Chương 36

Còn có người chụp ảnh với tấm poster trên tường, ban đầu là hai người, sau đó ngày càng đông, tập hợp thành một nhóm túm tụm chụp ảnh. Vốn dĩ chẳng quen biết gì, nhưng trên thẻ có ghi nhân vật và môn phái, nên bỗng chốc lại thành đại hội nhận người quen, mọi khoảng cách đều bị quét sạch.

Đồ Nam đứng trước màn hình điện tử giới thiệu trò chơi, bên trên chiếu quá trình từ khi trò chơi mới được thiết kế đến khi trò chơi được lập mô hình và hoàn thành, chưa đến một phút, rất ngắn gọn, nhưng cũng rất rõ ràng.

Cô nhìn sang Thạch Thanh Lâm. Đây là thế giới của anh.

Hư ảo, nhưng lại chinh phục được rất nhiều người.

Ở vị trí trung tâm có một bục biểu diễn nhỏ, có người dẫn chương trình đang giao lưu với người chơi, xung quanh phát nhạc nền của Kiếm Phi Thiên, chỉ cần có người diện bộ đồ của nhân vật trong game xuất hiện, là bên dưới lại vang lên tiếng hò reo.

Thạch Thanh Lâm dẫn cô ngồi xuống chỗ bên dưới sân khấu, anh hỏi: “Thế nào?”

“Không nói rõ được.”

“Không có chút cảm nhận nào à?”

Đồ Nam giở tờ giới thiệu về sự kiện mà cô mới lấy được, trong đó nói sự kiện còn kéo dài hai ngày nữa, hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu. Xem xong, cô ngẩng đầu nhìn quanh một vòng rồi bảo: “Cảm nhận là mọi người đều rất hào hứng.”

Tiếng nói chuyện nhanh chóng bị át đi bởi những tiếng huyên náo xung quanh, Thạch Thanh Lâm không thể không ghé lại gần thì mới nghe rõ lời cô nói.

Đồ Nam cảm nhận được hai mắt anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình, đành phải nói rõ ra, “Một cái mô hình, một tấm poster, vậy mà họ vẫn có thể hào hứng đến mức ấy.”

“Hào hứng là vì những thứ đó đều có trong game.”, Thạch Thanh Lâm kề sát vai cô, đầu cũng ngả lại gần, anh khẽ nhích chân, dù hơi nghiêng về phía cô nhưng dáng ngồi trông vẫn vô cùng thoải mái, “Cô có nhìn thấy cái mô hình lắp ráp ban nãy không, An Bội bảo Phương Nguyễn cực kỳ muốn có một con, tại vì đấy là nhân vật cậu ấy chơi.”

Đồ Nam lập tức nói: “Đừng cho anh ấy.”

“Tại sao?”

“Tôi không thích.”

Đương nhiên Thạch Thanh Lâm biết là vì lý do gì, anh nắm hờ tay lại che miệng, nhịn cười mà bảo: “Được, vậy đợi khi nào cô thích thì cho cậu ấy.”

Đồ Nam cảm thấy chủ đề đang chệch hướng nên không nói gì nữa.

Thạch Thanh Lâm đột nhiên hỏi: “Chẳng lẽ cô không thích thứ gì à?”

Ý của anh là, nếu như có, thì hẳn là cô sẽ hiểu được họ, còn nếu không hiểu nổi, thì chẳng qua là không cùng một nhóm người mà thôi.

Đồ Nam ngẫm nghĩ giây lát, khóe miệng hơi cong lên, “Đã từng có, một cây bút.”

“Một cây bút?”

“Ừm.”

Cây bút của Từ Hoài.

Cô chưa từng thấy, nhưng trước đây có nghe mấy người trong tổ nhắc đến, họ bảo Từ Hoài có một cây bút, được truyền lại từ thầy của ông ấy, đã được truyền qua mấy đời rồi, chỉ có học trò được truyền nghề thì mới có thể nhận được cây bút này.

Vì thế đã từng có, bởi vì đó cũng chỉ là suy nghĩ khi mới vào tổ mà thôi.

Hiện giờ, đã chẳng có ý nghĩ đó trong đầu nữa.

