Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
An Bội hùng hổ xông đến tìm Thạch Thanh Lâm.

Vừa đẩy cánh cửa trước mặt ra, cô nàng đã lập tức gào lên hỏi: “Anh có chọn được cái nào vừa ý không?”

Thạch Thanh Lâm vắt chân ngồi trên sofa, tầm mắt ngước lên khỏi màn hình máy tính, dựa lưng vào thành ghế rồi lắc đầu, “Không.”

Trên màn hình là trang web của cuộc thi, gần mười nghìn bức ảnh đã được sàng lọc một lần, những bức được gửi đến cho anh đều được đánh giá là xuất sắc, cũng là những bài dự thi nhận được lượt bình chọn cao nhất.

Anh vừa xem suốt mấy tiếng đồng hồ, không bỏ qua một chi tiết nào.

Đáng tiếc, chẳng có gì đặc sắc cả.

Vẫn là tại thời gian quá ngắn, bằng không cả mạng lưới internet rộng lớn như thế, không thể nào không tìm ra được một nhân tài.

Đến lúc này, anh chỉ đành đưa ra kết quả cho cuộc thi, sau đó miễn cưỡng chọn một bức có thể dùng tạm, cũng có thể là toàn bộ đều bị biến thành phế thải.

An Bội tru tréo: “Tôi biết ngay mà! Tôi đã bảo là phương án này quá gấp, như anh nói đấy, có thể nhanh được đến đâu là nhanh đến đó, giờ thì hay rồi, chẳng chọn ra được bức nào, mà lại còn bị người ta gửi thư đến mắng một trận.”

“Gì cơ?”, Thạch Thanh Lâm cười, “Mắng như nào mà khiến cô tức thế hả?”

“Trong hòm thư góp ý ấy, anh tự đi mà xem.”, An Bội vẫn đang điên tiết, gương mặt đỏ gay lên.

Cô nàng đã nói vậy rồi, Thạch Thanh Lâm cũng đành phải xem, anh di con chuột, mở ra mục hòm thư góp ý.

Các ý kiến đóng góp đều qua tay An Bội, rồi những ý kiến hữu dụng sẽ được gửi sang cho anh, đây là lệ thường. Thật ra đã lâu lắm rồi không có ý kiến đóng góp nào cả, hôm nay lại có hẳn một bài phê bình, tính ra là một chuyện cực mới mẻ.

Quả nhiên, thật sự là một bài phê bình vô cùng phong phú.

Thạch Thanh Lâm xem qua một lượt, đối phương chẳng những chê mấy bức được xếp hạng cao, mà còn mắng cả đơn vị phát hành game.

Không biết thưởng thức, không hề chân thành, chỉ biết lấy lòng mọi người, mua danh cầu lợi.

Không chỉ có thế, cách dùng từ cũng không chút kiêng nể, lý do đầy đủ, lập luận rõ ràng, sau một tràng phê bình hoa mĩ là dần chuyển sang nói bằng những câu rất chói tai, chỉ thiếu điều nói đơn vị phát hành là cặn bã của xã hội.

Anh bất giác híp mắt lại, “Xem ra người này thật sự rất bất mãn với tôi.”

“Anh ta thì hiểu cái gì!”, An Bội cứ nghĩ đến là lại tức: “Anh ta tưởng làm game dễ như anh ta ngồi gõ chữ trên bàn phím à, há mồm là chửi được, không sợ cắn phải lưỡi à, nghĩ mình là ai mà dám chửi người khác như thế! Tức chết đi được!”

Đâu chỉ có tức, cô nàng còn cảm thấy không đáng bị thế. Chưa nói đến chuyện Thạch Thanh Lâm phải làm việc không kể ngày đêm, chính bản thân cô nàng cũng bận bịu tối mặt, chỉ muốn có thể phân thân mà làm. Đúng là cuộc thi được tổ chức như một phương án gấp gáp, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đến giờ đã rõ là bận rộn vô ích, vậy mà nhằm đúng lúc này lại bị người ta chửi, bao nhiêu tức tối dồn nén đều muốn xả hết cả ra.

Vậy nhưng Thạch Thanh Lâm lại đọc hết mấy câu chửi bới ấy, con trỏ chuột chầm chậm kéo xuống tận cùng, bỗng nhiên anh sững người.

An Bội nói: “Không hiểu vì sao, tôi đã từng đọc rất nhiều ý kiến, lời khó nghe cũng không ít, nhưng lại đặc biệt thấy chướng mắt cái tên này, ở đâu ra cái kiểu tự cho mình là đúng, dương dương tự đắc như thế chứ!”

