô nương có đồng ý gả cho Vu Tôn không?"

Thẩm Tiêu Tiêu liền khóc, nàng gật đầu, mỉm cười.

"Tiêu Tiêu đồng ý."

Hai tháng sau hôn lễ được tiến hành, hôn lễ lớn nhất thành An Hòa , ai ai cũng nói Vu Đại Nhân si tình với Phu Nhân của mình.

"Tiêu Tiêu, cuối cùng nàng cũng trở thành vợ của ta."

Thẩm Tiêu Tiêu không đáp, chỉ mỉm cười, cùng hắn uống rượu giao bôi. Vu Tôn nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập tình ý.

"Tiêu Tiêu, trước đây ta hổ thẹn không dám nói. Tiêu Tiêu, ta yêu nàng, yêu nàng hơn cả sinh mạng."

Hắn lấy ra một chiếc vòng ngọc, đeo lên cổ tay nàng.

"Qùa tân hôn của ta."

Thẩm Tiêu Tiêu khẽ nói:

"Chàng nhắm mắt đi, Tiêu Tiêu cũng có quà cho chàng."

Vu Tôn cười rất hạnh phúc, nghe lời nàng nhắm mắt lại. Thẩm Tiêu Tiêu rút ra một con dao đâm thẳng vào tim hắn. Vu Tôn mở to mắt, hắn không thốt lên lời.

"Tiêu...Tiêu."

Hốc mắt nàng sớm đã đỏ lên, lệ cũng rơi xuống, nàng cất giọng:

"Vu Tôn, ta vốn không phải Thẩm Tiêu Tiêu gì đó, ta là Niên Dao Dao."

Vu Tôn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của nàng, mỉm cười nói:

"Ta biết."

Thẩm Tiêu Tiêu tiếp tục nói:

"Là ta tính kế Niên Viên Viên."

Vu Tôn cũng tiếp tục đáp:

"Ta biết."

Thẩm Tiêu Tiêu không nhịn được, gương mặt xinh đẹp liền đẫm lệ.

"Ta tiếp cận ngươi chỉ vì muốn báo thù."

Vu Tôn tiếp tục đáp lại nàng:

"Ta biết. Tiêu Tiêu, ta biết hết mà."

Hắn giữ chặt lấy tay nàng. Vết thương đã rỉ máu càng nhiều, hắn gục xuống, được nằm trong vòng tay nàng, hắn cố gắng nói:

"Tiêu Tiêu, cho dù nàng là Dao Dao hay Tiêu Tiêu...ta đều yêu nàng, tim của ta chỉ trao cho nàng.Đời này là ta sai rồi, là ta có lỗi với nàng, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho nàng.Tiêu Tiêu...ta chỉ muốn hỏi nàng, nàng đã bao giờ...yêu ta...dù chỉ một chút chưa?"

Thẩm Tiêu Tiêu cúi mặt xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Thấy nàng khóc Vu Tôn luống cuống lau nước mắt cho nàng.

"Tiêu Tiêu đừng khóc, Vu Tôn sẽ đau lòng."

"Tiêu Tiêu...nàng cho ta đáp án được không?"

Thẩm Tiêu Tiêu mỉm cười, che mắt hắn lại, nàng run rẩy nói:

"Vu Tôn, kiếp sau đừng gặp ta nữa."

Cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Thẩm Tiêu Tiêu vuốt nhẹ gương mặt hắn, giọng nói của nàng càng thêm phần run rẩy:

"Đồ ngốc, ta với ngươi là kẻ thù...làm sao...làm sao có thể..." Nàng khóc, khóc rất nhiều, khóc không nói nên lời.

Thẩm Tiêu Tiêu cầm ngọn nến vứt xung quanh phòng. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mùi khói nồng nặc. Ngọn lửa sáng rực giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nàng cất tiếng hát, bắt đầu múa, động tác uyển chuyển giữa biển lửa.

____________________________________________________________________________________________________________________

Sắp đến lượt Niên Dao Dao uống canh để chuyển kiếp, nàng thấy một nam nhân, hình như là... cầm lấy chén canh chần chừ không uống, hắn khóc, khóc như một đứa trẻ, hắn gào lên:

"Ta uống canh rồi, thì ta biết tìm nàng ở đâu đây. Ta không muốn quên nàng."

Bà lão khuyên hắn gì đó, cuối cùng hắn cũng chịu uống rồi đi chuyển kiếp. Đến lượt nàng uống, nàng thấy bà lão cho thêm vài thứ gì đó. Nàng thắc mắc hỏi:

"Bà cho thêm gì vậy?"

Bà lão cười hiền hậu, ân cần đáp:

"Là chàng trai vừa nãy khóc ầm ĩ không muốn uống canh dặn ta khi đến lượt Niên Dao Dao uống thì cho thêm một chút đường, hắn nói cô sợ đắng."Niên Dao Dao mỉm cười, nàng nhận lấy chén canh uống cạn, sau đó đi chuyển kiếp.