Thạch Thanh Lâm quan sát vẻ mặt của cô thì biết đó chẳng phải là cây bút thông thường, anh giơ tay, búng một cái trước mắt cô, “Cô mất tập trung rồi kìa.”

Đồ Nam nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hai ngón tay miết mạnh lên tờ giấy giới thiệu, cô ngồi thẳng dậy, lại phát hiện ra hình như đang cách anh quá gần. Một tay anh khoác lên thành ghế, gần như chạm vào cô, tay áo xắn lên mấy vòng, để lộ ra cẳng tay rắn chắc cân đối.

Cô như lơ đãng hỏi một câu: “Anh có cảm nhận gì?”

“Tôi?”, Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn về đám đông náo nhiệt, ở khoảng cách gần, giọng nói và cả hơi thở đều như chờn vờn bên tai cô, “Tôi chỉ cảm thấy, sau này nghĩ lại, trong hồi ức thanh xuân của những người này đều có phần tham dự của tôi, cũng không tồi chút nào.”

Đồ Nam quay đầu sang nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn giống lúc bình thường, như thể anh chỉ buột miệng nói ra vậy mà thôi.

Thế giới này cũng thật thần kỳ, lúc họ mới gặp, chẳng thể ngờ lại có một ngày ngồi cạnh nhau mà nói những chuyện này.

***

Lúc rời phòng triển lãm, điện thoại của Thạch Thanh Lâm cứ chốc chốc lại có chuông rung.

Đồ Nam đứng đợi thang máy, thấy anh vừa nhìn điện thoại vừa giơ tay lên xem đồng hồ.

“Nếu anh bận thì cứ đi đi.”

Thạch Thanh Lâm bận từng phút từng giây, hôm nay chỉ đơn thuần là bớt ra chút thời gian để đến đây mà thôi, anh gật đầu, “Có chuyện gì nhớ tìm tôi, lúc nào cũng được.”

Đồ Nam không quá quen với kiểu dặn dò như thế này, tìm anh lúc nào cũng được, thật khiến người ta có cảm giác như cô được đối đãi đặc biệt vậy, “Đến lúc đấy thì tính sau.”

Thạch Thanh Lâm lôi điện thoại ra, mọi âm báo đều bị anh bỏ qua, anh đưa điện thoại cho cô, “Phương thức liên lạc của cô.”

Anh không muốn cứ phải thông qua Phương Nguyễn để tìm cô nữa.

Đồ Nam nhận lấy, đúng lúc màn hình tối sầm, anh đưa tay sang, ấn nút bằng ngón cái rồi để cô tiếp tục.

“Đừng để sót.”, anh nói: “Mọi phương thức liên lạc.”

Đồ Nam cúi đầu, nhập số điện thoại trước, rồi mới nhập Wechat. Còn gì nữa nhỉ? Cô nghĩ, có cần thiết phải nhập hết thế không nhỉ?

Thang máy đến, có người đi từ trong ra.

Cô vẫn đang cúi đầu, không hề chú ý, suýt chút nữa bị va vào, cánh tay được Thạch Thanh Lâm tóm lấy. Đứng sang bên cạnh anh, cô ngẩng đầu nhìn mấy người đi ngang qua mình.

“Ngại quá.”, một người phụ nữ xin lỗi cô.

Đồ Nam không để bụng, bước vào thang máy, lại không để ý dưới chân mà vấp phải khe hở cửa thang, cũng may cánh tay vẫn đang được Thạch Thanh Lâm đỡ. Nãy giờ anh không hề buông ra, mà cứ thế kéo cô vào thang máy.

Cô hơi giãy cánh tay ra, “Anh không buông tay làm sao tôi gõ chữ được?”

Lúc này Thạch Thanh Lâm mới buông lỏng tay, “Cẩn thận chút, ngày đầu làm việc đã có chuyện thì không hay đâu.”

Không gian trong buồng thang máy chật hẹp, giọng nói của anh nghe lại càng trầm thấp hơn.

Đồ Nam bất giác cử động cánh tay, cô cảm thấy thì ra bàn tay của anh lại ấm áp như vậy.