Thạch Thanh Lâm chợt cười khẽ một tiếng.

Cô nàng càng tức tối hơn, “Anh còn cười được à!”

Thạch Thanh Lâm ngẩng đầu lên, “Cô xem đến cuối cùng chưa?”

“Cuối cùng cái gì?”

Màn hình máy tính được anh xoay lại, chuyển sang cho An Bội xem.

Một bức ảnh đập thẳng vào tầm mắt, trên giá vẽ, lại giống như trên vách tường, màu đỏ thẫm cổ xưa phản chiếu sắc xám tĩnh mịch, dải đai thắt rực rỡ, tóc mềm như mây, hình ảnh ánh lên nét bình lặng, mà màu sắc lại như đang lặng lẽ trôi.

An Bội sững sờ, “Đây là bích họa à? Ở đâu ra đấy?”

“Tệp đính kèm.”, nét mặt Thạch Thanh Lâm giãn ra, như cười như không: “Tôi thấy anh ta không chỉ đơn giản là muốn mắng chúng ta, mà trên hết là muốn chúng ta chú ý đến.”

“…”

Thạch Thanh Lâm xoay màn hình lại, xem thêm lần nữa, nụ cười trên mặt chợt tắt, anh đứng dậy và bảo: “Lập tức tìm tài khoản của anh ta.”

Mặc dù An Bội không mấy tình nguyện, nhưng nghe ra giọng điệu nghiêm túc của anh, cô nàng vẫn ngồi ngay xuống, tìm đến mục người gửi thư.

Muốn gửi tin nhắn trên Kiếm Phi Thiên cần phải đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, đều được liên kết với game. An Bội còn tưởng phải gửi cho đồng nghiệp chuyên trách đi tìm, ít nhiều cũng có chút phức tạp, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy cái tên đã có cảm giác rất quen mắt, miệng “ớ” một tiếng, sau vài giây suy nghĩ, cô nàng bèn thò tay vào túi lấy điện thoại.

Rất nhanh, cô nàng đã tìm ra được lịch sử trò chuyện Wechat, lại nhìn màn hình, so sánh một lúc, hai mắt bỗng trợn tròn kinh ngạc, “Cái quái gì thế này, đây không phải là tài khoản của Phương Nguyễn hay sao!”

***

Đồ Nam mỗi tay kéo một cái vali lên tầng.

Căn hộ cô ở khá cũ, cũng chẳng phải loại tòa nhà cao tầng, còn không có thang máy, trời nóng, chật vật đến được trước cửa nhà thì cả người đã đẫm mồ hôi.

Trên cửa vẫn còn dán câu đối từ năm ngoái, lúc đi vừa đúng vào tháng Chạp, cô còn chẳng được đón Tết ở nhà.

Đồ Nam lấy chìa khóa, vặn một cái, ổ khóa đã được mở ra.

Cô thoáng ngây người, sao bố cô đi mà không khóa cửa kĩ càng cho cô vậy?

Chỉ trong vài giây lừng khừng, cô nhìn cánh cửa đã nhận ra có gì đó không bình thường rồi, bàn tay đặt trên chốt cửa mãi một lúc lâu, cho đến khi không khí oi bức trên hành lang khiến người cô túa thêm một lớp mồ hôi nữa, rốt cuộc cô mới hạ quyết tâm đẩy cửa vào.

Trong nhà yên ắng, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi tới cạnh sofa, kéo thành một dải trắng đen.

Đồ Nam bỏ vali ra, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế.

Cách vài bước chân, bốn mắt nhìn nhau.

Sau cùng, vẫn là cô lên tiếng trước, “Bố.”

Chẳng biết Đồ Canh Sơn đã ngồi bao lâu rồi, nghe thấy vậy thì mới nhúc nhích, đứng dậy khỏi sofa, “Đồ Nam, con vừa từ đâu về?”

“…”, cổ họng Đồ Nam khẽ động, cô không đáp.

Đồ Canh Sơn tiến lại gần cô hai bước, “Nói! Mày vừa từ đâu về?”

Âm điệu cao hơn hẳn, giọng điệu cũng thay đổi.

Đồ Nam mím môi, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười nhạt, “Chắc bố biết hết rồi, cần gì phải hỏi nữa.”

Chẳng hiểu sao lại ở đây ôm cây đợi thỏ.
« Chương TrướcChương Tiếp »